Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Trẫm quen biết nguyên chủ từ khi cô bắt đầu buôn bán ở Đại Lục Thần Vực.
Hóa ra hai người là bạn đại học, có gặp mặt nhau một hai lần, vẻ ngoài của hắn cùng kiểu với Lăng Hạo, tuy hơi kém Lăng Hạo một chút nhưng hắn biết phấn đấu hơn, có thể tự kiếm tiền nuôi bản thân.
Sau đó, bởi vì có thiên phú nên Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Trẫm tiến vào chiến đội TG, hắn đã có một tài khoản chiến đội riêng còn tài khoản này hắn thường dùng khi rảnh rỗi, vật phẩm hắn sở hữu cơ bản đều mua từ chỗ nguyên chủ, còn giới thiệu khách hàng cho nguyên chủ.
Chờ đợi hắn thương lượng, mà hiện tại Tô Mộc cũng nhận được dò hỏi từ các chiến đội khác, khách hàng của nguyên chủ rộng khắp Đại Lục Thần Vực, người của mỗi chiến đội cô đều đặc biệt ghi chú.
Vì Tô Mộc tính toán bán chiến lược cho chiến đội TG, nên sẽ tạm thời không để các chiến đội khác biết sự tồn tài của nó.
Lúc này, Tô Mộc thấy cửa sổ trò chuyện riêng từ Kinh Mặc hiện lên.
【 Trò chuyện riêng 】 Kinh Mặc: Lăng muội tử, Quảng Hàn Thiết trên tay Tiểu Bảo đều là ngươi bán?
【 Trò chuyện riêng 】 Tay Kiếm Tiền Thiện Nghệ: Có vấn đề sao?
【 Trò chuyện riêng 】 Kinh Mặc: Đây... Quảng Hàn Thiết trong Đại Lục Thần Vực đều ở chỗ này.
Kinh Mặc nhìn Quảng Hàn Thiết trong kho hàng của mình do Nhiễm Tiểu Bảo chuyển giao, đúng là vũ khí của anh xảy ra vấn đề, nhưng với số Quảng Hàn Thiết này, cũng đủ cho anh chế tạo một vũ khí mới.
Anh chơi game đã nhiều năm, cũng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều Quảng Hàn Thiết như vậy...
Chờ bán chiến lược ra ngoài, Quảng Hàn Thiết sẽ không còn là vật liệu hiếm có, theo hiểu biết của Tô Mộc mấy ngày nay, nguyên nhân Quảng Hàn Thiết quý hiếm chỉ bởi vì không có ai phát hiện cách thức quét ra mà thôi.
【 Trò chuyện riêng 】 Tay Kiếm Tiền Thiện Nghệ: Công việc của ta mà thôi.
【 Trò chuyện riêng 】 Kinh Mặc: Đúng rồi, ta nghe Thành Tử nói, ngươi đăng ký cho anh trai ngươi đến chiến đội tuyển chọn, sao ngươi không đăng ký cho mình?
Anh đã xem qua kỹ thuật chơi game của cô cũng không tệ, chỉ là cô chuyên tâm với...
【 Trò chuyện riêng 】 Kinh Mặc: Trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, sau khi nổi danh thì có thể kiếm nhiều tiền hơn so với bây giờ.
【 Trò chuyện riêng 】 Tay Kiếm Tiền Thiện Nghệ: Mọi con đường đều dẫn đến La Mã.
Dựa theo tình hình hiện tại, đi con đường phù hợp với mình nhất, mới con đường thuận lợi nhất.
-
Sáng ngày hôm sau, Lăng Hạo ngủ nướng không chịu dậy, bị Tô Mộc một chân đạp từ trên giường xuống đất.
Lăng Hạo than thở thu dọn đồ đạc, mặc một bộ đồ ngủ, dưới chân mang đôi giày đã phủ vô số lớp bụi, trong miệng còn ngậm một cái đùi gà rán dư lại ngày hôm qua.
Miệng nhai không nói rõ: "Đi thôi."
Liếc anh một cái, Tô Mộc xoay người đi đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ, còn có một đôi giày trắng.
"Thay."
Lăng Hạo muốn nói gì đó nhưng khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của Tô Mộc, yên lặng cầm quần áo đi thay.
-
"Oa, đẹp trai quá đi..."
"Thật sự rất đẹp trai..."
"Người bên cạnh có phải bạn gái anh ấy không, chiều cao chênh lệch thật đáng yêu."
"Một đẹp trai một dễ thương, oa ~ trái tim thiếu nữ của tớ."
...
"Nhanh nhìn xem, bên kia có trai đẹp."
"Ở đâu, ở đâu? Trai đẹp ở nơi nào?"
"Chỗ trạm giao thông công cộng kìa."
"Thấy rồi, oa a ~ đẹp trai quá đi."
"Đừng che tớ mà, tớ muốn chụp ảnh."
...
Một số cô gái can đảm đứng xung quanh trạm giao thông công cộng, lén cầm điện thoại chụp ảnh.
Mà nhân vật chính bị người chú ý, có chút khó chịu nhìn cô gái đang cúi đầu chơi điện thoại.
"Anh đã 800 năm không ngồi xe buýt, không thể đi taxi à? Trời nắng gắt như vậy thì phải làm sao?"