Thân thể Vân Linh đã chuyển biến tốt hơn, nhưng nàng cảm thấy hứng thú đối với y thuật, muốn ở lại chỗ của Thanh Thời học tập, mà Thanh Thời nề hà không muốn nhận, liền rời đi vào ngày hôm sau khi thân thể Vân Linh tốt lên.
Đại tướng quân và Vân Lâm sau khi biết được, an ủi nàng nói rằng thần y vốn yêu thích vân du tứ hải, không chịu trói buộc một chỗ. Nếu mà nàng thật sự muốn học tập y thuật, thì sẽ mời đại phu trong phủ truyền dạy.
Vân Linh muốn học, nhưng cũng chỉ muốn Thanh Thời dạy dỗ, tiếc nuối Thanh Thời không nhận mình, càng cảm khái không biết khi nào bản thân mới có thể gặp lại hắn.
“Tiểu Thu, từ lúc hồi kinh cho tới bây giờ, còn chưa đi dạo chợ, hôm nay chúng ta ra cửa nhìn xem đi.”
Vân Linh nói, giọng điệu xen lẫn ưu thương nhàn nhạt, nàng bởi vì mẫu thân mà hồi kinh, sau đó lại bệnh liên miên, thân thể này của nàng thật vất vả mới tốt lên, chỉ là không còn được gặp mẫu thân nữa…
“Vâng, tiểu thư.”
Trong một tháng, dù ở chỗ Thanh Thời, nhưng Tô Mộc rảnh rỗi liền cưỡi ngựa đến kinh thành trao đổi tin tức cùng Thất lão bên kia.
Cô từ trong miệng Thất lão biết tới phòng đấu giá ở kinh thành.
Đem giải độc hoàn lấy được từ chỗ Thanh Thời đem bán đấu giá, liền thu được rất nhiều tiền.
Số tiền này tới thật đúng lúc.
Không nghĩ tới thuốc của Thanh Thời bán đấu giá được giá cao như vậy, lần sau gặp lại, sẽ lấy nhiều hơn.
Trên chợ không ít nữ tử đi dạo phố, nhưng có ít đại tiểu thư mang nha hoàn theo bên người đi cùng.
Bởi vì Vân Linh không thường ở kinh thành, gương mặt cũng mới lạ, thật dễ dàng bị người ta ngộ nhận thành tiểu thư trong gia đình danh giá ở kinh thành.
Tỷ như vị trước mặt đang chặn đường này, chiếc quạt lắc lư trên tay, chỉ có thể coi như mặt mày thanh tú lại làm vẻ bức khốc cho rằng bản thân là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử.
“Vị tiểu thư này, gặp nhau chính là có duyên, bản công tử chính là nhị thiếu gia Nhạc Tuấn phủ thượng thư, mời tiểu thư cùng thưởng thức trà.”
Nhị thiếu gia phủ thượng thư…
Tô Mộc ngước mắt lười nhác nhìn hắn một cái.
>
Nhạc Tuấn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của Tô Mộc, hai mắt sáng ngời, lại nói: “Mời hai vị tiểu thư cùng thưởng thức trà.”
Tuy là Vân Linh vẫn luôn dưỡng bệnh ở khuê phòng, cũng biết người này không phải người tốt, mở miệng cự tuyệt: “Đa tạ công tử đã mời, chúng ta còn có việc, xin công tử nhường đường.”
“Tiểu thư có chuyện gì, nếu không bản công tử cùng đi tiểu thư giúp đỡ, sau đó chúng ta lại cùng thưởng thức trà.” Nhạc Tuấn kia cũng sẽ không dễ dàng buông tha các cô.
Hôm nay ra cửa thập phần chính xác, gặp phải hai cực phẩm mỹ nhân như vậy, nữ tử trong kinh đa số không thể tùy ý lôi kéo, làm hắn nghẹn khuất một lúc lâu.
Vân Linh cũng biết các nàng bị người này quấn lấy, hối hận vì mình không mang theo thị vệ khi ra cửa.
Nhẹ nhàng kéo góc áo Tô Mộc, ý bảo hai người cùng chạy.
Tô Mộc chậm rãi mở miệng: “Cùng thưởng thức trà, một ngàn lượng.”
“Ha ha ha… Vị tiểu thư này thật sảng khoái.” Nhạc Tuấn nhìn hai người ánh mắt thay đổi, mang theo cái nhìn nóng rang lộ liễu, không nghĩ tới hai người này biết điều như vậy, xem ra hôm nay có thể cùng hai tiểu mỹ nhân làm bạn, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, một ngàn lượng này không tính là cái gì.
“Người đâu, dâng lên một ngàn lượng cho hai vị tiểu thư này.”
Người hầu phía sau Nhạc Tuấn từ trong lòng ngực lấy một ngàn lượng ngân phiếu ra.
Tô Mộc nhận lấy, Nhạc Tuấn tiến lên muốn ôm cô, cô né qua, mở miệng: “Một người một ngàn lượng.”
Trêu chọc cô, cô khiến cho hắn hao tiền lại không khỏi tai họa.
“Phốc ––– ha ha ha…” Giờ phút này truyền đến tiếng cười vang.
Nhạc Tuấn phản ứng lại việc mình bị đùa giỡn, lòng ngực đầy tức giận, sắc mặt xanh mét.
Nhìn theo tiếng cười kia, liền thấy cách xa bọn họ 1 mét có một quầy hàng đoán mệnh.
_______________
Tieen: mị tự edit rồi đọc lại 1 lần không có beta nên nhiều khi sót lỗi, các nàng thấy lỗi sai chính tả hay ngữ pháp cứ cmt mị sửa lại nhé.