Hơn nữa, theo tin tức mà hắn biết được gần đây, ba bản bí tịch này không phải giả, chỉ là bản gốc có lẽ cũng nằm trong tay cô, nếu thật sự lấy ra đem bán đấu giá, đó mới là giá trị thật sự...
Lão bản nhà đấu giá nhìn Tô Mộc ánh mắt sáng lên.
"Ta không giữ nó." Bản gốc ở trên tay Thất lão chứ không phải cô.
Lúc trước viết tay bản thứ ba, Tô Mộc có dự kiến trước sẽ không bị phá huỷ, hiện giờ nó thật sự có chỗ dùng.
Lão bản nhà đấu giá nghe cô nói như thế, cũng không có hỏi lại, chỉ nói: "Tô muội tử, chúng ta là người quen cũ, ta mới nhắc nhở ngươi, Thập Thất hoàng tử bên kia, ngươi nên chú ý."
Lão bản xua tay cho người nhận lấy bản bí tịch thứ ba, đã có lãi thì việc làm ăn này vẫn phải làm.
"Đa tạ đã nhắc nhở."
Ngay sau đó, Tô Mộc hàn huyên với lão bản nhà đấu giá một số chuyện, tiểu nhị của nhà đấu giá tới báo tin, nói là Thập Thất hoàng tử đến.
Tô Mộc cáo biệt, muốn từ cửa nhỏ rời đi.
Ai ngờ vừa đi tới cửa nhỏ, liền nhìn thấy thân ảnh mặc hoa phục màu đen đầy nguy hiểm, khoanh tay trước ngực, lười biếng dựa vào cây cột.
Sau khi Tô Mộc xuất hiện, hắn ngước mắt, ánh mắt không xê dịch dừng trên người cô.
"Thỉnh an Thập Thất hoàng tử." Bình đạm hành lễ, Tô Mộc muốn đi ra cửa nhỏ, nhất định phải đi lướt qua người hắn.
Nhìn thấy Tô Mộc vẫn là vẻ mặt đen thui, đáy mắt bình đạm không gợn sóng, cô đi đường tận lực cách hắn xa nhất, dường như sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào.
Khóe môi Thập Thất hoàng tử nở nụ cười: "Đến bên cạnh bản hoàng tử."
Tô Mộc dừng bước chân, giương mắt nhìn hắn, mở miệng: "Thập Thất hoàng tử nói đùa, tại hạ chỉ là dân thường, sao dám tới gần ngài."
[Truyện chỉ được đăng tải tại watt.pad/tieen2804]
Nam nhân này nhìn có vẻ nguy hiểm, trên thực tế còn nguy hiểm hơn.
Cô lại không ngốc, đi lên tìm chết sao?
"Hử?" Trên mặt Thập Thất hoàng nhiễm một tia lệ khí.
Nữ tử này không nghe lời.
Không nghe lời, nên gϊếŧ!
Tô Mộc thấy được sát ý, không chút do dự liền lùi về sau: "Thập Thất hoàng tử, tại hạ còn có việc, cáo từ."
Bóng dáng nhanh chóng chạy ra cửa nhỏ, rời khỏi.
Thập Thất hoàng tử nhìn nữ tử chạy như bay dần biến mất, cúi đầu cười, cuồng ngạo tà mị, âm u lãnh khốc.
Như tiên như ma, làm người say mê.
【 Ký chủ, cô rất sợ Thập Thất hoàng tử hả? 】Cửu Thiên Tuế tò mò, ký chủ thấy Thập Thất hoàng tử một lần bỏ chạy một lần.
Ký chủ sao lại như vậy?
Cũng chính Thập Thất hoàng tử mới có thể bức ký chủ dùng kỹ năng chạy trốn.
"Có nguy hiểm, không chạy, chờ chết à?"
Nếu chết, cái gì cũng không còn.
Việc này, quá lỗ vốn.
【 Ký chủ, cô không cảm thấy Thập Thất hoàng tử chỉ là hổ giấy sao? Bổn hệ thống đã kiểm tra qua, Thập Thất hoàng tử này không phải trọng sinh, cũng không phải xuyên qua, hắn chính là Thập Thất hoàng tử nguyên bản, căn cứ vào đời trước, Thập Thất hoàng tử này cũng không có gì lợi hại.
Theo bổn hệ thống phỏng đoán, Thập Thất hoàng tử chỉ là làm bộ cường thế, chứ cũng không có uy hiếp. 】
Cửu Thiên Tuế nhìn số liệu, lời thề son sắt nói.
Tô Mộc nheo mắt, môi khẽ mở: "Cho nên, mi chỉ là hệ thống."
Cửu Thiên Tuế:【 ... 】
Khí thế mà nam nhân kia toát ra còn lớn hơn so với đại Boss phản diện Vân Lâm đời trước.
Ở trước mặt người khác, cho dù hắn thu liễm một thân lệ khí cùng sát ý, người khác có lẽ sẽ không cảm thấy uy hiếp, nhưng hắn không thể lừa được Tô Mộc vô cùng cảnh mẫn (*).
(*) Cảnh mẫn: cảnh giác, nhạy cảm.
Cô muốn tìm biện pháp xuống tay từ trên người Thập Thất hoàng tử.
Không phải hắn theo dõi cô sao?
Đây vừa lúc là cơ hội của cô.
【 Ký chủ, là cơ hội gì vậy? 】Cửu Thiên Tuế tò mò.
"Tích phân."
【 Năm tích phân. 】
"Thành giao"
Cửu Thiên Tuế:【 ... 】
Ký chủ sảng khoái như vậy, nó có chút không thích ứng a.