Dưới sự trợ giúp của Đường gia, tất cả người và hàng hóa bị giam giữ của Phác gia đều trở về, địa bàn xoay qua xoay lại cũng tới tay Phác gia.
Cha Bạch bây giờ là người quản lý tổ chức, đối với chuyện này vô cùng cảnh giác, nhưng dù cha Bạch phòng bị cẩn thận đến đâu cũng bị Phác gia đã chấn chỉnh tốt lợi dụng sơ hở, hơn nữa sơ hở này càng ngày càng lớn, toàn bộ tổ chức đều rơi vào khủng hoảng.
Trong lúc cha Bạch tay chân luống cuống, vài vị cốt cán trong tổ chức đã bàn bạc với cha Bạch để cho Tô Mộc trở về cứu vớt cục diện rối rắm này, cha Bạch liên tục đấu tranh, sau đó quyết định gọi điện thoại kêu Tô Mộc trở về tổ chức.
Bất kể ông có muốn tổ chức như thế nào cũng không phải lúc này, nếu cứ để tình hình đi xuống như vậy, tổ chức mà không xong, ông cũng thật sự kết thúc.
Lúc đó, Tô Mộc vừa mới tiễn mấy người Đinh Quảng Bạch rời khỏi sân bay, cô nhìn thời gian, vẻ mặt uy nghi suy tính mưu kế, bình tĩnh nói: "Con đã biết, cha, ngài chỉ cần chậm rãi chờ đợi."
Bên kia cha Bạch cho rằng cô không hiểu được tình hình hiện tại của tổ chức, vội vàng giải thích cho cô, kết quả cô vẫn nói một câu như vậy, cha Bạch bụng đầy nghi hoặc cúp điện thoại, chuyển lời Tô Mộc nói cho còn những người khác.
Mấy người kia nghe xong thở nhẹ nhõm một hơi: "Thiếu gia, à không, là tiểu thư tuyệt đối nắm chắc mới có thể nói như vậy, ngài cứ an tâm đi."
Nhớ trước đây, khi bọn họ nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của tiểu thư, quả thật như kiến bò trên chảo nóng.
Kết quả thì, tiểu thư bình tĩnh như vậy, thật ra đã sớm chuẩn bị tốt mọi thứ, khủng hoảng giải quyết một cách dễ dàng.
Thật sự chỉ một chữ: Thần!
Bên kia, Tô Mộc cúp điện thoại trở lại xe, ánh mắt dừng ở thư mời trên đầu xe.
Cầm lấy thư mời mở ra.
Là thư mời dự tiệc sinh nhật lần thứ 19 của Đường Tuyết.
–
Đường gia ở ngoại ô cổ kính nên thường yên tĩnh và nghiêm túc.
Giờ phút này đèn đuốc sáng trưng, cực kỳ náo nhiệt.
Phác gia ngừng xe trước cổng Đường gia, tầm mắt mọi người đều dừng trên người Phác Tiêu anh tuấn, cha Phác oai phong cùng với mẹ Phác quyến rũ bước xuống xe.
Mọi người đều biết, Phác gia và Đường gia có hôn ước, Phác gia ở Đế Đô vốn có danh tiếng, hơn nữa cùng với mối quan hệ với Đường gia, càng làm người ta phải kiêng kị.
Đương nhiên, không kiêng kị cũng chỉ có Bạch gia, bất quá, ở đây đều không phải người thường, lại có tin tức trên mạng nên biết Đường gia cũng đưa thư mời cho vị kia của Bạch gia.
Hành vi này, thật làm người khác khó hiểu.
"Tôi suy đoán là Đường gia muốn mượn dịp này để ra mặt cho Phác gia, thị uy trước mặt Bạch gia."
"Cần gì phiền toái như vậy? Đường gia muốn Bạch gia cũng đơn giản đi, với quan hệ kia, một giây liền có thể tìm vô số lý do để đem Bạch gia tùy ý định đoạt."
"Theo tôi thấy, Đường gia luôn công chính nghiêm minh, sẽ không làm việc này."
"Vậy nói cho tôi biết, Đường gia làm vậy là có ý gì?"
"Tôi cùng các người ở chỗ này thảo luận cái gì, cũng không biết tiểu tử Bạch gia kia, à không, là con gái có dám tới hay không."
"Bị Đường gia mời, còn dám không giữ mặt mũi mà không tới sao?"
.....
Những lời bàn tán xung quanh ít nhiều cũng truyền tới tai mấy người Phác gia.
Cha Phác đáy mắt tối sầm lại, sảng khoái cười, giọng điệu hiền hoà nói chuyện với nhị thiếu gia Đường gia đến đón tiếp bọn họ.
Sau hai ba câu mở đầu, không biết vô tình hay cố ý mà hỏi một câu: "Nghe nói cô nhóc Bạch gia kia cũng được mời? Con bé thật sự làm người khác phải lau mắt nhìn."
Nhị thiếu gia Đường gia là một người khôn khéo, vừa nghe liền biết ý tứ cha Phác, khéo léo cười nói: "Còn không phải cháu gái bảo bối của lão gia tử chúng tôi, hai người họ đều bằng tuổi nhau, còn nghe lời đồn đãi, cho nên muốn muốn gặp mặt một lần, lão gia tử suy nghĩ thấy cô thích, liền cho người đưa thư mời."
Nhị thiếu gia Đường gia quay đầu lại nhìn cổng lớn, lại nói, "Đã đến giờ, Bạch Cập còn chưa tới, cũng không biết vì chuyện gì mà chậm trễ."
_______________
Tieen: Mong mọi người ủng hộ mình và đọc ở trang chính chủ. Xin cám ơn.