Xuyên Nhanh Công Lược: Định Chế Boss Vai Ác Có Một Không Hai

204: Gian thương hạng nhất (65)


trước sau

Editor: Tieen

"Mày, mày đừng tới đây!!!" Ba người cứng đờ nhìn Lăng Hạo.

Lúc này, anh giống như đã thay đổi thành một người khác, khí thế bức người, đen tối tràn ngập tử vong.

Lạnh lẽo, thấu xương...

Làm người hít thở không thông!

Anh ngước mắt lên, ánh nhìn tối tắm sâu không thấy đáy, cặp đồng tử giống như vực sâu vạn trượng, làm người vạn kiếp bất phục!

Lần đầu tiên cảm nhận được máu cả người đều đông lại, giống như chỉ cần một vết nứt, chúng sẽ bắt đầu vỡ ra, sau đó tan biến trên thế gian.

"Bịch... Bịch... Bịch..." Ba tiếng liên tiếp không nhiều lời một câu, ba người lần lượt ngã xuống bên trong vũng máu.

Trên bầu trời có một chút ánh sáng yếu ớt, người bình thường chỉ coi đó là ánh đèn của máy bay, nhưng giờ phút này Lăng Hạo lại chuẩn xác bắt được vị trí nơi ánh sáng lóe lên kia.
Ở giữa không trung vào lúc này.

Nam nhân tấc đầu hô hấp nhẹ nhàng, tránh sau những tầng mây, còn có ánh sáng màu vàng nhạt bao phủ khắp người.

"Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta?"

Mà đại hán hoàn toàn bại lộ ở ngoài đám mây: "..."

Mẹ nó hắn xong đời rồi!

Thời điểm hai người đến, hoàn toàn không nghĩ tới vị kia lại thức tỉnh sớm như vậy, bọn họ đột nhiên không kịp đề phòng cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng và tà ác của anh, mà người đồng đội bên cạnh này, phản ứng cực nhanh liền dùng đám mây che chắn mình, còn dùng pháp thuật ẩn thân ngăn cách hơi thở của mình.

Hắn... hắn còn chưa kịp làm gì, lại bị bắt được...

"Nếu ngươi bị phát hiện, thì bổ nhanh đi, nếu không thế giới này khó giữ được." Nam nhân tấc đầu cười gian trá.

Nhìn đại hán đối diện, trên vai khiêng một đại thiết chùy màu đen thuần, đại thiết chùy phát ra ánh sáng nhè nhẹ, còn có tiếng "xẹt xẹt xẹt...", phía trên đại thiết chuỳ, bị che kín...
Là tia chớp!

Đại hán: "..."

"Ngươi muốn ta chết nhanh hơn sao? Tuy rằng vị kia chỉ thức tỉnh 1%, nhưng ngươi cũng biết cho dù 1%, hắn cũng có thể nhớ chính xác hơi thở của ta, hiện tại ta đánh chết ký thể của hắn, sau khi trở về, chết, không, bị nhìn nhằm chằm sống không bằng chết, ngươi có sợ không?"

Dù sao, hắn nghĩ đến là chân liền mềm, một bổ này, như thế nào cũng không thể đi xuống.

Nam nhân tấc đầu lập tức thu hồi ý cười trên mặt mình, lo lắng nói: "Ngươi nhìn xem, có thể cảm nhận được hơi thở của ta không? Không thể phải không?"

Hắn nghĩ đến...

Quên đi, vẫn là đừng nghĩ, không dám  nghĩ tới.

Đại hán gãi gãi đầu, đáy mắt hiện lên một tia gian trá, nói: "Thế giới này linh khí không đủ, pháp thuật của ngươi quá yếu, ta có thể cảm nhận được tồn tại của ngươi, ngươi cảm thấy vị kia không thể sao?"
Ngay sau đó vỗ vai hắn: "Huynh đệ, bảo trọng."

Nam nhân tấc đầu: "..."

"Nếu như vậy, ngươi bổ nhanh lên, đem vị kia đánh chết, không gây tai họa cho thế giới này."

Nếu không phải vừa mới cảm ứng được vị kia dao động rõ ràng, bọn họ cũng không muốn lại đây đối mặt với chuyện này.

Thế giới trước, sau khi đánh chết vị kia, bọn họ nơm nớp lo sợ, kết quả vị kia không trở về, mà trực tiếp vào thế giới này.

"Này, ngươi xem, đó không phải nhiệm vụ giả thế giới trước sao?"

"Mẹ nó! Thật sự là cô gái kia! Phỏng chừng sẽ bị chết thảm."

Giờ phút này, tình huống theo lời bọn họ nói.

"Lăng Hạo."

Tô Mộc xuất hiện ở hẻm nhỏ, rõ ràng là chạy tới, hơi thở không ổn định.

Ở hẻm nhỏ tối đen, dùng đèn điện thoại, Tô Mộc thấy được vài bóng người nằm trên mặt đất...
Nằm yên tĩnh, nhưng máu vẫn đang chảy ra từ ngực.

Máu chảy trên mặt đất, gần như muốn chảy thành một dòng suối nhỏ.

Không cần thăm dò mạch đập, Tô Mộc cũng biết bọn họ đều bị một đòn trí mạng, sớm đã tắt thở.

☆☆☆☆☆

30/1/2022

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây