Mộc Trà sau khi nhận chức vị hoàng hậu đã phải di giá đến Trường Xuân Cung. Suy ra nơi này so với Tường Hy cung kia thì nguy nga tráng lệ hơn nhiều. Từ thời điểm xuyên đến giờ cũng chỉ gặp qua Hoắc Cẩn Thừa mấy lần, cô ngồi trong sân đình phơi nắng, ánh mắt hơi nheo lại. Xem xét lại bảng số liệu, giá trị hảo cảm của Hoắc Cẩn Thừa với Xa Thi Mạn vẫn luôn duy trì ở mức 70%, lâu lâu sẽ nhảy lên 77%.
Mộc Trà cũng không vội, dẫu sao nam nữ chính cần bồi đắp tình cảm, càng bồi nhiều lại càng tốt. Sự việc ở thận hình ty đã trôi qua được hai ngày, truyền cũng đã truyền khắp nơi, vậy mà Hoắc Cẩn Thừa cũng chưa từng trách phạt xuống, Mộc Trà có một chút không hài lòng. Khả Lạc lần đó bị đánh rất nặng, tứ chi gần như phế hoàn toàn, trên người toàn vết thương, thậm chí còn có cả vết bỏng, hôn mê đến bây giờ vẫn chưa tỉnh. Thời điểm Tố Tư Nạp bị trúng độc sắp tới, nếu cứ duy trì ở giá trị hảo cảm này sợ rằng vĩnh viễn cũng không tăng lên được. Hiện tại Mộc Trà cần thêm một chút xúc tác để " Chiến tranh lạnh " với nam chính quân. Muốn chiến tranh lạnh với nam chính? Vậy thì chạy đến gây sự với nữ chính đại nhân là được rồi. .... Trường Lạc cung. Ngồi trong đình lớn, gió thổi hiu hiu từ mặt nước hắt lên mang theo mát mẻ. Mộc Trà chậm rãi nâng ly trà, ánh mắt hiền dịu nhìn người phụ nữ trước mặt, chất giọng nhu mì: " Hoàng ngạch nương, người thấy sao ạ? " Cẩn Duệ Dung khẽ động chuỗi ngọc phật trong tay, ánh mắt bà hơi nheo lại, âm trầm nói: " Như vậy cũng tốt, để Tố Tư Nạp đó lên vị trí phi cũng là không quá, nhưng với thân phận đó của nàng ta thì cũng chỉ có thể đến đây thôi.
" Ánh mắt hơi nheo lại, Mộc Trà câu lên nụ cười nhàn nhạt: " Phía tây gặp hạn hán, phía đông mất mùa, chiến sự liên miên, lần này chỉ e là không thể tổ chức hỷ tiệc cho Hy Tần, chỉ đành đợi đến nguyên tiêu hoặc chờ nàng ta hạ sanh mới chúc mừng một lượt để tránh tốn kém, hoàng nghạch nương, người thấy sao? " " Như vậy cũng tốt, hoàng đế vẫn luôn bận rộn triều chính, việc này đừng làm phiền đến hoàng đế thì hơn.
Việc gì cần thiết có thể nói lại cho ai gia.
" " Lời của hoàng nghạch nương con đã hiểu, chính cung còn có chính sự, thỉnh hoàng ngạch nương cho con trở về xử lí.
" " Được rồi, đi cẩn thận một chút.
" .... Buổi sáng. Trường Xuân Cung. " Chúng tần thiếp tham kiến hoàng hậu, hoàng hậu nương nương vạn an! " " Các muội an toạ đi.
" " Tạ hoàng hậu nương nương.
" Đám phi tần ngồi vào chỗ của mình, Mộc Trà lúc này mới chậm rãi nâng tách trà nóng lên nhấp một ngụm, câu lên nụ cười nhàn nhạt, song ánh mắt vẫn không nhìn đến những phi tần kia. " Hy Tần muội muội cuối cùng cũng chịu đến rồi sao? " Tố Tư Nạp mỉm cười chế giễu: " Tần thiếp mang long thai, gần đây cơ thể có chút yếu nhược nên không thể đến thỉnh an hoàng hậu.
" Hừ, còn không phải ngươi cho người ép bổn cung đến, bổn cung sẽ thèm đến đây sao? \* Cạch \* Chén trà va chạm vào mặt bàn kêu lên một tiếng.
Ánh mắt lạnh lẽo hướng xuống mang theo uy áp cùng chế giễu, chất giọng lại mềm mỏng hơn bình thường: " Cơ thể yếu nhược? Nếu cơ thể đã yếu nhược thì Hy Tần muội muội cứ ở lại trong Diên Hy Cung mà chăm sóc cho tốt bản thân, không có việc thì đừng nên tự ý ra ngoài, kẻo gió thổi lại cảm mạo phong hàn.
" " Tần thiếp tạ phụng ân của hoàng hậu, nhưng cơ thể thần thiếp cũng không đến nỗi không thể bước ra ngoài.
" Tố Tư Nạp không cam lòng, ngón tay bấu vào y phục khiến nó bị nhăn nhúm. " Ồ? " Mộc Trà không rõ ý tứ ồ một tiếng. Không gian rơi vào im lặng, thậm chí im lặng tới độ có thể nghe được tiếng kim rơi.
Bọn họ có ngốc mới không nghe ra ý tứ của một chữ " Ồ " này. Chậm rãi ngả mình về phía sau, đuôi mắt cong lên một đường nhè nhẹ: " Hy Tần muội muội sức khoẻ vốn yếu nhược, bổn cung cũng là quan tâm đến long thai của muội.
Bổn cung đã bàn qua với hoàng thái hậu, nay Hy Tần muội muội có công mang long thai, phong Hy Tần lên vị trí phi, lấy hiệu An, ban cho cung Diên Hy.
" " An phi? " Tố Tư Nạp lập tức đứng dậy, khó hiểu lên tiếng, " Từ cổ chí kim có Hy Phi, Nhàn Phi, Lệnh phi, Gia phi, nào có phi tần nào được lấy danh hiệu một chữ An? Hơn nữa trước giờ nào có ai tăng hậu vị lại đổi hiệu? " Câu lên nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt vô hồn nhìn đến chỗ Tố Tư Nạp: " Xưa không có thì nay có, bổn cung ban cho muội hiệu An, ý muốn Tố Tư Nạp muội muội biết an phận một chút, sống an nhàn, thảnh thơi một đời.
Dung ma ma, đem quà mà bổn cung tặng An phi lên đây.
" Dung Bội ở bên cạnh hơi cúi người đáp một tiếng rồi lui xuống phòng bên cạnh.
Đem hộp gỗ được trạm khắc tỉ mỉ từ bàn lên, Dung Bội nhìn vào Khả Lạc và Tố Tiên đang uất ức ngồi bên kia: " Hoàng hậu nương nương muốn các ngươi ở đây là để ngươi nhìn cho kỹ.
Người vì các ngươi trả mối thù này.
" " Chúng nô tỳ mắt thấy tai nghe, cảm tạ ân điển của hoàng hậu.
" Khả Lạc và Tố Tiên lập tức hành lễ. Dung Bội khẽ gật đầu rồi đem hộp gỗ ra ngoài.
Nàng ta đứng trước mặt Tố Tư Nạp, khoé miệng câu lên nụ cười nguy hiểm: " An Phi, đây là quà mà hoàng hậu nương nương đã nhọc công chuẩn bị cho người.
" Hộp gỗ được mở ra, mày liễu của Tố Tư Nạp khẽ chau lại, nàng ta khó chịu hỏi: " Đây là gì? " " Đây là vòng tay phỉ thúy linh lung, cống phẩm quý của Tấn Tướng Quốc.
Mời An phi nhanh chóng nhận lấy tâm ý của hoàng hậu nương nương.
" Tố Tư Nạp nhấc vòng ngọc sang trọng kia lên, ánh mắt càng lúc càng trầm xuống, cuối cùng nàng ta mạnh tay đặt vòng phỉ thúy về hộp gỗ. " Tâm ý của hoàng hậu nương nương, tần thiếp xin nhận, chỉ là đeo ở đây không tiện, tần thiếp trở về Diên Hy Cung sẽ đeo sau! " Sắc mặt Mộc Trà cũng không đổi, thậm chí trong đáy mắt còn có thêm một tia thú vị rất rõ, giống như sự hiếu kỳ khi quan sát một vật thể dị dạng đã chết, " Ồ? Có gì không tiện? " " Hoàng hậu nương nương, đây rõ ràng là người cố ý, vòng phỉ thúy này nhỏ hơn tay thần thiếp...!" Lời của Tố Tư Nạp còn chưa dứt, Mộc Trà trực tiếp cắt đứt: " Dung ma ma, mau giúp An Phi đeo vòng phỉ thúy vào! " Dung Bội lập tức đặt hộp gỗ xuống bàn, cầm vòng phỉ thúy trên tay, nét cười trên mặt rất rõ: " An Phi, người còn không nhận ân điển này của hoàng hậu sao? " Tố Tư Nạp cắn môi đến chảy máu, nàng ta trừng mắt nhìn Dung Bội: " Cẩn thận móng tay của ngươi làm bổn cung đau, bổn cung có bất kỳ sây sát gì thì ngươi cứ đợi đấy đi! " Dung Bội cũng không tỏ ra sợ hãi trước lời đe doạ của Tố Tư Nạp, mạnh tay nắm lấy bàn tay trái của Tố Tư Nạp đưa lên, đẩy vòng phỉ thúy vào, chất giọng chế giễu: " Nô tỳ không biết móng tay của nô tỳ có nghe theo ý của nô tỳ hay không, nhưng nô tỳ biết, những kẻ ở thận hình ty là móng tay của An Phi lại không nghe lời của người.
Làm tổn thương người khác! " " Á...!" Vòng phỉ thúy bị Dung Bội mạnh tay đẩy vào, bàn tay non mềm bị lực tác động khiến nó đỏ lên, Tố Tư Nạp không chịu được đau đớn kêu lên một tiếng. Vòng phỉ thúy rất nhỏ, bị người đẩy vào bàn tay kia của Tố Tư Nạp, nó bị mắc kẹt lại, Dung Bội vẫn không buông tha, nàng ta càng mạnh tay hơn nữa. Tố Tư Nạp không chịu được, liên tục kêu la, ánh mắt đỏ hoẵm, mi dài vướng lên chút nước. Quá trình đeo vòng kết thúc, bàn tay non mềm của Tố Tư Nạp bị vòng ma sát đã đỏ lên, thậm chí còn có vết xước rất lớn khiến nó chảy máu. " An Phi muội muội cũng đã nhận xong lễ của bổn cung.
Phía tây hạn hán, phía đông mất mùa, dân tình đói nghèo, quốc khố cạn kiệt, lễ sắc phong An phi không cần tổ chức, hôm nay chính là lời tuyên bố của bổn cung dành cho An Phi muội muội.
" Nhìn một cảnh mỹ nhân ủy khuất, Mộc Trà cũng không có thêm cảm tình, ánh mắt nheo lại mang theo dáng vẻ lười biếng. " Hoàng hậu, ngươi là đang cố ý trừng phạt ta! Dù sao bổn cung cũng đang mang long thai! " Tố Tư Nạp không thể chịu đựng được nữa, nàng ta uất ức đứng dậy, ánh mắt căm hận hướng về phía Mộc Trà. " Bổn cung là hoàng hậu, ngồi trên phượng vị mà ngươi muốn ngồi nhất, được hoàng thượng sắc phong danh vị hoàng hậu mà ngươi muốn có nhất.
Lời nói của bổn cung, thưởng cũng như phạt mà phạt cũng như thưởng.
Đây là phần thưởng mà bổn cung dành cho ngươi, cũng là lời nhắc nhở cho cả hậu cung này, chỉ cần một ngày bổn cung còn ngồi trên phượng vị thì lời nói của bổn cung, cho dù các ngươi muốn cũng không thể trốn thoát! " Đám tần thiếp bên dưới có chút hốt hoảng, sau đó lập tức đứng dậy: " Chúng tần thiếp đã hiểu rõ phương ý của hoàng hậu nương nương.
" " Đi thôi.
" Mộc Trà chỉ để lại một câu rồi chậm rãi rời đi. Những nữ nhân kia nhanh chóng rời đi, trước đó còn không quên to nhỏ về Tố Tư Nạp. Nàng ta đứng trong sảnh lớn, ánh mắt hằn lên tia máu, đôi môi bị cắn đến bật cả máu tươi, nỗi căm hận tràn ra khỏi đáy mắt. Nhìn đến bàn tay đã sưng đỏ, xước không ít vết kia, Tố Tư Nạp hừ lạnh một tiếng sau cùng mới rời đi..