"Cô có thể đánh tôi, vì sao tôi không thể đánh cô, cái này gọi là lễ thượng vãng lai (có qua có lại)." Tang Hạ nâng cằm, không sợ hãi trừng mắt cô ta.
Gia cảnh cô không tốt bằng các cô ta, không sai, nhưng cũng không có nghĩa các cô ta có thể tùy ý đội mũ, tùy ý khi dễ cô!
"Đánh cho tôi! Không phải mày thích lễ thượng vãng lai sao? Tao liền cho mày một cái đại lễ!" Nữ sinh nắm tóc Tang Hạ, mấy nữ sinh đồng thời xông lên, Tang Hạ một người cũng không phải đối thủ của các cô, giãy giụa một chút đã bị họ khống chế được.
"Rầm rầm rầm ——" Cửa WC bị gõ vài tiếng.
Sau đó nghe được một giọng nói dễ nghe, như là sáng sớm, nước suối núi rừng róc rách chảy xuống, bị lây dính vài phần lạnh buốt.
"Bạn học, trường học cấm đánh nhau."
Trong WC mấy nữ sinh hơi khẩn trương, dường như nhận ra đây là giọng của ai. "Đây hình như là giọng của thầy Thiên Qua."
"Đúng đúng, đây là giọng của thầy Thiên Qua, mỗi một tiết học của thầy tớ đều đi nghe, đây tuyệt đối là thầy Thiên Qua!"
"Suỵt ——"
Nữ sinh tròng mắt xoay chuyển, hướng về phía cửa hét lên: "Thầy ơi, chúng em chỉ đùa giỡn, không có đánh nhau."
"À, còn hai phút nữa đến giờ học, mau trở về lớp đi." Giọng hắn tiếp tục từ cửa truyền đến.
Mấy nữ sinh vội vàng chỉnh lý quần áo của mình một chút.
Nữ sinh cùng Tang Hạ tát nhau cảnh cáo nhìn Tang Hạ: "Nếu mày dám mách lẻo với thầy, tao tuyệt đối sẽ không buông tha, còn nữa, cách xa bạn trai của tao một chút!"
"Cô không xứng để tôi mách lẽo với thầy, còn nữa, làm bạn trai cô cách xa tôi một chút! Đừng tưởng rằng có chút tiền thì ai cũng trêu ghẹo! Tôi còn chướng mắt chút tiền ấy của hắn!" Tang Hạ nói năng khí phách đánh trả. Nữ sinh sắc mặt tối sầm, bị mấy bạn học kéo đi ra ngoài.
"Đôi co với nó làm gì, tìm cơ hội trừng trị nó sau."
"Hiện tại thầy còn chờ bên ngoài đó, chúng ta phải giữ hình tượng."
"Vừa nãy con đ* Tang Hạ còn nói muốn câu dẫn thầy Thiên Qua, hừ, chỉ bằng chút nhan sắc kia của nó."
"Lần sau thu thập mày!"
Các nữ sinh lập tức treo lên nụ cười, ra ngoài cửa WC, nhìn thấy bên cạnh cửa là thầy Thiên Qua đẹp trai tỏa nắng mê người, sôi nổi chào hỏi: "Chào thầy ạ."
"Chào các em." Lịch sự trả lời.
Ngay lúc này trong WC cánh cửa bên cạnh mở ra.
Tang Hạ đang soi gương sửa sang lại quần áo sửng sốt, từ trong gương nhìn thấy cô gái ở buồng bên cạnh bước ra.
Nhìn rất quen mắt, trong đầu ngẫm lại, cuối cùng thử hỏi: "Mạnh Tịch tiểu thư?"
Vừa rồi Mạnh Tịch tiểu thư vẫn luôn ở chỗ này sao!? "Ừm." Tô Mộc gật đầu, đi đến bồn rửa tay bên cạnh Tang Hạ rửa tay.
"Mạnh Tịch tiểu thư, chú ý tay cô." Tang Hạ mở miệng nhắc nhở, bởi vì cổ tay Tô Mộc còn quấn băng vải.
Ba mẹ cô ấy một người là người hầu, một người là đầu bếp, đều làm việc ở Mạnh gia.
Cô ấy cũng sẽ đi theo giúp mẹ làm chút việc, cho nên biết chuyện của Mạnh Tịch tiểu thư, lúc trước cũng bưng đồ ăn cho Mạnh Tịch tiểu thư, nhưng khi đó Mạnh Tịch tiểu thư không phải bị tiêm thuốc an thần nằm yên tĩnh, thì cũng là phát điên.
Hơn nữa lúc trước cô nhìn thấy mình đến, đều là một bộ dáng cảnh giác, không cho ai tới gần.
Hôm nay nhìn thấy cô, cảm giác không giống nhau, cô ấy cảm thấy Mạnh Tịch tiểu thư như vậy rất tốt.
Tô Mộc từ trong túi lấy ra một tuýp thuốc mỡ, đây là thuốc mỡ mẹ cho cô sáng nay trước khi đi học, nói là nếu cổ tay cô sưng lên thì bôi vào. "Cho cậu." Đem thuốc mỡ đặt trên bàn, xoay người rời đi.