Thiếu niên phía sau vẫn còn đang mắng mỏ, mà Lăng Hạo chỉ một lòng đứng xếp hàng, những người xung quanh thì nhìn không nổi, hét thiếu niên một câu: "Muốn báo nguy thì nhanh chạy đi báo, ồn ào cái gì!?"
Vốn chính là thiếu niên đuối lý, hắn rụt cổ lại, sợ khiến cho nhiều người tức giận, ôm chặt lấy eo đứng dậy, chỉ cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng đau đớn, nhưng ở trước mắt bao người, cũng không có lên tiếng, chỉ có thể chịu đau xếp hàng.
Lăng Hạo cảm giác phía sau có một ánh mắt hung tợn nhìn anh, vừa muốn quay đầu lại, liền nghe được âm thanh gọi tên của mình.
Rốt cuộc cũng đến anh!
Lăng Hạo lập tức bỏ qua ánh mắt phía sau, chính thức bước vào địa điểm tuyển chọn.
-
Tô Mộc thuận lợi gặp được Thành Tử, nhiều năm không gặp, hơn nữa trong lúc Thành Tử đang học đại học thì tiến vào quân đội, sau hai năm ở quân đội trở về, cũng không tiếp tục hoàn thành việc học, ngược lại trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp chơi Đại Lục Thần Vực.
Thành Tử và nguyên chủ gặp lại nhau cũng vì mua đồ vật trong game, lúc anh ta chuyển khoản cho cô thì phát hiện thì ra là bạn học cũ.
Tuy rằng đã rời quân đội, nhưng Thành Tử vẫn để đầu đinh như cũ, cũng rất phong độ.
Cùng Thành Tử nói chuyện phiếm ở trong phòng, nhìn thấy một dãy máy tính xếp thành hàng, lúc này đã ngồi đầy người, hình ảnh trước máy tính toàn bộ đều là Đại Lục Thần Vực.
Có một số nhân vật có danh tiếng ở Đại Lục Thần Vực, thẳng cổ chờ đợi được chọn.
Mà Thành Tử dẫn Tô Mộc đi vào một căn phòng.
Kinh Mặc đang ngồi nghe được tiếng mở cửa, quay đầu nhìn lại rồi đứng lên.
"Lăng muội tử, lần đầu gặp mặt, xin chào." Kinh Mặc nhẹ nhàng lịch sự đưa tay về phía Tô Mộc.
Vẻ ngoài của Kinh Mặc cho người ta ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cũng không phải kinh diễm, nhưng đặc biệt dễ nhìn, càng nhìn càng muốn lại gần, khí chất thành thục ổn trọng, hơi thở ôn hòa như ngọc, rất có cảm giác an toàn.
"Xin chào." Tô Mộc duỗi tay, nhàn nhạt nói.
Kinh Mặc nhìn cô gái thanh tú đáng yêu trước mặt, rõ ràng thân hình nhỏ nhắn như vậy, lại khiến anh ta cảm thấy khí thế bất phàm, có loại cảm giác bị áp chế.
"Tay Kiếm Tiền Thiện Nghệ, hôm nay cuối cùng nhìn thấy em gái đáng yêu mà Thành Tử luôn miệng nhắc mãi." Chỉ là so với Thành Tử miêu tả nói cô mềm mại và dễ thương thì có chút không giống lắm, hôm nay vừa gặp, đúng là không giống vậy, với khí thế đó, người nào xem thường cô nhất định sẽ gặp nạn.
"Cô là Tay Kiếm Tiền Thiện Nghệ sao?" Từ phía sau Kinh Mặc ló ra một cái đầu, cô gái có một đôi mắt đẹp, giống như tất cả đều rạng rỡ sáng lên trong mắt cô ấy.
"Tay Kiếm Tiền Thiện Nghệ thì ra là một chị gái nhỏ đáng yêu?" Cô gái kinh ngạc hỏi.
Từ khi tiếp xúc trong trò chơi, cô ấy còn tưởng rằng Tay Kiếm Tiền Thiện Nghệ là một cô gái trông như ngự tỷ.
"Tiểu Bảo..." Lời nhắc nhở của Kinh Mặc vang lên, bảo cô ấy nói chuyện chú ý chút, lần đầu gặp mặt, còn chưa biết tính cách đối phương, nếu đắc tội với người ta thì không tốt.
Nhiễm Tiểu Bảo ngoan ngoãn gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn mang theo nghi hoặc nhìn Tô Mộc.
"Xin chào, tôi là Lăng Nguyệt, ID trong game: Tay Kiếm Tiền Thiện Nghệ." Tô Mộc tự giới thiệu.
"Xin chào." Nhiễm Tiểu Bảo bắt tay với Tô Mộc, không hiểu sao lại có một loại cảm giác an toàn.
Cô, cô cảm thấy một cô gái có cảm giác an toàn... Không, không phải chứ!?
"Cảm ơn cô đã bán Quảng Hàn Thiết cho tôi, lát nữa tôi sẽ mời cô ăn cơm." Nhiễm Tiểu Bảo nhiệt tình mở miệng.
"Tiểu Bảo..." Kinh Mặc bất đắc dĩ, làm sao lại nói hết những lời anh phải nói, Quảng Hàn Thiết kia rốt cuộc là rơi vào tay anh.
Kinh Mặc xoa đầu cô, ôn hòa cười nói: "Không có việc gì."
"Lại xoa đầu của tớ, lỡ như không cao lên nữa thì sao?" Nhiễm Tiểu Bảo lên án Kinh Mặc, nhìn khuôn mặt ôn hòa của anh, tình cảm ẩn giấu trong đáy mắt muốn thoát ra, cô kịp thời cúi đầu, trong miệng giả vờ lầm bầm.