Thời gian sẽ làm phai mờ tất cả, nếu không tránh được, có lẽ lại một kiếp phù du. Tháng năm trôi đi không ở lại, thời gian như nước chảy mây trôi, có rất nhiều việc chỉ có thể để mặc nó chìm nghỉm theo thời gian, cho dù có cố gắng chống cự thế nào cũng không thể thoát khỏi, cuối cùng chỉ có thể lưu lại một chút sóng dậy. Thời gian Mộc Trà tỉnh lại là vào tháng tư, phòng rõ ràng đã tắt, mái tóc sương lê của hắn quét lên mặt nàng, đâm vào ngưa ngứa. Mộc Trà không nhịn được đưa tay chạm lên mặt hắn, Hoắc Cẩn Thừa đang phê duyệt tấu chương, hắn cúi đầu, đối mặt với đôi mắt trong veo của nàng. " A Mạn, nàng tỉnh rồi sao? " Sáp nến chảy xuống tựa lệ rơi báo hiệu thời gian lụi tàn.
Hoắc Cẩn Thừa buông cây bút trong tay, cúi đầu hôn lên trán nàng, dịu dàng mà thân mật, giống như nàng vừa mới chợp mắt một lúc mà thôi. Đuôi mắt hơi cong lên, Mộc Trà mỉm cười nhàn nhạt nhìn hắn, nói: " Thần đã tỉnh...!" " Nàng có đói không? Uống chút nước nhé? Hay là ăn một ít đồ trước? " Lời nói của Hoắc Cẩn Thừa lộn xộn, không giấu nổi tâm tình vui mừng mà hỏi. " Vương thượng, người sẽ tự nấu chứ? " " Nhưng mà...!Ta chưa làm bao giờ...!" Hắn nói nhỏ xíu, sau đó nhìn Mộc Trà, khẽ đưa tay vén sợi tóc mai bên sườn mặt, nhẹ giọng: " Ta có thể thử.
" Hai người lén lén lút lút đi đến ngự thiện phòng, trời bên ngoài ngoại trừ ánh trăng sáng thì thực chẳng còn thứ ánh sáng nào cả. Hai người họ đi đương nhiên có thị vệ nhìn thấy nhưng lại không dám tin Hoắc Cẩn Thừa quả nhiên có tư chất, hắn học một lát là xong, trời bắt đầu vào hè, trong ngự thiện phòng lúc nào cũng có hoa lê, hắn cẩn thận rửa từng cánh hoa, đợi rất nhanh liền nấu xong canh hoa lê\* Mộc Trà lâu ngày không đi lại, hai chân cứng nhắc, chỉ có thể miễn cưỡng ngồi vào ghế lớn ở gần đó, nhìn nam nhân này hí hoáy trong bếp hồi lâu. " Vương thượng, người còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ? " " Ta chỉ nhớ lần đầu tiên dạy nàng thao lược quân binh...!" " Vì sao người giữ thần bên cạnh chinh chiến suốt bảy năm? " Bàn tay đang cẩn thận rửa cánh hoa lê của Hoắc Cẩn Thừa dừng lại, hắn hơi cúi đầu, ánh mắt rũ xuống, sau đó mỉm cười nhàn nhạt: " Bởi vì nàng chưa thạo việc cầm binh, ta sợ hao binh tổn tướng.
" " Thật sao? " Tất nhiên Hoắc Cẩn Thừa nói dối, bởi vì khi đánh trận nàng luôn xông ra phía trước, như con ngựa hoang không thể kìm hãm lại.
Chỉ là thời gian đó hắn vẫn luôn sợ rằng nàng sảy ra gì đó khiến hắn không kịp trở tay... Nhưng hắn gật đầu, hắn không nói vậy thì biết nói thế nào? Nhất thời giữa hai người bọn họ không biết nói gì nữa, Mộc Trà hơi nghiêng đầu né tránh, nhìn đến ánh trăng treo ngoài cửa sổ, ánh mắt cô hơi nheo lại. " Vương thượng.
" " Ừ? " " Người có nhớ lời nói lúc trước thần hỏi người không? " Hoắc Cẩn Thừa không trả lời câu hỏi kia, ánh mắt hắn hơi rũ xuống, tâm can lại có chút nhói đau: " A Mạn, bao lâu rồi nàng không xưng với ta là thần thiếp nữa? " Mộc Trà chỉ mỉm cười nhàn nhạt, sau cùng cũng không đáp nữa. \- Nếu như ta có thể sống sót trở về, muôn sông nghìn núi, ngươi có nguyện cùng ta ngắm sao? Hoắc Cẩn Thừa làm sao có thể không nhớ đến lời mà nàng nói hôm đó? Nhưng hắn không biết phải làm thế nào, bắt đầu từ đâu... Muôn sông nghìn núi, ngươi có nguyện cùng ta ngắm sao? Hắn nguyện... Chỉ là con người cố chấp này vẫn luôn không muốn thừa nhận trái tim hắn chứa đựng duy nhất mình nàng, hoặc là chấp niệm của hắn đã sâu tới độ hắn không dám buông bỏ... Hai người len lén bê canh hoa lê ra ngoài, Mộc Trà nhân lúc Hoắc Cẩn Thừa không để ý, giơ tay ra cướp lấy, hắn cũng chỉ cười cười ngăn nàng lại, nói canh hãy còn nóng. Bên bàn đá ngoài Trường Xuân Cung, hắn thổi nguội canh rồi đút cho nàng. " Thêm một bát nữa nhé? " " Vương thượng, thần nghĩ người phải đi rửa bát thôi.
" " Nàng thật quá đáng.
" " Vậy thần đi rửa nhé? " " Được rồi, để ta rửa.
Nàng ngủ trước đi.
Ta sẽ rửa nhanh thôi.
" " Dạ.
" Thời gian Mộc Trà tỉnh được vài ngày, vài viên quan phi tần cũng có tới thăm nhưng bị cô đuổi khéo về. Nằm trên phượng uyển lớn, ánh mắt Mộc Trà hơi nheo lại. Tố Tư Nạp chuẩn bị uống thuốc tự tử... Đương nhiên Mộc Trà sẽ không để Tố Tư Nạp chết một cách dễ dàng như vậy, nàng ta sinh con xong, sau khi bị Hoắc Cẩn Thừa cấm túc cả đời trong thâm cung đương nhiên sẽ phải nghĩ cách... " Vương thượng, tối hôm nay chúng ta nấu một ít món ăn, uống một chút rượu, có được không? " Hoắc Cẩn Thừa đang được người chỉnh lại long bào, ánh mắt hắn ôn nhu, câu lên nụ cười nhàn nhạt, hắn đáp một chữ được. Buổi tối, Hoắc Cẩn Thừa không đến.
Mộc Trà cẩn thận bày biện những món ăn lên bàn đá, Lý Ngọc bẽn lẽn đi từ bên ngoài vào, dè dặt nói: " Hoàng hậu, hôm nay hoàng thượng không thể tới...!An phi uống thuốc độc tự tử, may mắn được phát hiện kịp, xem ra hôm nay không thể tới đây được...!Mời hoàng hậu đi nghỉ sớm..." Câu lên nụ cười nhàn nhạt, Mộc Trà nhìn Lý Ngọc bên kia, nhẹ giọng đáp: " Ta đã hiểu...!" Lý Ngọc cẩn thận quan sát, Mộc Trà gương mặt vẫn không đổi sắc, tỉ mỉ bày biện thức ăn, đáp một tiếng rồi bảo hắn về đi. Lý Ngọc bèn đi ra, trước khi rời khỏi còn ngoảnh đầu nhìn lại, bóng dáng cô đơn dưới trăng dần nhạt nhòa. Từng chén lại từng chén rượu trắng trôi xuống thanh quản, Mộc Trà một mình uống hết vò rượu trắng. Đem cây tỳ bà đàn từ không gian ra gảy một khúc " Lữ khách qua thời gian ", ánh trăng nhạt nhoà nhoè trên mặt hồ ánh lên thứ ánh sáng dịu dàng mờ ảo. Lúc Hoắc Cẩn Thừa đến, là lúc vừa bãi triều, Lý Ngọc đi theo hắn vào Trường Xuân cung, nhìn thấy nàng nằm trên ghế đá, như đang ngủ say. Nhưng hắn biết, không phải nàng đang ngủ say, mà là nàng đang ngất đi.
Đàn tỳ bà khảm ngọc rơi trên mặt đất vỡ thành hai mảnh, dây đàn đứt. Đồ ăn trên bàn vẫn chưa động tới, rượu còn nửa bình.
Ngón tay Hoắc Cẩn Thừa để cách mái tóc nàng nửa tấc, sau đó hắn ngồi xuống, uống nốt nửa bình rượu trên bàn. Rượu đã nguội lạnh từ lâu… Hắn từ từ tu cạn bình rượu, Hoắc Cẩn Thừa không dám nhìn vẻ mặt hắn lúc này: " Hoàng thượng… " Xung quanh quá tĩnh lặng, nửa bình rượu, đối diện với cô đơn, không còn nghe thấy tiếng tung hô vạn tuế, chỉ có cố nhân cười, mà quân vương đang khóc. " A Mạn, nàng lại ngủ nữa rồi...!" Giọng hắn trầm xuống mang theo phế liệt từ thanh quản. ... " Vương thượng, người có thể đi đến phía đông cùng thần có được không? Hoa Bạch Yến sắp nở rồi...!" " Được...!" Xe ngựa xa hoa khởi hành từ hoàng thành đến Trấn Nam Sơn, nơi đây là nơi nàng và hắn lần đầu tiên chinh chiến cùng nhau. Hoắc Cẩn Thừa còn nhớ, lần đó hắn hỏi nàng cảm thấy ở nơi này có gì tốt. Nàng nói: Hoa Bạch yến, rất đẹp... Hiện tại nữ tử ở trong lòng hắn, sắc mặt nàng không quá đau đớn nhưng mày liễu vẫn nhíu chặt lại. " Vương thượng, người có yêu thần không? " " Trẫm yêu nàng hơn bất cứ ai...!" Mộc Trà khẽ lắc đầu, đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại, chất giọng nhẹ tẫng: " Nhưng mà vương thượng, thần không yêu người...!"
" Người mà thần yêu là Hoắc Cẩn Thừa...!Không phải người...!" " Lần đầu tiên Xa Thi Mạn gặp Hoắc Cẩn Thừa không phải là khi trong quân lữ, lần đầu tiên..
là khi Hoắc Cẩn Thừa ngồi trên chiếc thuyền đơn độc dưới cầu Nại Hà...!" " Vương thượng, người biết không? Lúc ấy thần đã hỏi Hoắc Cẩn Thừa rằng: Cô nương có muốn gả cho tiếu sinh về làm vợ không?...!" Giọng nói cô nhẹ tẫng, dường như thều thào từng hơi một, khó khăn nói " A Mạn, đừng nói nữa...!" Hoắc Cẩn Thừa luống cuống, hắn ôm nàng vào lòng, cẩn thận, dè dặt... " Vương thượng, thần...!buồn ngủ lắm...!" Mộc Trà nằm trong ngực hắn thiêm thiếp ngủ, vẻ mặt không quá đau đớn, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt.
Hoắc Cẩn Thừa vuốt trán cô, giọng dịu dàng bất đắc dĩ: " A Mạn, nàng nói đến Trấn Nam Sơn ngắm hoa Bạch Yến, vậy mà lại ngủ vậy à? Có thể...!tỉnh lại một chút không...!Chúng ta sắp đến nơi rồi...!" Chữ cuối cùng của hắn đã mang theo bi thương đến tê dại tâm can. Người trong lòng chậm rãi lạnh đi, hơi thở càng ngày càng yếu ớt, lúc chạng vạng, hắn thấy nàng lẩm bẩm gì đó... Hắn ghé sát, chỉ nghe được một câu nói mê: " Cô...!Một đời làm nô...!Một đời hạ tiện...!" \- Ta yêu chàng đến sâu sắc...!Hoắc Cẩn Thừa, có phải chàng cũng cảm thấy ta hạ tiện? \- Nếu ta có thể sống sót trở về, muôn sông nghìn núi, ngươi có nguyện cùng ta ngắm sao? \- Dung nhan này, một lần che chở là cả nghìn năm... Ngoài Chúc Lương, nào ai được hóa thành hồ điệp? Còn kết thúc câu chuyện, lời thề… thôi thôi đã thành lời nói gió bay… Hàng năm tế lễ ở hoàng lăng, sau khi kết thúc, Hoắc Cẩn Thừa đều ra lệnh chúng thần lui trước.
Gần ra ngoài, Lý Ngọc bạo gan nhìn lại, chỉ thấy vị hoàng đế nổi tiếng lạnh lùng kia nhẹ nhàng áp trán lên một tấm bia đá, trong giây phút chúng thần quay lưng đi, lệ rơi đầy mặt. Hoa nở bên sông, có ai còn nhớ câu nói đùa của nữ tử năm đó: " Cô nương, có muốn gả cho tiếu sinh làm vợ không? " Đứng trên cầu lớn, nam tử nheo mắt cười: " Không được nuốt lời...!" \_\_\_\_\_ Thôi mỗ nữ mệt khiếp, hôm nay bốn chương, ngày mai hoặc ngày kia đăng 3\-5 chương nhé. 25/7 tạm thời nghỉ bão, mỗ nữ cần học hành chăm chỉ trước đã. Thân~.