Vẻ mặt của Hàn Thần Cảnh như sắp sụp đổ, nhưng hắn vẫn cố gắng bình tĩnh trở lại khu vực chiến đội TOP.
Ngay sau đó, hắn nhớ lại những gì đã xảy ra trong trận đấu vừa rồi, đối với các chiêu thức của Lăng Hạo, lần đầu tiên thì làm người ta khó phòng bị, nhưng lần thứ hai, đối với các tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói, lại so sánh tốc độ cũng vô dụng.
Sau một hồi sửng sốt, fans của Hàn Thần Cảnh trên khán đài sôi nổi hét lên: "Hàn Thần Cảnh, cố lên! Hàn Thần Cảnh, cố lên!"
Thua là chuyện thường tình của con người, thần tượng ở trong lòng bọn họ là giỏi nhất!
Rõ ràng là Lăng Hạo thắng, mà cuối cùng toàn hiện trường đều tràn ngập tiếng cổ vũ Hàn Thần Cảnh.
Đáp lại đó...
Hàn Thần Cảnh hòa hoãn cảm xúc, mỉm cười khom lưng với fans, điều này càng khiến các fan càng điên cuồng hơn. Mà giờ phút này.
"Kinh Mặc, cố lên!"
"Mặc Thần, anh là giỏi nhất!"
...
Kinh Mặc lên sân, mặc dù số lượng fans của anh ta đã giảm bớt, nhưng vẫn có một nền tảng nhất định, nhưng thật ra cũng đối lập so với fans của Hàn Thần Cảnh.
Lăng Hạo người chiến thắng: ...
CMN!
Anh ở chỗ này có nghĩa lý mọe gì!?
Nhìn về phía em gái nhà mình, lần này anh bắt gặp ánh mắt cô.
Đôi mắt không hề gợn sóng nhìn anh không chớp mắt trong giây lát, nhưng anh nhìn thấy trong mắt cô có sự nhiệt tình.
Em gái đang cổ vũ anh sao?
"Phải thắng." Tô Mộc không tiếng động mở miệng.
Lăng Hạo nhìn đã hiểu, gật gật đầu, hiếm khi em gái tín nhiệm mình như vậy, anh nhất định sẽ không phụ lòng cô.
Ván thứ hai, lại là Kinh Mặc thắng.
Ván thứ ba, Hàn Thần Cảnh đấu với Kinh Mặc, Hàn Thần Cảnh thắng.
Ván thứ tư, Hàn Thần Cảnh đối đầu với Lăng Hạo, tất cả mọi người đang chờ đợi Hàn Thần Cảnh báo thù, nhưng ngoài dự kiến của mọi người, Hàn Thần Cảnh thua. Ván thứ năm, Kinh Mặc đấu với Lăng Hạo.
Dựa vào chiến tích, Lăng Hạo và Kinh Mặc thi đấu, đều là Kinh Mặc chiến thắng, cho nên thi đấu cá nhân khu vực năm nay, Kinh Mặc vẫn thắng như cũ.
Nhưng điều khiến mọi người ngỡ ngàng chính là, Lăng Hạo thắng.
"Thi đấu cá nhân khu vực, quán quân đoạt huy chương: Lăng Hạo đến từ trại huấn luyện chiến đội DF!"
Giọng nói mạnh mẽ của người chủ trì truyền đến, trên khán đài thưa thớt tiếng vỗ tay, Lăng Hạo lại không chờ đợi người chủ trì đến phỏng vấn, chạy thẳng đến bên cạnh Tô Mộc.
"Em gái, anh thắng rồi."
"Ừm." Không ngoài ý muốn.
"Em gái, anh có thể được giải thoát không?" Sau này, mỗi ngày sẽ không phải thực hiện nhiệm vụ nhàm chán như vậy, cũng không cần giống như sáng nay, nâng cây búa kia... èo nghĩ lại cánh tay anh đau quá. Nhưng nghĩ đến việc sau này mình có thể có một cuộc sống nằm không ăn uống chờ chết, anh liền cảm thấy hưng phấn.
"Tưởng bở." Nhiêu đây đã kêu khổ kêu mệt, chờ sau khi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, khổ sở hơn còn đang chờ hắn.
Vẻ mặt của Lăng Hạo hiện lên sự suy sụp.
"Con nhóc thúi, anh đã thắng, em còn muốn ngược đãi anh!?"
"Sau ngày hôm nay, anh trở thành tuyển thủ chính thức của chiến đội DF, việc ăn uống ngủ nghỉ, toàn bộ do chiến đội DF sắp xếp."
Trong lúc anh thi đấu, cô đã ký hợp đồng với chiến đội DF, từ nay anh chính thức lấy danh nghĩa cá nhân là tuyển thủ của chiến đội DF, sau này anh chính là chó con của chiến đội DF nuôi.
Lăng Hạo: !?
"Con nhóc thúi, em cầm bao nhiêu tiền? Còn không chia cho anh phân nửa!" Cầm tiền của anh rồi muốn chạy trốn.
Sau khi ăn tối cùng chiến đội DF, Lăng Hạo vì muốn được suиɠ sướиɠ, bị Thành Tử và quản lý đưa về chiến đội dưới ánh nhìn dõi theo của Tô Mộc. Tô Mộc trở về nhà một mình, khi bật đèn lên, trong phòng tràn ngập ánh sáng, nhưng cô lại thất thần trong nháy mắt.
Thật yên tĩnh...
Cũng chỉ trong nháy mắt, Tô Mộc đã phục hồi tinh thần lại.
Điện thoại rung lên, Tô Mộc nhìn xem, đó là tin nhắn của Nhiễm Tiểu Bảo.
Nhiễm Tiểu Bảo: Tiểu Nguyệt, tôi nhìn thấy Tần Vũ và Hàn Thần Cảnh.
Tô Mộc: Ừm.
Tô Mộc nói xong, mở máy tính ra, xâm nhập máy theo dõi một nhà hàng nào đó, nhìn thấy Nhiễm Tiểu Bảo đang ngồi bên cửa sổ, mà cách cô ấy không xa, Tần Vũ và Hàn Thần Cảnh đang gọi đồ ăn.