Những học sinh kia biết Tô Mộc hôm nay xin nghỉ phép, cố gắng gọi điện thoại cho cô, nhưng điện thoại Tô Mộc cài đặt từ chối nhận số lạ, cho nên không ai có thể liên lạc được.
Cũng đã có người chú ý con dấu màu đỏ có thể nhìn được ở khắp mọi nơi trên diễn đàn.
"Của đi thay người."
Một người nào đó đã nhắn lại cho Tô Mộc và hỏi cô cần bao nhiêu tiền để xóa bài viết về hắn ta.
Sau đó Tô Mộc rất nhanh trả lời để cho hắn tự mình định giá, đồng thời gửi số tài khoản cho hắn.
Người kia suy nghĩ một chút, chuyển mười vạn cho Tô Mộc, ghi chú tên mình.
Sau khi Tô Mộc nhận được tin nhắn chuyển tiền, bảo hắn ta làm mới diễn đàn.
Người đàn ông nhìn thấy tin tức về hắn ta đã biến mất.
Những người quan tâm còn lại phát hiện tin tức của người kia không còn, đều hỏi hắn ta làm như thế nào, người kia tính xấu, để cho bọn họ chuyển ít nhất một trăm tám mươi vạn của đi thay người. Sau đó trên tài khoản điện thoại của Tô Mộc không ngừng có tin nhắn chuyển khoản nhảy ra.
Rất nhanh, những người theo dõi diễn đàn phát hiện ra rằng bài đăng đã bị xóa.
Tô Mộc vô cùng có đạo đức nghề nghiệp, đem những tin tức trên mạng đồng loạt xoá bỏ cho người ta, trên mạng bất kỳ tin tức gì về những chuyện này, đều không còn, chỉ có thứ người khác ghi nhớ trong đầu.
Thế nhưng chuyện này vừa hạ xuống, có một bài viết nặc danh lại ở Trường học Thanh Việt dấy lên phong ba.
"Thầy Thiên Qua cùng Mạnh Tịch, rốt cuộc là trái với đạo đức nhà giáo, hay là bị người mê hoặc."
Phía dưới có hình ảnh Thiên Qua và Tô Mộc cùng nhau ăn cơm, còn có ảnh Tô Mộc lên xe Thiên Qua, còn có ảnh hai người cùng đeo tai nghe nghe nhạc...
Tóm lại đều chứng minh Tô Mộc và Thiên Qua thân mật. Thiên Qua nhìn thấy bài post, đem ảnh chụp từng cái từng cái lưu lại.
"Chụp không tệ, thoạt nhìn trai tài gái sắc, rất tốt." Thiên Qua nói xong, phía sau anh có một người đàn ông mặt lạnh, nửa khuôn mặt xăm một hoa văn, nghe Thiên Qua nói như vậy, đáy mắt hắn thoáng hiện kinh ngạc.
"Diệp Nhất, có phải rất xứng hay không." Thiên Qua hỏi.
Diệp Nhất: "Đúng vậy, Boss."
"Nhớ kỹ cô gái này, cô ấy chính là người sau này cậu phải bảo vệ." Tay Thiên Qua vuốt ve mặt Tô Mộc trong ảnh, thần sắc nhu hòa.
"Vâng, Boss." Diệp Nhất cho rằng chuyện này rất dễ dàng.
Nhưng khi hắn ẩn náu đi theo phía sau Tô Mộc, hắn mới biết mình nghĩ quá đơn giản về cô gái này.
Cũng biết cô gái Boss nhà mình thích, không phải cô gái bình thường.
Lão gia tử vẫn nói muốn mua một bộ cờ vây mới, hôm nay Tô Mộc liền cùng lão gia tử đi ra ngoài xem một chút. Trong trung tâm thương mại cổ kính, đều là những thứ như thơ cổ thư họa.
"Thứ này cùng Tịch Nhi của chúng ta rất thích hợp, Tịch Nhi nhìn xem thích màu gì?" Lão gia tử cầm một cái hộp tinh xảo nhìn trái phải.
Dọc theo đường đi, lão gia tử so với Tô Mộc còn hưng phấn hơn, nhìn thấy cái gì đẹp mắt đều nói thích hợp với Tô Mộc.
Đã mua rất nhiều, Tô Mộc cự tuyệt cũng vô dụng.
Cho nên, Tô Mộc chỉ muốn sớm dẫn lão gia tử đến cửa hàng cờ vây, không cần tiêu tiền bừa bãi nữa.
"Ông ngoại, cửa hàng cờ vây ở bên này."
"Chu lão gia tử, cửa hàng của tôi gần đây mới nhập một bộ cờ vây, ngài xem một chút." Chủ cửa hàng cờ vây cho người cầm bộ cờ vây ra.
Lão gia tử nhìn thấy liền yêu thích không buông tay.
Tô Mộc quay đầu lại, nhìn một chỗ nào đó, đáy mắt thoáng hiện lên sát ý. Mà vị trí kia, là Diệp Nhất.
Ban đầu Diệp Nhất tưởng là ảo giác, nhưng mình đổi mấy vị trí, vẫn bị cô bắt được chính xác, hắn kinh ngạc tiếp nhận sự thật này.
Tô Mộc thừa dịp lão gia tử đang cùng ông chủ cửa hàng cờ vây thử chơi cờ, ra cửa đi về phía vị trí của Diệp Nhất.
Diệp Nhất còn đang tìm vị trí Tô Mộc, cảm giác trên cổ lạnh lẽo.