Nói đến đây, trong đầu Lăng Hạo chợt lóe lên tia sáng, anh biết phải làm thế nào để khiến em gái khuất phục, a ha ha ha...
Anh thật sự quá thông minh!
Đối với sự quấy rầy của Lăng Hạo, Tô Mộc xử lý theo cách thô bạo, đơn giản nhất.
Lăng Hạo nhìn màn hình xám xịt trước mặt, cười ha ha, đối với việc bị em gái giải quyết, một chút cũng không tức giận.
Hãy chờ xem, con nhóc thúi!
Vào buổi chiều, Tô Mộc nhận được điện thoại của đồn công an.
Sau khi cúp điện thoại, cô cau mày, đáy mắt hiện lên sát ý.
Cửu Thiên Tuế cố nín cười, âm thanh máy móc nói: 【 Ký chủ, xin đừng uy hiếp đối tượng nhiệm vụ chi nhánh. 】
Lăng Hạo thật sự là nhân tài, so với Thập Thất hoàng tử ở thế giới trước còn khiến ký chủ đau đầu hơn.
Mà chủ yếu bởi vì Lăng Hạo là đối tượng nhiệm vụ chi nhánh, nếu không ước chừng... Anh đã ngủ dưới lòng đất rồi.
【 Hệ thống ấm áp nhắc nhở ký chủ, Lăng Hạo chết thì nhiệm vụ của cô sẽ không hoàn thành, đến lúc đó không chỉ không có tích phân, mà còn bị khấu trừ. 】
"Ta đã biết." Giọng điệu lạnh lẽo, giống như bị ngâm trong nước đá, lạnh giá thấu xương.
Lăng Hạo = tích phân = không thể chết được.
Cô hiểu rõ.
Cho nên đối xử nhân từ với hắn, chính là uy hiếp tích phân của mình!
Cửu Thiên Tuế: Trời cao phù hộ Lăng Hạo...
Tô Mộc ra cửa bắt xe tới đồn công an.
Cảnh sát trực ban nhìn thấy một cô gái dễ thương đến, khuôn mặt căng thẳng liền dịu xuống, vì sợ vẻ mặt nghiêm túc của mình làm cô sợ.
"Em gái nhỏ, em đến đây tìm ai thế?" Anh ta cười hiền từ hỏi.
Tô Mộc nhìn chằm chằm vào Lăng Hạo, người đang ngồi kể lể bên cạnh viên cảnh sát cách đó không xa.
Lạnh lùng nói: "Lăng Hạo."
Cảnh sát sửng sốt, ngay sau đó nhớ tới người cô nói là ai.
"Em, em chính là em gái Lăng Hạo sao?"
Sao có thể!?
Em gái dễ thương trước mặt này sao có thể là dạng người như vậy?
Thế giới muốn thay đổi sao?
Bên kia, Lăng Hạo đang nói hăng say thì cảm thấy phía sau lưng một trận lạnh lẽo, sờ sờ gáy.
"Cảnh sát, ngài xem, nói đến em gái nhà tôi, bây giờ tôi sợ hãi đến nổi da gà, chút nữa em ấy tới, ngài nhất định phải cứu tôi, ngài đừng nhìn bề ngoài cực kỳ lừa gạt người đó, em ấy thật sự rất bạo lực, không chỉ đuổi tôi ra khỏi nhà, còn dùng lời nói tấn công tôi nữa."
"Trong nhà chỉ tôi và em gái, em ấy lại không thương tôi, khiến tôi cảm thấy thế giới này thật tuyệt vọng..."
"Tuyệt vọng sao?" Một giọng nói từ phía sau lưng anh vang lên.
Lăng Hạo còn chưa kịp phản ứng lại, gật đầu mãnh liệt: "Đúng vậy, đúng vậy..."
Cảnh sát đang ghi chép cảm nhận được nguy hiểm, ngẩng đầu nhìn, ánh mắt lướt qua người Lăng Hạo, dừng trên người Tô Mộc phía sau anh.
Cô gái này... thật kiêu ngạo.
Chỉ là, dường như còn chưa thành niên, cô thật sự giống như vị thiếu niên trước mặt này nói sao?
"Cảnh sát, xin chào, tôi là em gái Lăng Hạo, Lăng Nguyệt." Tô Mộc lễ phép chào hỏi, tự giới thiệu.
"Xin chào." Cảnh sát nhẹ nhàng gật đầu, đối xử với cô tự nhiên hào phóng, lễ nghi đúng chỗ, ấn tượng đầu tiên đối với cô không tệ.
Lăng Hạo: !?
"Ôi má ơi... đậu xanh, em gái, em đã đến rồi."
Lăng Hạo sau khi phản ứng lại, quay đầu cực nhanh, bị kinh hãi đến lời nói sắp phun ra khỏi miệng, nhanh chóng xoay người.
Giả vờ cười đẹp trai tỏa nắng, nhưng đáy lòng Lăng Hạo lại cảm thấy có chút bất an, bất an này còn mang theo kích động hưng phấn.
Nhàn nhạt liếc nhìn anh, Tô Mộc từ từ ngồi xuống vị trí bên cạnh anh.
"Nếu cô đã đến rồi, chúng ta nói chuyện về anh trai cô."