Thiên Qua cùng Tô Mộc ăn xong bữa tối, Thiên Qua đưa cô về chỗ Chu lão gia tử.
Chu lão gia tử vốn định giữ Tô Mộc ở lại vài ngày, bởi vì chuyện của Thiên Qua, cô chấp muốn giữ Tô Mộc cho đến khi cô di tình biệt luyến mới thôi.
Trùng hợp khi Thiên Qua đưa Tô Mộc về Chu gia, lão gia tử vừa lúc từ bên ngoài đi dạo trở về.
Nhìn Thiên Qua ôn nhu đưa tay che đầu Tô Mộc, để cho cô từ trong xe đi ra.
Chu lão gia tử nghiêng đầu thở dài, đứng ở phía sau xe chờ Thiên Qua đưa cháu gái bảo bối nhà mình vào nhà, ông mới lộ diện.
Thiên Qua quay đầu lại, cũng không ngoài ý muốn nhìn thấy Chu lão gia tử.
Lúc anh xuống xe, từ gương chiếu hậu nhìn thấy Chu lão gia tử xuất hiện từ góc đường.
Anh không lên tiếng, anh biết lão gia tử có chuyện muốn nói với mình.
"Thiên Qua, nếu có chỗ cần hỗ trợ, có thể nói với lão già ta." Chu lão gia tử từ trong miệng Ninh lão biết được chuyện này, cho dù ông không hài lòng chuyện của anh và cháu gái mình, nhưng anh có thể vì em gái từ xa chạy tới, đặt mình vào nguy hiểm, điểm này lão gia tử nguyện ý giúp anh.
"Đa tạ Chu lão, hy vọng duy nhất mong Chu lão hỗ trợ chính là an tâm giao Mạnh Tịch cháu." Thiên Qua cười nói.
"Thiên Qua, thứ nhất, lão đầu tử ta không muốn Tịch Nhi gặp nguy hiểm. Thứ hai, lão già ta tuổi này, chỉ muốn nhìn Tịch Nhi thêm vài năm."
Trên mặt Chu lão gia tử tang thương hiện lên một tia đau xót.
"Đứa nhỏ Tịch Nhi này, mệnh khổ, lúc ta đón con bé về, đứa nhỏ gầy yếu như vậy, thoạt nhìn so với tuổi thật còn nhỏ hơn rất nhiều.
Lão gia tử ta và Mạnh gia nợ con bé, đều tận lực muốn bù đắp, chỉ là, đứa nhỏ này... Tất cả đều là số phận." Chu lão gia tử khẽ thở dài một hơi.
Giọng điệu tràn ngập bi thương vô tận.
"Lão đầu tử ta cũng không gạt cậu, lúc đón đứa nhỏ này trở về, bác sĩ liền khẳng định, tình trạng thân thể Tịch Nhi, sống không quá ba mươi. Mấy ngày trước bác sĩ đến tái khám cho Tịch Nhi, nói qua trạng thái như Tịch Nhi thời gian trước, hiện giờ tình trạng thân thể Tịch Nhi so với trước còn kém hơn."
"Sống ở bầy sói nhiều năm như vậy, dạ dày của Tịch Nhi. Aizz..."
"Ta có thể nhìn thấy cuộc sống của Tịch Nhi, hơn một ngày, thiếu một ngày, lão đầu tử ta chỉ muốn ở thời điểm còn sống, khi nhớ tới liền có thể nhìn thấy con bé."
"Thiên Qua, Tịch Nhi thọ mệnh rất ngắn, con đường của cậu còn rất dài, không nên mãi dừng ánh mắt trên người Tịch Nhi."
Chu lão gia tử nói những lời này, anh phải thừa nhận, tâm tư của anh càng muốn giữ Tô Mộc lại bên người. Trên mặt Thiên Qua không còn ý cười, nghiêm túc từng chữ từng câu nói: "Thế giới chỉ có một mình cô ấy, có thể lọt vào mắt cháu."
"Chu lão, nếu có thể, con gọi người tới đây, xem tình trạng thân thể Mạnh Tịch một chút." Bác sĩ thiên tài trong tổ chức, mấy ngày nay đã khởi hành đến nước Z, lúc trước cô phát sốt bác sĩ đã nói với anh thân thể cô bị thương nặng, anh liền triệu tập người tới, muốn xem tình trạng của cô.
Nhưng anh biết dưới tình huống bình thường cô sẽ không phối hợp, nhưng nếu Chu lão gia tử ra mặt, như vậy sẽ không giống.
Chu lão gia tử gật đầu, sau đó cười ha ha nói: "Cho dù như vậy, ta cũng sẽ không giao Tịch Nhi giao cho cậu, trừ khi Tịch Nhi đồng ý đi theo cậu."
Đương nhiên với một khoảng thời gian thăm dò của Chu lão, ông tự tin cháu gái bảo bối nhà mình sẽ không đi theo Thiên Qua, cho nên mới dám nói như vậy. Thiên Qua cười khẽ: "Cô ấy không muốn đi, cháu ở lại."
Chắc chắn sẽ có lúc anh rời khỏi nước Z, đến lúc đó anh sẽ đưa cô về quê nhà, tiếp xúc với nơi anh sinh sống.
"Hừ, cho dù cậu ở lại, lão đầu tử ta cũng sẽ để Tịch Nhi di tình biệt luyến, vứt bỏ cậu." Ưu thương một phút trước biến mất, Chu lão gia tử lại ngạo kiều lên.