Đương nhiên, Tư Khế không điên cuồng đến mức đem những vật thí nghiệm này đi, chỉ đem theo máy móc thiết bị hắn coi trọng, mà Tô Mộc thừa dịp hắn thu thập thiết bị, nhân tiện kêu hắn thu thập nhiều thêm một ít, xem như cô gửi đồ vật ở chỗ hắn, Tư Khế dứt khoát thu thập tất cả các dụng cụ thiết bị kiểu mới và có thể sử dụng được ở đây.
Hắn hào phóng như vậy làm Tô Mộc có chút tò mò không gian của hắn rộng lớn đến bao nhiêu.
Hai người cẩn thận di chuyển, cố gắng không quấy nhiễu đến những thứ nguy hiểm trong viện nghiên cứu, nếu không cẩn thận quấy nhiễu tới, bọn họ cũng sẽ nhanh chóng chạy trốn, không lãng phí thời gian đi ứng phó với số lượng lớn thứ phiền toái đó.
Hai người phối hợp ăn ý, rất nhanh đã dạo quanh viện nghiên cứu, Tô Mộc lấy được thứ mình đang tìm kiếm, cùng Tư Khế di chuyển ra ngoài viện nghiên cứu. Cửa lớn viện nghiên cứu bị Tô Mộc phá giải được cô khôi phục lại mật mã như cũ.
"Tô Mộc tiểu thư, trước mạt thế, nhất định cô là một hacker xuất sắc." Tư Khế cười nói.
Nhìn kỹ thuật điêu luyện của cô, rõ ràng không phải lần đầu làm chuyện này.
"Ừm." Tô Mộc cũng không phủ nhận kỹ thuật hacker của mình.
Thời gian hai người ở viện nghiên cứu cũng không dài, nhưng ra tới bên ngoài lại phát hiện trời đã tối.
Đã gần khoảng 8 giờ, xem ra hai người ở viện nghiên cứu lăn lộn đến vô cùng vui vẻ, hình như thời gian trôi qua thật sự nhanh.
Hai người một trước một sau nhấc chân đi đến thành phố điện tử, ăn ý không nói gì.
Lúc này trong thành phố điện tử, bởi vì khi Chu Tử Nghiên trở về, Husky cũng đi theo trở về, quân lính đều giơ súng đề phòng, người thường ở trong góc run bần bật, còn có ánh mắt sắc bén của vài người chất vấn Chu Tử Nghiên, tại sao lại mang theo động vật biến dị đáng sợ như vậy trở về. Chu Tử Nghiên cũng thật bất đắc dĩ, hiện tại trở về là cô quản Husky, cô có thể có biện pháp nào sao?
Trì Vũ nhìn thấy đi theo phía sau Chu Tử Nghiên là một con Husky lớn biến dị, soái khí uy vũ như vậy, mà muốn nghiến răng nghiến lợi.
Cô ta mất rất nhiều thời gian để tạo dựng hình tượng trong mắt mọi người, hiện giờ lại bởi vì con Husky làm sủng vật của Chu Tử Nghiên đè đầu cưỡi cổ, quả nhiên là con cưng của Thiên Đạo.
Có bóng người di chuyển đến bên cạnh Trì Vũ, cô nhìn sang, ánh mắt tối sầm lại.
Là Lục Sâm, hắn từng bước một đi về phía Chu Tử Nghiên.
Lục Sâm... Tuyệt đối không được!
Lục Sâm là của cô ta!
"Ầm ——"
Lục Sâm nghe thấy phía sau truyền đến tiếng động, ngay sau đó chính là giọng kinh ngạc quan tâm của mọi người.
"Trì tỷ, chị sao vậy?"
"Trì tỷ, chị không sao chứ?" ...
Là Trì Vũ, đang ngã sấp trên mặt đất.
Vốn dĩ Lục Sâm đang đi về phía Chu Tử Nghiên quay đầu lại, xoay người đi nhanh đến chỗ Trì Vũ, bế cả người cô ta lên, đặt trên bàn có lót thảm bên cạnh, kêu người gọi quân y trong đội đến kiểm tra.
Một số người đều lo lắng vây quanh, những người khác ngồi tại chỗ lo lắng nhìn.
Uy tính của Trì Vũ trong đội ngũ này không tầm thường, suốt dọc đường đến nay, thực lực cùng với sự chiếu cố của cô ta, đều thu phục phần lớn thủ hạ của Lục Sâm.
"Husky, ngươi đi vào đợi, đừng lại đây." Chu Tử Nghiên nói với Husky vẫn luôn một tấc cũng không rời đi theo mình.
Cô muốn qua bên kia xem tình trạng của Tiểu Vũ, Husky đi theo, sẽ khiến mọi người sợ hãi, lỡ như lại dọa đến Tiểu Vũ thì không hay.
"Gâu gâu gâu..." Thú hai chân đem ngươi giao cho bổn Husky, bổn Husky mang ngươi theo đến khi thú hai chân trở về. Chu Tử Nghiên hiểu đại khái ý của Husky, lại nói: "Ta chỉ đi qua kia xem Tiểu Vũ, sẽ không có nguy hiểm."
"Gâu gâu gâu..." Có cái gì đẹp? Cô gái kia đều là giả vờ, không hiểu nhân loại các ngươi chơi như vậy có ý nghĩa gì.
Chu Tử Nghiên cho rằng Husky không đồng ý, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, dùng giọng điệu thương lượng nói: "Vậy ngươi đừng dọa đến người khác, được không?"
"Gâu gâu gâu..." Bổn Husky anh tuấn uy mãnh như vậy, bọn họ ghen ghét bổn Husky, bổn Husky đâu còn biện pháp nào?
Chu Tử Nghiên câu thông với Husky không có kết quả, dứt khoát từ bỏ.