Mộc Trà ngồi trên ghế lái, ánh mắt hơi nheo lại, mà Đường Liệt kia lại ngang nhiên ngồi ở ghế phụ, thậm chí trên mặt còn hiện lên nét cười rất rõ. Nhìn qua kính treo gần ghế lái, nam nhân mặc áo sơ mi trắng đã lấm lem đất dơ, đầu tóc có chút rũ rượi, song dẫu cho có bị bỏ đói lâu như vậy hắn vẫn toát ra dáng vẻ ma mị dù người. Mộc Trà tùy ý ném xuống chỗ hắn một bọc trái cây, gương mặt bình tĩnh, thanh âm bình thường không nghe ra ý tứ gì: " Xuống xe.
" " Niếp tiểu thư, giúp người thì giúp cho chót.
Dù sao em cũng cứu tôi một mạng, đem thân tôi bồi ngủ coi như đền ơn cũng không quá.
" Đường Liệt bắt được túi trái cây, thong dong mở ra, đem một quả táo bỏ lên miệng cắn, mỉm cười sán lạn. " Tôi cứu anh lúc nào? " Mộc Trà vẫn không nhìn đến hắn, lười biếng gõ tay vào vô lăng. " Một viên đạn, hư ổ khoá.
Vậy là cứu tôi rồi.
" " Bắn trượt thôi.
" Mộc Trà đem khẩu AK bên cạnh ghế lái lên, dùng khăn mù xoa lau nhẹ nòng súng. Bắn trượt thật! Lão nương không có ý cứu hắn đâu! Nhưng mà biết ngay là sẽ không giết được mà, tùy ý bắn thôi.
Boss phản diện mà dễ lật như vậy thì hệ thống quèn kia sẽ ăn sầu riêng bằng mũi một tháng! \[ ...!\] Nằm im cũng trúng đạn? Ký chủ ngu ngốc, bản hệ thống tiên tiến tối tân ta mới không ăn sầu riêng đâu! Đường Liệt nhìn thiếu nữ đang lau khẩu súng dài trước mặt, len lén nuốt một ngụm nước bọt. Hình như ban nãy cô ấy không có ý cứu thật. Nhưng mà ai thèm quan tâm cơ chứ! Có cái đùi lớn là ông Niếp, phải ôm thật chặt, không thể nhả ra được! Đường Liệt vẫn ngặm dở quả táo, ánh mắt trìu mến nhìn Mộc Trà, chất giọng nịnh nọt: " Nhưng dù sao Niếp tiểu thư cũng cứu tôi một mạng, chi bằng để tôi lấy thân bồi trả cũng được.
" Mộc Trà: ಠ,\_」ಠ Cho dù lão nương không bắn trượt thì trước sau trong vòng bảy ngày nữa ngươi sẽ có đủ sức mạnh để tự phá cái lồng sắt đó ra mà thôi, chậc chậc. Mở cửa xe bên ghế lái, Mộc Trà đi xuống, vòng qua ghế sau đối diện với ghế của Đường Liệt đang ở trong góc, chọc gậy bóng chày vào cửa kính đã mở, chất giọng lạnh nhạt: " Bước xuống tắm, tôi là người mắc bệnh cầu toàn.
" Đường Liệt nhìn thiếu nữ đang chỉ gậy bóng chày bên kia, khẽ nhún vai, mỉm cười lịch sự rồi mở cửa xe còn lại bên kia. Vậy là thu nhận hắn rồi có phải hay không? Hai người họ trở lại bên trong sở cảnh sát, Mộc Trà tùy ý đem từ không gian ra mấy bình nước, ném cho hắn một bộ quần áo sạch sẽ rồi trở lại xe, xem bản đồ. Theo như bản đồ thành phố, từ sở cảnh sát đến sân bay dường như nằm ở con số 0. Thành phố Y không có sân bay!
Mẹ kiếp, muốn đùa lão nương à? Nếu có nắm lá ngón trong tay, lão nương sẽ nhét ngay vào miệng bà tác giả đã viết ra cái tiểu thuyết dỏm này! Đường Liệt trở lại, tắm rửa sạch sẽ xong một hồi toàn thân đã sáng như mạ vàng. Mộc Trà chỉ thiếu giơ ngón cái lên tán dương cho sự đẹp mã này của hắn. Thiếu nam chậm rãi tiến lại, mái tóc đen mềm rủ xuống vì còn ướt lại đọng thêm mấy giọt nước, vành tai trắng nõn khẽ ửng đỏ, gương mặt nhu mì xinh đẹp ủy khuất nhìn người khác, đôi mắt ôn nhu thâm tình nhìn đến đâu cũng là dáng vẻ nhu nhược chọc người thương tiếc, sống mũi cao thẳng song lại thon nhỏ nhìn không khác những con búp bê bằng sứ trắng được trạm khắc tỉ mỉ là bao nhiêu.
Môi bạc mỏng khẽ mím lại ánh lên sắc hồng, dẫu cho sắc mặt có chút tiều tụy thì loại nhan sắc này vẫn nằm trong dạng vạn yêu nhân mê. Mộc Trà chống cằm nhìn hắn. Không phải vì hắn đẹp, mà là vì cô cứ cảm thấy sai sai ở chỗ nào là sao nhỉ? Tên này là một tiểu mĩ thụ à? Có cần phải xinh đẹp câu nhân như vậy hay không? Còn bày cái bộ dạng ủy khuất này cho ai coi hả? Đường Liệt à Đường Liệt, lão nương có nên giúp người tìm một anh công đẹp mã có tiền có quyền hay không? Đường Liệt nhìn người ngồi xổm trên đất, một tay chống cằm, một tay đang vẽ hoa vẽ hoè trên mặt đất, hơi mím môi, khẽ khàng gọi: " Niếp tiểu thư cảm thấy nhan sắc này đã đủ dùng chưa? " " Tạm đủ.
" Mộc Trà không tiếc liêm sỉ, khẽ gật đầu sau đó đứng dậy, mở cửa xe rồi ngồi vào. Đường Liệt nhìn theo bóng người, sau đó nhanh chóng tiến đến phía ghế phụ, mở cửa ngồi lên: " Niếp tiểu thư, mấy con quái vật kia là cô giết sao? " Mộc Trà nheo mắt nhìn mấy chục cái xác gaster đang nằm rải rác trên đường, hơi nhướng mày: " Không đâu, bọn chúng là vì hào quang sáng chói của tôi làm cho loá mắt nên tự lăn ra cảm thán đấy.
"
Đường Liệt nhìn mấy cái xác bị đập bằng vật cứng không thương tiếc dưới đường lớn, lại khẽ liếc nhìn cây gậy bóng cày bị ném tùy ý bên cạnh cần số, khoé miệng giật giật. Nói như cô có ma nó mới tin! " Niếp tiểu thư lợi hại! " Đường Liệt mỉm cười ôn hoà, ánh mắt thâm tình. Mộc Trà bật chìa khoá xe ô tô, sau đó nhìn hắn, cần số cũng không buồn gạt, cũng chỉ mở máy lên như vậy, tay chống cằm vào vô lăng, nhìn Đường Liệt: " Vì sao không ngồi ghế sau? " Hắn cũng không giống bị người nói mà ngượng, gương mặt vẫn không đổi sắc, thậm chí còn có thêm ít nét trêu đùa rất nhỏ: " Tôi đã tự nguyên dâng lên những đêm đầu tiên của mình cho Niếp tiểu thư rồi, đương nhiên hiện tại phải biết bám vào cái đùi lớn này mới là tốt nhất.
" Đường Liệt nghiêng đầu, ghé sát vành tai Mộc Trà, giọng nói trầm xuống: " Bồi dưỡng tình cảm.
" Mộc Trà khẽ liếc mắt nhìn hắn, câu lên nụ cười nhàn nhạt, cuối cùng vung nắm đấm lên, trực tiếp choảng cho Đường Liệt một trận, sau đó mới khởi động xe rời đi. Đường Liệt ôm đầu, ủy khuất nhìn người đang thong dong lái xe bên cạnh, vành mắt ướt lệ nhìn vô cùng thương tiếc. Nữ nhân này hoàn toàn không biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc cả! Nước đi này hắn đi sai, đi lại có được hay không?.