"Còn không đỡ phu nhân đi nghỉ ngơi." Lời Tô Mộc nói thực sự làm cha Bạch động tâm, đứa trẻ này rất có khả năng là con trai, giờ phút này, ông cũng không bận tâm nhiều lắm, chỉ nghĩ muốn giữ bằng được đứa trẻ này.
Lam Duyệt được người hầu đỡ đi rồi, hiện giờ còn lại Bạch Mạn Tinh.
Cô không có vận may như Lam Duyệt.
Bạch Mạn Tinh trừng mắt Tô Mộc, đều tại cô! Tất cả là tại cô.....
"Lão gia, Tình phu nhân đến." Người hầu thật cẩn thận mở miệng, liền thấy một vị mỹ nhân sắc mặt trắng bệch tiến vào, quần áo mỏng tanh khiến người ta thương tâm.
Vị mỹ nhân ốm yếu này, chính là mẹ của Bạch Mạn Tinh, người rất ít xuất hiện.
Bà suy yếu đứng trước mặt cha Bạch, cắn răng bất khuất mở miệng: "Tôi đến đưa con gái đi."
Bạch gia này, bà ở lại cũng mệt mỏi rồi, chỉ cần có thể giữ lại con gái của mình, rời đi thì đã sao?
Đáy mắt cha Bạch hiện lên lo lắng, nhìn bà như đang hồi tưởng, giọng nói nhẹ nhàng: "Tiểu Tình, bà có biết đứa nghịch nữ này đã làm ra chuyện gì không?"
"Tôi biết, nhưng con gái tôi cũng là miếng thịt trên người tôi, dù có phạm phải sai lầm lớn, tôi cũng sẽ bảo vệ nó, nếu lão gia muốn đem con gái tôi cho cá ăn, vậy thì cũng đem tôi cho cá ăn luôn đi." Tình phu nhân thái độ cường ngạnh nói chuyện, liền không khỏi ho khan vài tiếng.
"Mẹ....." Bạch Mạn Tinh nhìn người mẹ vẫn luôn nhu nhược, không tranh không đoạt, vì bảo vệ mình mà đối đầu với cha Bạch, mắt cô đỏ hoe lên.
Mấy năm nay, cô cảm thấy mẹ mình quá mức nhu nhược, làm cho cô ở Bạch gia bị khi dễ, cho nên đối với mẹ có chút oán hận.
Cũng chính vì nguyên nhân này, cho nên mới cùng người phụ nữ Lam Duyệt kia hợp tác, muốn từ Bạch gia có được nhiều thứ hơn, sau đó áp chế những người từng khi dễ cô, chủ yếu là muốn đem Bạch Cập kia kéo xuống vị trí người thừa kế Bạch gia.
Bởi vì đây là người phụ nữ ông yêu thương nhất thời còn trẻ, nên cha Bạch cũng mềm lòng: "Dạy dỗ nó thật tốt, đừng để nó lại gặp Phác Tiêu!"
Vừa lúc đó, Tô Mộc nhận một cuộc điện thoại, phá vỡ giờ phút này.
"Được, tôi đã biết."
Một câu đơn giản, Tô Mộc kết thúc cuộc trò chuyện, nhìn thoáng qua Bạch Mạn Tinh, sau đó nhìn cha Bạch mở miệng: "Cha, tổ chức còn có việc, con đi xử lý trước."
Nói xong, xoay người rời khỏi Bạch gia.
Cha Bạch hỏi ở tổ chức xảy ra việc gì, người đàn ông trung niên tra xét, ở bên tay cha Bạch nói ngắn gọn.
Ánh mắt cha Bạch nhìn về phía Bạch Mạn Tinh nháy mắt tràn đầy sát ý.
"Nghịch nữ! Mày đây là muốn huỷ hoại Bạch gia!"
Thế mà đem kho hàng Bạch gia tiết lộ ra, những hàng hóa đó, chính là gốc gác của Bạch gia!
Nếu bị bên Phác Tiêu cướp, tài chính Bạch gia sẽ không ổn, rất nhanh liền bị nuốt chửng.
Với tiếng quát đột ngột vang lên, đám người phu nhân và con gái ở đây không khỏi rụt người lại.
Cha Bạch giận dữ đứng dậy, rút súng ra chỉa về phía Bạch Mạn Tinh.
Bạch Mạn Tinh liền hoảng loạn, nhìn về phía mẹ cô xin giúp đỡ.
Tình phu nhân kéo Bạch Mạn Tinh qua, đem cô bảo hộ phía sau người, lại bởi vì dùng lực quá nhiều, không ngừng ho khan lên.
Hơi thở chậm lại, Tình phu nhân suy yếu mở miệng:
"Dùng mạng tôi đổi lấy mạng con gái tôi, cái mạng này, treo nhiều năm như vậy, xem như cũng sắp kết thúc rồi. Chỉ hy vọng lão gia buông tha cho con gái tôi."
Bạch Mạn Tinh tránh ở phía sau bà, nắm chặt quần áo, không khỏi rơi lệ.
Bạch gia! Bạch gia! Bạch gia!
Bạch gia như vậy là muốn gϊếŧ chết mẹ con cô!
Nếu có thể, cô mong Phác Tiêu hãy tiêu diệt Bạch gia đi.....