Ánh mắt của Tô Mộc rơi vào cây búa trong tay anh, mở miệng nói: "Nếu anh thích thứ này, về sau mỗi ngày sẽ rèn luyện thêm, hai tay nâng búa lên một trăm lần."
Lăng Hạo: ... Thật may mắn, cây búa này là loại bình thường nhất chỉ nặng 0.5kg.
Nhưng mà, e rằng sự thở phào nhẹ nhõm của Lăng Hạo là quá sớm.
Sáng ngày hôm sau, anh xuống lầu chuẩn bị ăn sáng, thì nhìn thấy bên cạnh bàn ăn, có một cây búa hình bát giác nặng trĩu, điều khiến anh gục ngã nhất chính là cây búa kia còn dán nhãn "6kg".
Tô Mộc vừa xem tin tức trên máy tính bảng trong tay vừa nhàn nhã ăn bữa sáng.
Lăng Hạo điều chỉnh vẻ kinh ngạc trên mặt mình, bước tới nở nụ cười đẹp trai tỏa nắng: "Em gái, thứ này..."
Tô Mộc cũng không ngẩng đầu lên, chỉ lạnh nhạt nói: "Cây búa hôm qua nói."
Lăng Hạo: "..." Nụ cười trên mặt nháy mắt sụp đổ.
"Con nhóc thúi, sao em không mua cho anh một cái tạ luôn đi!"
Cái này làm sao anh nâng đây!?
Cho dù Lăng Hạo oán giận như thế nào, cuối cùng dưới sự uy hiếp của Tô Mộc, anh gian nan nâng xong, toàn thân kiệt quệ.
Oán hận lén gọi điện thoại cho cha mẹ.
Kết quả là em gái già nhà mình đã sớm báo cho cha mẹ biết, anh phàn nàn với cha mẹ, ngược lại bị cha mẹ dạy dỗ.
Không có công lý gì cả!
Thể xác và tinh thần của Lăng Hạo đều mệt mỏi, nhưng dưới sự uy hiếp của em gái nhà mình, anh đã làm xong nhiệm vụ buổi sáng, anh tìm vị trí tiểu tử kia, nhưng phát hiện đang ở trạng thái offline.
Khóc...
Không có người cho anh giải tỏa áp lực, thằng nhóc này, tại sao không thể kiên trì thêm nữa!?
Lúc ăn cơm trưa, Lăng Hạo cảm giác tay mình đã không còn tồn tại. Nhìn em gái ở bên cạnh ưu nhã ăn cơm, Lăng Hạo khá buồn bực nói: "Em gái... Em hả giận chưa? Khi nào thì em buông tha anh?"
Nói như thế nào anh cũng là anh trai, anh trai mà khốn nạn đến nhường này, thật sự không có ai.
"Buổi chiều không cần luyện tập." Tô Mộc nhướng mày liếc anh một cái.
Lăng Hạo: ...!?
"Thiệt hả? A ha ha... Cảm ơn em gái ban ơn không gϊếŧ." Lăng Hạo vui mừng suýt chút nữa nhảy dựng lên.
Hiện tại, Lăng Hạo nghe được bốn chữ Đại Lục Thần Vực, liền muốn ói ra.
Bây giờ, mỗi ngày anh đều đối mặt với trò chơi này, dựa theo sắp xếp của em gái mà làm nhiệm vụ, anh chỉ cảm thấy trò chơi này thật nhàm chán, quả thực hơn cả nhàm chán. Lăng Hạo thể nghiệm trò chơi cực tệ, muốn tạm thời từ bỏ chơi game một thời gian.
"Thông tin thi đấu, đã gửi đến điện thoại anh, sau khi ăn xong, làm quen với tài khoản này một chút."
"Anh cảm thấy tài khoản của mình rất tốt... ặc... tài khoản em gái đưa càng tốt hơn." Cảm nhận được ánh mắt em gái nhà mình có chút thay đổi, Lăng Hạo rất thức thời xoay chuyển.
Mẹ nó, hiện tại sống sao mà quá... quá (nghẹn khuất) không thú vị.
Khi Lăng Hạo đăng nhập vào tài khoản trò chơi Tô Mộc đưa, nhìn thấy nhân vật với những trang bị cực ngầu, không kìm nổi sự phấn khích.
Quá đẹp trai, trang bị này, chậc chậc chậc... Toàn bộ đều là cực phẩm nha.
Còn có vũ khí này, mẹ nó chứ, được chế tạo hoàn toàn bằng Quảng Hàn Thiết, tạo hình này, ngông cuồng ngầu lòi khí chất tung trời đều không đủ để hình dung. Đôi mắt lóe sáng quay đầu lại nhìn Tô Mộc: "Em gái, em đối với anh tốt quá!"
Có một em gái như vậy, thật sự quá hạnh phúc.
"Sau khi thi đấu, tài khoản này không thể dùng."
Lăng Hạo chỉ cảm thấy bị dội một chậu nước lạnh, sau đó ở dưới mi mắt Tô Mộc nhanh chóng đổi lại mật khẩu tài khoản này.
Cửu Thiên Tuế: ... Thiếu niên, đã nói sẽ không tìm đường chết nữa đâu...