Vẫn như vậy, cứ tới giữa bữa tối là cha Bạch lại quan tâm hỏi han Tô Mộc, và hôm nay là cảm nhận về ngày đầu tiên đi học.
Cô dùng hai chữ “bình thường” để tổng kết.
“Lão gia, ông xem, giờ thằng bé cũng vào đại học rồi, còn học chuyên ngành kinh doanh nữa, có phải cũng nên để thằng bé vào công ty học tập không?” Mẹ Bạch từ ái nhìn về phía Tô Mộc, thoạt nhìn như thật sự đang suy nghĩ cho cô vậy.
Bà vừa nói xong câu này thì sắc mặt của các bà vợ bé và những đứa con của họ đều thay đổi.
Hôm nay mới là ngày đầu tiên đi học thôi mà đã muốn nhúng tay vào chuyện công ty. Tâm tư này của mẹ Bạch đều viết rõ trên mặt, đúng là làm người phải tức nghiến răng nghiến lợi lại không thể phản đối.
Nếu Bạch Cập thật sự muốn vào công ty, các bà nhất định sẽ không trơ mắt nhìn cô nắm giữ nhà họ Bạch.
Nhưng mà đó là người lão gia yêu thương, các bà dám sao?
“Con cảm thấy thế nào?” Khuôn mặt nghiêm túc của cha Bạch hiện lên một nụ cười ôn hòa nhìn Tô Mộc đang ngồi bên cạnh.
Trong lúc đó mẹ Bạch vẫn luôn đưa mắt ra hiệu cho Tô Mộc, nhưng cô coi như không nhìn thấy, mẹ Bạch chỉ có thể lộ ra vẻ mặt hận sắt không thành thép.
Tô Mộc mở miệng: “Không vội.”
Những người ngồi phía dưới đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ cô vào công ty rồi thì sau này các bà sẽ rất khó xoay người.
Mẹ Bạch thấy Tô Mộc trả lời như vậy, đáy lòng mắng cô không hiểu chuyện, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện gì.
“Chắc cậu chủ vẫn muốn thể nghiệm cuộc sống đại học, xem ra hôm nay đi học rất vui, lão gia, ông có thể yên tâm rồi.” Lam Duyệt bắt lấy thời cơ, cười nhạt nhẹ nhàng mở miệng.
Bạch Nghĩa cũng cười: “Cũng đúng, thằng bé mới vào đại học, cũng là lúc kết bạn với nhiều người, nếu cứ ở trong công ty thì sao thể nghiệm được cuộc sống đại học.”
Bữa cơm này mọi người đều có tính toán của riêng mình.
Sau bữa tối, mẹ Bạch lại gọi điện tới nói một đống.
Tô Mộc đặt điện thoại sang bên cạnh rồi tiếp tục nhìn màn hình máy tính.
Cửu Thiên Tuế: 【 Ký chủ, video của công ty này cô đã xem rất nhiều lần rồi, cô muốn làm gì thế? 】
Tô Mộc: “Kiếm tiền.”
Cửu Thiên Tuế: 【…… Nếu ký chủ quan tâm tới việc hoàn thành nhiệm vụ bằng một nửa việc này thôi, bổn hệ thống đã rất vui rồi. 】
Tô Mộc: “Thêm tiền.”
Cửu Thiên Tuế:……
Thôi, không thể nói chuyện với cô nữa.
Bên kia mẹ Bạch mệt không nói nổi nữa, bên này Tô Mộc cũng đã xem xong video. Cô im lặng một lúc mới từ từ mở miệng: “Yên tâm, ta sẽ không để mi có cơ hội trừ tiền của ta.”
Bản giải thích nhiệm vụ có nhắc tới chuyện này, cô nhớ rất rõ ràng.
Cửu Thiên Tuế sửng sốt, ký chủ nói gì thế nhỉ!?
Trừ tiền, trừ cái gì cơ…… À đúng rồi!
Sao nó lại quên được chứ, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị trừ tích phân, mà trong mắt ký chủ tích phân đồng nghĩa với tiền.
【 Vậy bây giờ ký chủ làm chuyện này liên quan gì tới nhiệm vụ? 】
Cửu Thiên Tuế tỏ vẻ, nó thật sự không hiểu suy nghĩ của ký chủ.
“Muốn biết không?” Tô Mộc hỏi.
【 Không mất tiền thì muốn. 】 Quay đi quay lại ký chủ cũng chỉ có mỗi cái kịch bản này, nó cũng rất bất đắc dĩ.
“Trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí.” Tô Mộc thấm thía nói, thật không tốt khi hệ thống không chịu tiêu tiền.
Cửu Thiên Tuế: 【 Cho nên bổn hệ thống lựa chọn không ăn. 】
“Nếu muốn ăn thì không nên kiềm chế bản thân mình, nhân sinh trên đời mà, cứ vui vẻ là được.”
【 Bổn hệ thống không phải là người, câu nói này không có tác dụng với bổn hệ thống đâu. 】
Cửu Thiên Tuế có chút vui sướng vì cuối cùng cũng cãi thắng được một lần.