Tô Mộc dẫn theo Chu Tử Nghiên, đi thắng đến nơi chứa vật tư, không gian của Chu Tử Nghiên nhanh chóng bị lấp đầy, một chút không gian cũng không lãng phí.
Chỉ là Chu Tử Nghiên nhìn mấy rương nước và đồ ăn còn dư lại, có chút đáng tiếc.
"Chị Tô Mộc, mấy thứ này đều không thể mang đi, thật đáng tiếc."
Sau mạt thế mấy thứ này quý giá biết bao, Chu Tử Nghiên một chút cũng không muốn bỏ lại, chỉ hận không gian mình không đủ, không thể mang đi hết.
"Thử thăng cấp dị năng, mở rộng không gian." Tô Mộc mở một chai nước, uống một hớp, sau đó nhét vào túi sau lưng mình.
Chu Tử Nghiên hơi sửng sốt, mới phản ứng lại, chị Tô Mộc đang an ủi cô sao?
Muốn cô không cần tự trách mình vì không gian không đủ, mà hẳn nên cố gắng thăng cấp thực lực bản thân. Đáy lòng đột nhiên ấm áp, chị Tô Mộc tuy lạnh lùng, nhưng thật sự rất biết chiếu cố người.
"Mộc Mộc, nơi này của em có rất nhiều, chị muốn cái gì? Em đều cho chị." Tư Khế đáng yêu liên tục lấy đồ vật từ không gian ra.
Nước, đồ ăn, chiếc xe...
Rực rỡ đủ màu sắc, cần cái gì có cái đó, tất cả đều đặt trước mắt Tô Mộc, không chút kiêng dè.
Đáy mắt Tô Mộc lóe sáng, một tia dao động chợt xẹt qua, trong mắt dường như trước sau chưa từng gợn sóng.
Nhưng người đối diện lại một lòng một dạ với cô, một bộ dáng có thể làm tất cả vì cô, khiến đáy lòng cô cuối cùng cũng có khác thường.
Mặc dù Tư Khế nhân cách thứ nhất chỉ muốn lấy Tô Mộc làm chuột bạch, nhân cách thứ hai ghét bỏ Tô Mộc, nhưng nhân cách thứ ba, trong mắt lại chỉ có cô.
Tuy rằng cùng một người, nhưng bất luận một nhân cách nào, đều có tư tưởng độc lập của một người. Tên ngốc này, đến tột cùng đối xử như thế với bao nhiêu cô gái đây?
"Ngu ngốc, cậu đang làm gì? Nữ nhân này không đáng làm như vậy." Quả nhiên, giây tiếp theo ánh mắt Tư Khế liền thay đổi, trở nên nguy hiểm tà lệ.
Hắn dùng ánh mắt cao ngạo nhìn Tô Mộc, vừa rồi đáy mắt còn trong veo, lập tức bị hắc ám ăn mòn.
Tô Mộc cũng không phát hiện trong mắt mình hiện lên một tia khác thường, chỉ là lóe lên quá nhanh, nhanh đến mức bản thân cô cũng không phát hiện.
"Anh làm gì, đây là tôi cho Mộc Mộc! Mộc Mộc muốn, tôi liền cho, người xấu, anh mau tránh ra."
Nhân cách thứ ba giãy giụa xuất hiện, tất cả lời nói đều là bảo vệ.
Khi nhìn Tô Mộc, ý cười thẳng đến đáy mắt, đôi mắt vừa rồi không giống với đôi mắt bây giờ.
Chu Tử Nghiên nhìn một màn trước mắt, vô cùng sửng sốt. Đây mà là ba nhân cách sao?
Rõ ràng chính là ba người!
Nhân cách thứ hai đấu tranh muốn đi ra, nhưng nhân cách thứ ba mạnh mẽ khống chế được. Rõ ràng có thể nhìn thấy sắc mặt Tư Khế có chút vặn vẹo.
"Ngu ngốc, đừng ép tôi bóp chết nhóc con cậu." Tư Khế nhân cách thứ hai âm trầm nói.
"Tôi phải bảo vệ Mộc Mộc, tôi sẽ không sợ anh!" Nhân cách thứ ba vẫn kiên cường như cũ nói.
...
Hai nhân cách cãi vã không thể tách rời.
"Ồn ào." Một giọng nữ lãnh đạm truyền tới.
Tư Khế đang điên cuồng chuyển đổi hai nhân cách yên tĩnh xuống, trở thành thân sĩ phong độ mỉm cười.
"Đã khiến Tô Mộc tiểu thư chê cười." Tư Khế nhân cách thứ nhất xuất hiện, áp chế nhân cách thứ hai và thứ ba.
"Ừ." Tô Mộc đáp lời, thật sự buồn cười, cảm giác như mình vừa mới xem một bộ phim hài, lại còn là một người đóng hai vai. Tư Khế: "..."
Cô quả nhiên không giống người thường.
Tô Mộc cụp mắt, liếc nhìn mấy đồ vật trên mặt đất do Tư Khế nhân cách thứ ba lấy ra.
Đột nhiên ánh mắt sáng lên, một thứ lóe sáng in sâu vào đôi mắt 'gợn sóng bất kinh'.