Kinh Mặc và Nhiễm Tiểu Bảo nhìn cảnh tượng kịch tính này, có chút ngây ngốc.
Sao lại thành ra như vậy...
Tô Mộc nhìn thấy Tần Vũ và Hàn Thần Cảnh dời đi bước chân tôn quý, đang muốn đi thì bị Tần Vũ cản lại.
"Ồn ào ra thế này, cô muốn chạy?"
Tô Mộc: "Ta đi."
Chạy sao?
Không tồn tại!
Tần Vũ nhíu mày, lại khua môi múa mép, cô ta điều khiển nhân vật vung tay lên, bắt đầu công kích.
Tô Mộc nhanh phản ứng lại, nhưng trên người treo đồ vật cồng kềnh, nên nhân vật vẫn bị công kích, đồ vật trên người rớt đầy đất.
Tô Mộc nhìn hàng hóa của mình, mấy lọ thuốc bị vỡ nát, thuốc viên còn tốt, dược tề...
Còn có thảo dược, một số rơi xuống đất đã không thấy tăm hơi...
Cô dường như nhìn thấy tiền của mình ào ào xôn xao đều đi mất.
Không, thể, tha, thứ...
Tô Mộc tháo những đồ vật trên người xuống, phóng tới chỗ Nhiễm Tiểu Bảo bên kia.
"Nhìn."
Nhiễm Tiểu Bảo ngoan ngoãn gật đầu, rụt cổ lại, có chút ớn lạnh không thể giải thích được, luôn cảm thấy giọng điệu bình tĩnh kia của Tô Mộc, giống như bình yên trước cơn bão.
Tần Vũ khinh miệt nhìn cô, với cấp bậc của cô mà muốn cùng cô ta cứng đối cứng?
Cô làm thương nhân quanh năm, căn bản không luyện kỹ năng trò chơi, làm sao có thể so sánh được với cô ta.
Vừa lúc, cô ta sẽ dạy cho cô một bài học, để cô biết thân phận của mình ở chỗ nào.
Mọi người chỉ cảm thấy một trận gió yêu ma thổi tới, liền nhìn thấy Tay Kiếm Tiền Thiện Nghệ từ phía sau rút ra một đại đao màu đỏ.
Đao so với cô còn muốn cao hơn nửa cái đầu, chỉ là giờ phút này không có người nào chú ý cái này, mà là kinh ngạc với cấp bậc của cô.
Cấp độ cao nhất của người chơi trong Đại Lục Thần Vực là cấp 85, cô chỉ có cấp 60, mà hơi thở lại cho thấy thực lực của cô rõ ràng vượt xa cấp 60.
Đại đao mang theo lạnh lẽo phá gió mà đến, Tần Vũ rút vũ khí của mình ra: Bạch Lăng.
Tần Vũ đã đạt đến cấp độ cao nhất, đối mặt với một kích của Tô Mộc, cô ta tràn đầy khinh thường.
"Keng ——"
Vũ khí hai người va chạm, Nhất Vũ Khuynh Thành liên tiếp bị công kích đến lui vài bước.
Tần Vũ không thể tin được nhìn Nhất Vũ Khuynh Thành mất một nửa thanh máu.
Thả lỏng vẻ mặt, tay nắm con chuột thật chặt, ngón tay ở trên bàn phím dùng sức nhấn.
Nhất Vũ Khuynh Thành lại lần nữa công kích Tay Kiếm Tiền Thiện Nghệ.
Quần chúng ăn dưa biết được chiêu thức này của Tần Vũ đều kinh ngạc:
"Đây không phải là sát chiêu của nữ thần sao? Trực tiếp đánh lên, quá cứng rắn!"
"Mấy người bên kia không biết nhìn hàng, ngươi không thấy thanh máu của Lăng muội tử chiếm ưu thế sao? Cái gì mà chết chắc rồi, cho dù là sát chiêu thì thế nào? Còn không cho người ta tránh thoát à?"
Nói chuyện chính là bạn học đẹp trai ban hai năm ba chạy tới xem náo nhiệt.
"Các người kể chuyện cười à! Nữ thần sao có thể thua bởi một thương nhân!"
Bên này vừa mới nói xong, liền nhìn thấy thân thể Tần Vũ nhẹ nhàng bay ra ngoài, còn kèm theo tiếng máu phun ra.
Chỉ thấy Tay Kiếm Tiền Thiện Nghệ còn theo đuổi không tha liên tiếp công kích.
Bên kia, Hàn Thần Cảnh luôn có lòng tin đối với Tần Vũ nhìn thấy cô gái mình yêu thương bị gϊếŧ, hắn tức giận vội vàng rút vũ khí ra chém về phía Tô Mộc.
Tay Kiếm Tiền Thiện Nghệ trở tay xoay chân đá thi thể Nhất Vũ Khuynh Thành về phía Cuồng Ngạo Thiên.
Cuồng Ngạo Thiên không kịp thu tay lại, kiếm liền chém vào người Nhất Vũ Khuynh Thành.
Nhất Vũ Khuynh Thành đã chết tất nhiên không có cảm giác.
【 Trò chuyện riêng 】 Nhất Vũ Khuynh Thành: Giúp em báo thù.
【 Trò chuyện riêng 】 Cuồng Ngạo Thiên: Tất nhiên rồi, em yên tâm, gϊếŧ ả sẽ rớt ra Quảng Hàn Thiết.
【 Trò chuyện riêng 】 Nhất Vũ Khuynh Thành: Chờ em sống lại liền đuổi tới.
【 Trò chuyện riêng 】 Cuồng Ngạo Thiên: Để anh giải quyết, em cứ ở đây nhìn được rồi.
Chiêu thức của Cuồng Ngạo Thiên sắc bén lại nhanh chóng, Tay Kiếm Tiền Thiện Nghệ linh hoạt tránh né phản kích, góc độ phản kích cực kỳ xảo quyệt, khiến Cuồng Ngạo Thiên không thể làm gì cho dù nắm được sơ hở của cô.
***
Mị sẽ cố gắng edit full thế giới này trước giao thừa a~