Nhiễm Tiểu Bảo xem tin tức về Tô Mộc và Lăng Hạo trên bản tin.
Tiêu đề trên bản tin có nội dung: "Khu dân cư bị rò rỉ điện quy mô lớn, hai anh em vô tội bị điện giật chết trong nhà, sự cố dây điện hỏng trong khu dân cư đang thu hút sự chú ý!"
Rõ ràng không lâu trước đây, người còn cùng mình trò chuyện, trợ giúp mình, sao lại chết như vậy!?
Nhiễm Tiểu Bảo sững sờ ước chừng mười phút, trong lòng khó chịu không thôi.
Về đến nhà, nhìn thấy Kinh Mặc và cha mẹ trò chuyện với nhau rất vui, cô cố gắng nở nụ cười: "Sao hôm nay anh rảnh rỗi đến đây?"
Nhiễm Tiểu Bảo nhìn người đàn ông mà cô vẫn luôn ngước nhìn, anh và Tần Vũ đã không có khả năng.
Cô cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng anh và Tần Vũ sẽ không ở bên nhau, hẳn là cô có cơ hội thổ lộ với anh, nhưng cô lại không có tâm lý như vậy một chút nào. Có lẽ đã quen với việc ngước lên nhìn anh, cho nên không dám hy vọng xa vời được ở bên nhau.
"Lần này anh đi nước J, mang về một ít quà tặng cô chú, nhân dịp hôm nay đưa đến đây." Kinh Mặc cười ôn hòa, nhìn Nhiễm Tiểu Bảo.
"Đứa nhỏ này, khách sáo như vậy làm gì?" Mẹ Nhiễm nói, đột nhiên xúc động.
"Thời gian trôi nhanh quá, hai đứa nhỏ đã lớn nhiều rồi, nghĩ đến lúc còn ở nông thôn, hai nhà ở cạnh nhau, khi đi học Tiểu Mặc dẫn Bảo Bảo cùng nhau đến trường... Bây giờ, hai người lớn tuổi đi nước ngoài cùng chị gái cháu, khó gặp mặt nhau..."
Kinh Mặc và Nhiễm Tiểu Bảo lắng nghe hai người lớn tuổi nhớ lại.
...
Nửa năm sau.
Trong lúc này.
Tần Vũ và Hàn Thần Cảnh đã bị cấm thi đấu chuyên nghiệp ở Đại Lục Thần Vực trong nước, hơn nữa còn lộ ra việc Hàn Thần Cảnh thuê băng nhóm gϊếŧ người, cả chuyện ác ý chèn ép Kinh Mặc, toàn bộ người chơi Thần Vực trong nước đều biết... Hàn Thần Cảnh đối mặt với cảnh tù tội, dẫn theo Tần Vũ cùng nhau trốn ra nước ngoài.
[ Truyện chỉ được đăng tải tại watt.pad/tieen2804 ]
Lúc sau thế nào, Nhiễm Tiểu Bảo cũng không thể được biết.
Bởi vì...
Ngẩng đầu nhìn những đồi núi trập trùng phía xa, trời xanh mây trắng giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, đẹp không sao tả xiết.
Cô đang nằm trên ghế salon trong khu nhà của một viện điều dưỡng ở giữa sườn núi, vẻ mặt nhàn nhã, nhưng cô không thể xóa bỏ sự thương tâm trong mắt mình.
Chỉ nửa năm ngắn ngủi, cô phát hiện mình bị ung thư thời kì cuối.
Cô cũng không có ngạc nhiên, dường như đây hẳn là kết cục theo lẽ thường.
Gạt người nhà và bạn bè, cô đã dành thời gian một tháng, một mình đi khắp những nơi mà cô từng muốn đến cùng Kinh Mặc.
Mỗi nơi cô đều chụp ảnh rất tỉ mỉ. Cuối cùng, thân thể đau đớn không chịu nổi, cô liền chạy đến viện điều dưỡng xây trong núi sâu này, cứ như vậy lặng lẽ rời đi.
Vẫn ngồi như vậy, nhìn những đám mây đang dần chuyển thành màu vỏ quýt, mờ nhạt, tối tăm...
Hai mắt Nhiễm Tiểu Bảo chậm rãi khép lại...
Kinh Mặc, người đàn ông cô ngước nhìn cả đời này, chúc anh hạnh phúc...
Cô mệt mỏi...
Sau này, thế giới có anh, lại không có cô...
Trước khi ý thức của Nhiễm Tiểu Bảo biến mất, cô đã biết kết cục của cuộc đời mình, cô đã làm giao dịch với một giọng nói kì lạ.
Khi đó cô không có bất cứ thứ gì, cho nên muốn dùng sự khỏe mạnh của mình làm giao dịch, chỉ nguyện bảo hộ anh một đời bình an...
Nhiễm Tiểu Bảo lặng lẽ rời đi.
Một năm sau, cha mẹ Nhiễm mới nhận được tin tức chân thật, bọn họ vẫn luôn cho rằng con gái mình đi du lịch bên ngoài, con gái còn thường xuyên gửi bưu thiếp cho bọn họ, con gái... không còn nữa... Lúc Kinh Mặc nhận được tin tức, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, trái tim giống như bị đào ra, vô cùng đau đớn...
Khi cùng cha mẹ Nhiễm dọn dẹp di vật của Nhiễm Tiểu Bảo, Kinh Mặc vô tình phát hiện ra nhật ký của Nhiễm Tiểu Bảo, anh mới nhận ra rằng cô em gái anh chăm sóc từ nhỏ đã luôn yêu thầm anh.
Bàn tay cứng đờ ôm chặt lấy lồng ngực trống rỗng, những gì anh đã mất... sẽ không bao giờ quay trở lại...
Tiểu Bảo, em thật ngốc, anh cũng ngốc, quá ngốc khi không nhìn rõ trái tim mình...
***
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ. Tiên nghỉ Tết đến hết mùng 10 sẽ quay trở lại ạ.
Bật mí thế giới sau... Mạt thế... anh chị có tiến triển nha, hong chết chùm nữa, nhưng...