Nhưng, sao hắn ta có thể bị hai ba câu nói của Đại Hoàng làm cho ngớ ngẩn được chứ?
Sau đó, Đại Hoàng và hắn ta bắt đầu đánh nhau.
Nhìn cậu bình thường giống lưu manh, không ngờ võ công cũng không tệ.
“Má, để lại cho tôi mấy xiên coi.” Đại Hoàng vừa đánh nhau vừa nhìn về phía đĩa xiên nướng trên bàn.
Người đàn ông đi đầu đưa mắt ra hiệu, đám người còn lại bắt đầu bước về phía Tô Mộc.
Tô Mộc ném ghế lưu loát, bị mấy người kia đề phòng sẵn chặn lại quăng sang một bên.
“Á ——” Tiếng hét chói tai truyền đến từ phía Manh Manh.
Động tác tiếp theo của Tô Mộc cũng bị bao phủ trong tiếng hét của cô ấy.
Ngay sau đó, khuôn mặt nhỏ đáng yêu trở nên âm trầm nhìn chiếc bánh kem bị ghế dựa ném trúng, không biết đang nghĩ gì.
Hóa ra lúc mọi người đang "chơi" ném ghế cũng là lúc nó bị ném qua phía bàn ăn.
Giờ phút này, thức ăn, bát đũa trên bàn cơm đều bị làm cho lộn xộn.
Một chân của cái ghế dựa đầy bụi bặm đang dẫm đạp lên chiếc bánh kem của Manh Manh.
Vũ Trụ nhanh chóng nhét thịt nướng trên tay vào trong miệng, sau đó kéo Phong Dĩ ra xa hơn mười mét.
Đinh Quảng Bạch duỗi tay kéo Tô Mộc chạy vào trong quán ăn.
Tô Mộc hơi khó hiểu đứng ngoài cửa quán nhìn ra.
Hai tay Manh Manh nâng bánh kem, dáng người nhỏ xinh đứng trước mặt đám người đó.
“Bánh, kem, của, tôi…… mấy người, vậy mà, lại đập nát bánh kem của tôi!”
Khuôn mặt đang rũ xuống, lúc nâng lên đã là điên cuồng. Đôi mắt to tràn đầy ánh sáng màu máu làm người nhìn vào có cảm giác như bị kim đâm sau lưng.
“Tô Mộc, tôi khuyên cậu đừng nhìn nữa.” Đinh Quảng Bạch mặt đầy râu gãi gãi đầu, trở lại trạng thái thần kinh thô như trước.
Ặc……
Cô cảm thấy mình đã quá không sáng suốt khi không nghe theo lời khuyên của Đinh Quảng Bạch rồi.
Quả thực là quá tàn bạo.
Đơn phương bị ngược, hơn nữa còn chẳng phân biệt ai là kẻ địch ai là bạn bè.
Hình ảnh mà cô nhìn thấy cuối cùng.
Là trước cái bánh kem loli Manh Manh đặt trên mặt đất, có một đám người mặc vest đen đang quỳ với khuôn mặt bầm dập.
Cùng với…… Đại Hoàng đang run bần bật.
Ánh mắt cầu cứu của Đại Hoàng vẫn luôn bay về phía bên này. Nhưng bây giờ mà bọn họ đi qua đó, cũng sẽ chỉ có kết cục giống cậu thôi.
Đại Hoàng thấy cầu cứu không thành, chỉ có thể tự cứu.
“Hỡi bánh kem thiên sứ ngọt ngào xinh đẹp đáng yêu tốt bụng……” Cậu chắp tay trước ngực, thành kính nhắm hai mắt niệm, “Vừa rồi vô tình mạo phạm, con xin thề, sau này nhất định trở thành một người sáng sủa, tích cực hướng về phía trước, yêu mến đồ ngọt, xin ngài hãy tha thưa cho sự vô tri của con.”
Manh Manh nghe vậy cực kỳ hài lòng. Cô phất phất tay ý bảo Đại Hoàng có thể cút được rồi.
“Bánh kem thiên sứ, xin cảm ơn ngài.” Đại Hoàng nói xong rồi đứng dậy với khuôn mặt Thánh Nữ Mary Sue và chậm rãi rời đi.
Khán giả xung quanh nhìn ngây người vẫn còn tưởng là đang quay phim.
Cũng ngây người như họ là đám sát thủ được phái tới dẫn Tô Mộc đi.
Con bé đáng yêu này thật sự đáng sợ quá, mama.
Ngay cả phản kháng bọn họ cũng không làm được.
Bởi vì gần đây kiểm tra nghiêm ngặt nên bọn họ không cầm súng, chẳng lẽ thật sự phải nói mấy câu kinh dị như thằng nhóc lúc nãy à?
Không!
Bọn họ là sát thủ! Bọn họ có tôn nghiêm!
“Mấy người hãy chôn cùng chiếc bánh kem của tôi đi, ha ha ha……” Tiếng cười lạnh lẽo vang lên, mấy người thật cẩn thận ngẩng đầu, lại thấy trong tay Manh Manh là một quả bom được cô dùng ren hồng quấn quanh.
Bo…… Bom!?
Đồng tử của bọn họ nháy mắt mở to.
Cơ hồ là trăm miệng một lời: “Hỡi bánh kem thiên sứ đáng……”
Cuối cùng chạy trối chết.
Tô Mộc cảm thấy cảnh tượng này rất là ảo.
“Anh Đinh, đấy là bom thật à?”
Đinh Quảng Bạch đỡ trán: “Tô Mộc, không phải cậu tưởng nó là giả đấy chứ, là thật đó, hàng thật giá thật!”
Tô Mộc:……
Sao cô biết có người dám quang minh chính đại cầm bom trên người đi khắp nơi chứ.