"Kết hôn với giấy chứng nhận bất động sản, có thể."
"Bạn học Mạnh Tịch, kết hôn với tôi, tất cả tài sản dưới danh nghĩa của tôi đều là của em, thế nào?"
"Tài sản của tôi đều là của em, của em vẫn là của em, cả tôi cũng là của em." Thiên Qua tận lực tiếp tục phát huy sức mạnh của tiền tài.
"Dưới danh nghĩa của tôi ngoại trừ bất động sản ở nơi này, ở nước Z, còn có ba bất động sản... Tài sản ở châu Âu tương đối nhiều, chủ yếu là..."
Anh đem từng cái một kể ra, Tô Mộc nghe được vô cùng động tâm.
Người đàn ông này so với trong tưởng tượng của cô còn có thực lực hơn, căn cứ vào tin tức trong lời nói của anh, cô biết được: Thế lực chủ yếu của anh ở châu Âu, mà kết hợp với tình hình kinh tế cô phân tích lúc trước, xếp hạng top 10 tỉ phú, cũng không có anh, cho nên nói nguồn thu nhập chính của Thiên Qua cũng không phải là bên ngoài, nói cách khác, kinh tế của anh xuất phát từ thế lực ngầm. Thế lực ngầm...
Lại nhìn những nơi anh vừa mới liệt kê, cùng tư liệu xã hội đen cô xem xét mấy ngày nay...
80% khả năng...
Thiên Qua chính là phần tử kia của châu Âu... Người lãnh đạo của đảng ngầm?
Nói như thế, Thiên Qua này, là một phần tử khủng bố...
"Nếu em nguyện ý, tôi có thể chuyển thành tiền mặt làm sính lễ cho em, như thế nào?"
Một câu này vừa nói ra, Tô Mộc đang bình tĩnh phân tích nhất thời đều bị một câu này chiếm lĩnh.
"Để tôi suy nghĩ." Đôi mắt của Tô Mộc tỏa sáng.
Thiên Qua có thể cảm nhận được, con ngươi của cô, mang theo nhiệt ý nhìn mình, lóe sáng, dường như hấp thu một biển sao trời mênh mong.
À...
Anh càng thêm xác định hơn điểm mấu chốt của cô.
"Bạn học Mạnh Tịch, chúng ta vào nhà từ từ suy nghĩ, như thế nào?"
"Ừm."
Thiên Qua bật cười, lúc này đây rất thuận lợi ôm lấy cô, nhiệt ý nóng bỏng cách da thịt truyền tới. Cô đã nóng đến đốt cháy như vậy, nhắc đến tiền, giống như không có gì.
Nhìn cô gái đang ôm trong lòng, vẻ mặt nghiêm túc, rõ ràng là đang suy nghĩ.
Thiên Qua ý cười sâu sắc, thật sự là dễ dỗ dành.
Nhưng mà Tô Mộc vẫn chưa nghĩ kĩ, bởi vì sinh bệnh, suy nghĩ quá nhiều, tinh lực sử dụng quá mức, ngủ thϊếp đi.
Thiên Qua gọi điện thoại cho bác sĩ đến xem.
Bác sĩ nói rằng nếu cô muốn trở lại bình thường, cần chậm rãi điều trị bằng trung y.
Kê đơn thuốc để lại cho Thiên Qua.
Anh đã rất chật vật để đút cô uống thuốc, phát hiện quần áo trên người cô đã ướt đẫm mồ hôi.
Lấy quần áo sạch sẽ để thay cho cô.
"Đừng động vào tôi." Tay anh đặt ở ngực cô, bị tay cô nắm lấy, vốn định hất ra, nhưng sức lực yếu ớt, ngược lại càng giống như đang giận dỗi.
Nhìn cô từ từ nhắm mắt lại, vẫn còn làm ra hành động như vậy, Thiên Qua bất đắc dĩ, tính tình cảnh giác này của cô, ngay cả bị bệnh cũng không buông xuống. "Quần áo ướt sẽ bệnh nặng hơn, thay một chút."
"Không thay." Một câu trả lời rất kiên định.
"Một vạn, ngoan thay quần áo."
"Được."
Cửu Thiên Tuế: 【 ... 】
Ký chủ, tiết tháo của cô đâu rồiii!?
Thiên Qua rất lịch sự nhìn không chớp mắt thay quần áo cho cô, còn có thể nghe thấy cô lẩm bẩm: "Nhớ chuyển tiền cho tôi."
"Được." Thiên Qua trả lời.
Ánh mắt của cô một mực chấp nhất.
Sao trên đời lại có người có thể đáng yêu như vậy chứ?
Cúi người, đôi môi nhẹ nhàng chạm vào trán cô.
"Chát ——" Một cái tát 'êm ái' đánh vào mặt.
"Tôi sẽ nhớ chuyển tiền cho em." Môi rời khỏi cái trán nóng bỏng của cô, nhẹ giọng nói.
"Ừm."
"Ngủ ngon, cô gái của tôi." Đắp chăn cho cô trước khi tắt đèn và rời khỏi phòng.
Cửu Thiên Tuế trơ mắt nhìn tất cả những điều này: 【 ... 】
Ký chủ, cốt khí của cô ở trước mặt tiền... Quả thực không chịu nổi một kích. Chỉ hận bổn hệ thống không có tiền, bằng không sẽ ngược đãi cô ngàn vạn lần, cô còn phải đối với bổn hệ thống như mối tình đầu.
Nhìn gương mặt ngủ yên tĩnh của cô, Cửu Thiên Tuế thu hồi than thở.
Ngủ ngon nha, ký chủ, hy vọng ngày mai sau khi cô tỉnh táo sẽ không muốn đánh chết Thiên Qua.