"Con còn chưa ăn cơm trưa, đã bưng tới cho em gái con, thân thể con yếu ớt, lo cho mình một chút, em gái con bên này đã có chúng ta và bác sĩ chăm sóc."
"Mẹ, con là chị, nên chăm sóc em gái, con không mệt."
...
Trong lúc Mạnh Doanh đang nói chuyện với ba mẹ Mạnh.
"Ồn ào." Giọng nói lãnh đạm phát ra, phá vỡ cuộc đối thoại ôn nhu này.
"Tịch Nhi, con vừa mới nói cái gì?" Ba Mạnh kinh ngạc tiến lên, nhìn con gái nhà mình, có chút mừng rỡ.
Mấy ngày nay, con gái có khi nào nói chuyện đâu, ngoại trừ tiếng sói tru dọa người, con gái cũng không nói một chữ, mặc cho bác sĩ trị liệu như thế nào cũng vô dụng.
Nhưng mà, hiện tại con gái đã nói chuyện.
Hai chữ "Ồn ào" rõ ràng như vậy.
"Con muốn nghỉ ngơi." Tô Mộc lại lần nữa mở miệng.
Mẹ Mạnh kinh hỉ, che miệng suýt chút nữa đã khóc, rốt cuộc con gái cũng nói chuyện... Ba Mạnh nhìn vết thương trên cổ tay cổ chân Tô Mộc, nghiêng đầu nhìn mẹ Mạnh và Mạnh Doanh nói: "Doanh Nhi, con cùng mẹ con ra ngoài, ăn một bữa cơm ngon nhé."
Mạnh Doanh ngoan ngoãn đi theo phía sau mẹ Mạnh ra ngoài.
Ba Mạnh nhẹ nhàng thở dài một hơi, không nói gì, yên lặng cầm cồn, nước thuốc và băng vải, dùng tăm bông mềm nhẹ nhàng băng bó vết thương cho con gái nhà mình.
Tô Mộc tùy ý ông, tiếp tục vuốt thanh tin tức thế giới nhiệm vụ này.
Mốc thời gian hiện tại ở thế giới nhiệm vụ này, là sau khi Mạnh Tịch trở về Mạnh gia, Mạnh Doanh thiện ý tiếp cận, còn có người Mạnh gia cẩn thận che chở, Mạnh Tịch dần dần mở rộng cửa lòng trải nghiệm sự ấm áp của gia đình.
Ba mẹ Mạnh vì để con gái hòa nhập tốt hơn trong sinh thoạt bình thường, dự tính đưa Mạnh Tịch đến trường học, Mạnh Doanh đề nghị cho Mạnh Tịch đến "Trường học Thanh Việt" cũng là nơi cô ta học, bởi vì có cô ta chiếu cố, không ngoài ý muốn ba mẹ Mạnh bị thuyết phục, Mạnh Doanh bắt đầu dẫn theo Mạnh Tịch ra vào trường học, cơ hồ như hình với bóng. Trong lúc Mạnh Tịch dần dần hòa nhập với sinh hoạt trong trường học, đột nhiên bên cạnh có người bắt đầu biết cô từ nhỏ ở trong rừng rậm ổ sói lớn lên, hơn nữa lại có người bắt đầu trộm chê cười cô, dùng ánh mắt khác thường nhìn cô, mỗi lần Mạnh Doanh đều thay cô ra mặt, nhưng cuối cùng đổi lại đều là cô càng ngày càng bị chê cười, bị ghét bỏ...
Thậm chí có bạn học dùng quần áo da sói để cười nhạo cô, Mạnh Tịch lần đầu tiên đả thương người, cũng bởi vì một chiếc áo khoác da sói.
Đối với Mạnh Tịch, tuy rằng cô đã rời khỏi rừng rậm, cũng dần hòa nhập với cuộc sống nhân loại, nhưng tính sói trong xương cốt vẫn ở đó như cũ, da sói này, chính là gϊếŧ sói lấy được, sói chính là "đồng loại" của cô, cho nên cô nổi điên lên.
Lần đầu tiên bị Mạnh gia áp xuống, nhưng liên tục nổi điên, hơn nữa còn làm Mạnh Doanh bị thương, người Mạnh gia bất đắc dĩ, phải mang cô về nhà trị liệu. Nhưng trong lúc trị liệu, rõ ràng Mạnh Tịch rất nhanh đã khôi phục, lại phát điên sau mỗi lần tỉnh lại.
Đều là vì nhìn thấy Mạnh Doanh!
Cô làm Mạnh Doanh bị thương, là bởi vì...
Cô ta cho Mạnh Tịch xem bộ dáng chết thảm của "mẹ sói" nuôi cô từ nhỏ đến lớn, còn có "anh chị em sói" cùng cô lớn lên.
Không thiếu một ai, tất cả đều đã chết!!!
Lúc trước cô đả thương người, Mạnh gia để cho bác sĩ khuyên nhủ liền tốt lên, nhưng lúc này đây, Mạnh Tịch làm sao có thể không phát điên!
Nhìn thấy Mạnh Doanh, là có thể khiến cô nhớ tới "mẹ sói" và "anh chị em sói" chết thảm, làm sao có thể không phát điên!!!
Mà sở dĩ Mạnh Doanh không bị hoài nghi, là bởi vì cô ta rất thông minh mỗi một lần đều cùng người Mạnh gia canh giữ trước mặt Mạnh Tịch, chờ cô tỉnh lại.
Mỗi lần Mạch Tịch tỉnh lại đều sẽ phát điên, cho dù ai cũng không hề nghĩ đến, bởi vì Mạnh Doanh dùng người Mạnh gia làm yểm hộ. Đây đã là ngày thứ bảy Mạnh Tịch bị nhốt lại trị liệu.
Đêm qua Mạnh Tịch lại một lần nữa tê tâm liệt phế phát điên, bị bác sĩ tiêm thuốc an thần, ngủ thϊếp đi.
Sau đó, chính là một màn Tô Mộc tỉnh lại.
***
Tieen: TG này sẽ không quá dài nhưng mị rất thích, tình cảm anh chị sẽ có tiến triển, mở ra một chút xíu nguyên do hình thành tính cách Tô Mộc.