Xuyên Nhanh: Sau Khi Pháo Hôi Trọng Sinh

47: Chương 47


trước sau

Edit: An Ju

Dựa theo kịch bản của thế giới gốc, sau khi Nhiếp Nghiêu giết hết yêu ma trong tháp, bị trọng thương rồi chạy ra Trấn Tà Tháp, là sẽ đụng phải Diệp Lệnh Bảo ở sau núi, sau khi bị cắt đứt gân mạch, phá hủy huyết nhục, bị thương nặng, rơi vào tình trạng hấp hối, hắn đã lấy huyết nhục làm chú, đọa ma ngay tại chỗ mở phong ấn Ma tộc ở sau Phù Diêu sơn rồi nhảy xuống vực sâu không đáy…

Sau khi chết rồi phục sinh, lấy tư cách Bắc Minh Ma Tôn chiếm được Ma Thần Lực mà quay lại trả thù.

Hiện nay Hạ Tử Minh có thể chi phối kịch bản, hắn tất nhiên là không muốn cũng không mong muốn chuyện bi thảm như vậy lại xảy ra trên người Nhiếp Nghiêu.

Hắn phải ngăn cản Nhiếp Nghiêu đọa ma, khiến suy tính của của nhân vật phản diện thất bại, từ đó thay đổi số phận của Nhiếp Nghiêu.

Bởi vậy, hắn không còn lựa chọn khác, chỉ có thể đưa Nhiếp Nghiêu đi chạy trốn.

Trấn Tà Tháp là tháp trấn môn của Phù Diêu, chỉ cần có chút động thái lạ là toàn bộ đệ tử Phù Diêu đều biết được.

Hạ Tử Minh dùng chút thuật pháp che giấu vẻ ngoài của mình, mới đỡ Nhiếp Nghiêu đi ra Nhiếp Nghiêu, chúng đệ tử Phù Diêu theo đó tới truy sát. Hạ Tử Minh vừa che giấu vẻ ngoài của mình và sử dụng pháp thuật, vừa cõng Nhiếp Nghiêu thân chịu trọng thương cố hết sức nghênh chiến.

May thay, Cố Trường Minh thân là đại đệ tử của Phù Diêu nên rất tinh tường các đường các nẻo của Phủ Diều.

Tuy rằng có chút tốn sức, nhưng hắn vẫn tìm được một chỗ kín giữa tầng canh phòng nghiêm ngặt cố thủ, lại thành công đưa được Nhiếp Nghiêu mắt mù gần như có thể xem là một gánh nặng trốn ra khỏi Phù Diêu.

Trấn Tà Tháp bị phá hủy, yêu ma trong tháp gần như trong một đêm bị Ma Thần Lực chém sạch, dường như lại thêm một bước xác nhận thân phận Thiên Ma chuyển thế của Nhiếp Nghiêu.

Hạ Tử Minh và Nhiếp Nghiêu mới vừa chạy ra khỏi Phù Diêu, lập tức bị các đại môn phái truy sát.

Nhiếp Nghiêu gần như được coi là phế nhân rồi, Hạ Tử Minh cõng hắn nghênh chiến người đến truy sát từ khắp nơi, chạy trốn tứ phía, có thể nói cuộc sống trải qua cực kỳ kích thích.

Một ngày nọ, sau khi Hạ Tử Minh lại đánh lù một nhóm ba người truy sát, hắn đỡ Nhiếp Nghiêu mắt bị mù tìm được một sơn động nhỏ, tính ở tạm một đêm.

“Máu, ta ngửi thấy mùi máu, ngươi bị thương sao?” Nhiếp Nghiêu tuy mắt đã không còn nhìn thấy gì, nhưng khứu giác lại vẫn cực kỳ nhạy.

Lúc Hạ Tử Minh đang tranh đấu, hắn chưa từng chú ý tới, bây giờ hai người đã cách xa chiến cuộc, tiếp xúc gần hắn mới ngửi thấy mùi máu tươi trên người Hạ Tử Minh.

Bản thân Hạ Tử Minh lại hồn nhiên không biết, liếc nhìn vết máu trên người mình, liền nói: “Không sao, không phải máu của ta.”

Nhiếp Nghiêu lại không tin, gắt gao kéo lấy hắn, lại lấy tay sờ soạng lung tung để xác định trên người Hạ Tử Minh thật sự không có vết thương mới thở ra một hơi.

“ta đã nói không phải máu của ta, ngươi xem ngươi lo thừa rồi.” Hạ Tử Minh mặc cho hắn sờ soạng lung tung, sau khi Nhiếp Nghiêu tự mình xác định trên người hắn không có vết thương, mới đưa tay sờ những sợi tóc rối trên trán Nhiếp Nghiêu như sờ chú nhó nhỏ.

Nhiếp Nghiêu nghe thấy giọng nói trêu đùa của hắn, vùng lông mày nhíu mặt vẫn chưa thả lỏng, trái lại còn nhíu chặt hơn nữa, có chút áy náy nói: “Xin lỗi, là do ta liên lụy đến ngươi, nếu không phải tại ta, ngươi căn bản cũng sẽ không bị nhiều người truy sát như vậy…”

Là hắn làm liên lụy đến người này, bây giờ bản thân hắn vừa mù vừa không giúp được gì chính là gánh nặng lớn nhất!

Nếu không phải tại hắn, người này căn bản không đến nông nỗi rơi vào tình trạng trốn chạy ở nơi xa cùng với hắn như vậy.

“Cái này liên quan gì với ngươi?” Hạ Tử Minh vừa nhìn bộ dạng hắn tự phủ nhận mình, tự trách cứ mình như vậy liền cảm thấy đau lòng không dứt: “Người sai căn bản không phải ngươi, là… Là bọn hắn.”

Mà hắn… Mà Cố Trường Minh trước cũng là một trong số bọn hắn.

Nhiếp Nghiêu là một đứa trẻ ngoan, là bọn hắn, là mọi người cưỡng ép biến hắn thành như vậy.

Số phận thật sự quá mức tàn nhẫn đối với đứa trẻ này.

Nhiếp Nghiêu bây giờ cảm thấy thực sự có chút thương thân, xót phận mình, rồi cam chịu: “Nhưng có những lúc, ta thực sự… Thực sự nghĩ biết đâu bọn họ đúng, ta thực sự không nên sinh ra, từ khi ta sinh ra chính là một tai tinh, những người liên quan đến ta nếu không hại ta, cũng sẽ chẳng có lấy một chuyện gì tốt xảy ra cả…”

“Mẹ ta như vậy, mẹ nuôi như vậy, bây giờ ngươi cũng biến thành như vậy. Có lẽ ta thực sự nên bị bọn họ tiêu diệt.” Hắn cắn môi của mình, có chút rầu rĩ.

Nếu hắn không sinh ra, mẹ hắn cũng sẽ không bị cha bỏ rồi ném tới Am Ni Cô, mẹ nuôi hắn nếu không phải vì cứu hắn cũng sẽ không bị người đánh chết.

Mà bây giờ, người này lại cùng hắn bị người trong thiên hạ truy sát….

Đến bây giờ, Nhiếp Nghiêu thật sự cảm thấy việc mình sinh ra là một sai lầm.

“Ai nói vậy? Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy?” Hạ Tử Minh nghe không xuôi lời hắn nói, lập tức nhíu mày, bắt lấy tay hắn: “Mẹ ngươi bị bỏ là bởi bị cha ngươi là một tên cặn bã, bởi vì mù quáng tin vào mấy câu đoán mệnh, sàm ngôn mà bỏ rơi vợ con, mẹ nuôi của ngươi bị đánh chết, là bởi vì người đánh chết bà vốn là những kẻ xấu ức hiếp các ngươi, mà ta… Lại là vì ta vốn có lỗi với ngươi, những chuyện đó vốn là sai, mới có thể cứu ngươi, mọi chuyện đều không liên quan đến ngươi.”

Hắn không thể nhìn đứa trẻ này đem hết bất hạnh đổ tại bản thân được.

Mọi chuyện vốn không phải lỗi của Nhiếp Nghiêu.

“Nhưng có đôi khi ta thật sự có thể cảm thấy được, ta chính là Thiên Ma chuyển thế mà bọn họ nói.” Nhiếp Nghiêu cắn môi, vô hình chung quyết tâm nói ra bí mật lớn nhất của mình: “Trong cơ thể của ta như là còn có một người khác, một ta khác, ta biết hắn là ta, lại không phải ta, mà ta càng trưởng thành, sự tồn tại của người kia càng ngày càng rõ ràng hơn, ta biết hắn chính là Thiên Ma mà bọn họ nói, hắn liên tục mê hoặc ta, mê hoặc ta giải phong ấn, mê hoặc ta giải phóng nguồn lực kia trong cơ thể ta, mê hoặc ta nhập ma…”

Hắn run giọng nói: “Ta thậm chí, thậm chí có lúc còn có thể cảm thấy quá khứ của hắn, cảm thấy hắn bị chặt tứ chi, gần như bị phân thây sống, mỗi một bộ phận đều bị người Tu Chân giành giật để chế tạo thành pháp khí, ngay cả hồn phách cũng không tha, bị cưỡng ép đập tan, xé rách… Cái loại cảm giác nghẹt thở, bí bách, ta cảm thấy ta chính là hắn, ta có thể rõ ràng, rõ ràng cảm giác được hận ý ngất trời và ham muốn hủy thiên diệt địa…”

“Có lẽ, có lẽ bọn họ chưa từng nói sai, ta thực sự, thực sự là Thiên Ma chuyển thế.” Cảm giác kia thật sự quá rõ ràng, có đôi khi ngay cả chính bản thân Nhiếp Nghiêu cũng không có cách nào gạt mình.

“Nhiếp Nghiêu, ngươi nghe đây, tất cả đều không liên quan đến ngươi.” Hạ Tử Minh lúc này nắm chặt tay hắn, hận không thể cầm búa đập cho hắn tỉnh: “Chính ngươi đã nói đó thôi, mạng ngươi do ngươi không do trời, dựa vào đâu họ nói người tắm máu sinh ra, ứng kiếp giáng thế, ngươi sẽ phải thừa nhận bản thân lừa thầy diệt tổ, sẽ gieo rắc tai họa cho muôn dân, phải bị bọn họ phá tan hết tu vi, rút gân nạo xương bị nhốt cố thủ trong Trấn Tà Tháp suốt đời, thiên đạo muốn diệt ngươi, ngươi sẽ đạp thiên đạo dưới chân? Kiếp trước của ngươi là ai và ngươi của bây giờ có liên quan gì?”

Hắn biết chính là đại boss phản diện, một nửa linh hồn còn lại của Nhiếp Nghiêu đang lấy hồn phách lực để dụ dỗ, mê hoặc hắn nhập ma…

Hắn nhất định phải gõ tỉnh Nhiếp Nghiêu, không thể để hắn bị người kia mê hoặc…

Kiếp trước ra sao, khi vào luân hồi, uống Canh Mạnh Bà rồi thì sẽ không còn liên quan gì đến kiếp này của ngươi nữa. Chuyện Thiên Ma đã làm, chuyện của hắn toàn bộ không liên quan gì đến ngươi, ngươi không cần chịu trách nhiệm, cũng không nhất định sẽ bị hắn mê hoặc.” Hạ Tử Minh lôi kéo tay hắn, từng câu từng chữ, nói năng đầy khí phách: “Ngươi giữ vững bản tâm của mình, đừng để nhập ma, nhớ lấy, mặc kệ kiếp trước của ngươi là ai, ngươi bây giờ chỉ là Nhiếp Nghiêu là được. Tất cả những chuyện khác đều không liên quan đến ngươi.”

Nhiếp Nghiêu nghe xong lời của hắn, có chút mê man, chậm rãi nhắc lại: “Ta chỉ là Nhiếp Nghiêu, tất cả chuyện khác đều không liên quan đến ta sao?”

“Đúng vậy, Thiên Ma là Thiên Ma, ngươi là ngươi. Dù cho ngươi là chuyển thế của hắn, tất cả những chuyện hắn từng làm đều không liên quan đến ngươi, ngươi chỉ là Nhiếp Nghiêu mà thôi.” Hạ Tử Minh lập tức cho hắn một câu trả lời mang tính khẳng định.

Hắn không thể để Thiên Ma toại nguyện khiến Nhiếp Nghiêu nhập ma được.

“…Ta hiểu rồi.” Qua một hồi lâu, Nhiếp Nghiêu giống như đã nghĩ thông rồi, khẽ nói.

Hắn ngừng một chút, lại hỏi Hạ Tử Minh: “Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì đây?”

Hắn bây giờ hoàn toàn mù mờ đối với một tương lai mà hắn và Hạ Tử Minh bị các đại môn phái trong thiên hạ truy sát…

Nhưng sự mù mờ bây giờ khác với sự cô độc, tuyệt vọng và chết tâm khi mà một mình trải qua việc bị phản bội liên tiếp, sau khi bị thương vẫn một mình ở kiếp trước, bởi vì dù cho nhiều người phản bội hắn, làm hại hắn, bên cạnh hắn vẫn còn một người luôn bên hắn, đứng về phía hắn.

Điều này khiến có Nhiếp Nghiêu đặc biệt ấm áp, đặc biệt an tâm.

Hắn thậm chỉ còn nghĩ, vào phút giây này dù cho bắt hắn phải chết cũng đáng.

“Trời không tuyệt đường người, ngươi phải tin rằng mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp lên thôi.” Hạ Tử Minh ôm hắn, an ủi với giọng nói dịu dàng nhưng kiên định.

Nhiếp Nghiêu nằm dựa người trong lòng hắn khẽ cười: “Trời không tuyệt đường người, mọi thứ rồi sẽ tốt lên sao?”

“Được, ta tin.” Hắn ghé vào bên tai Hạ Tử Minh khẽ nói.

Trời không tuyệt đường người, liễu ám hóa minh hựu nhất thôn*, hắn thật sự tin như vậy… Lúc hắn sắp tuyệt vọng, người này không phải đã xuất hiện hay sao?

*Là chỉ mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng. Cả câu thơ của Lục Du là “Sơn cùng thuỷ tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” (Sơn cùng thuỷ tận ngỡ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp làng) (Trích từ QT và vandieuhay.org)

Cho nên, hắn tin.

Hai nam tử trưởng thành kề vai nằm chen chúc trên chiếc giường đá nhỏ Hạ Tử Minh dùng thuật pháp biến ra, cực kỳ chật chội nhưng lại ấm áp. Trong buổi đêm lạnh lẽo này, dường như tăng thêm mấy phần nương tựa lẫn nhau.

Đến đêm khuya, ngoài sơn động đột nhiên đổ mưa xối xả, sấm chớp rền vang.

“A——” Nhiếp Nghiêu đột nhiên thét A một tiếng, dùng cả tay chân bắt đầu vùng vẫy.

Hạ Tử Minh ngủ bên cạnh hắn lập tức bị hắn làm cho giật mình tỉnh giấc, nghe thấy tiếng kêu đau khổ của hắn, lập tức đưa tay kéo Nhiếp Nghiêu đang co quắp, run rẩy vì sợ ôm vào lòng: “Sao vậy? Sao vậy?”

Nhiếp Nghiêu đau khổ co tròn người lại, lập tức chui vào trong lòng Hạ Tử Minh, ôm chặt hắn, người không ngừng run rẩy, miệng thì oa oa gào khóc, dường như cực kỳ sợ hãi.

“Đừng sợ, đừng sợ, ta ở đây, ta ở đây…” Hạ Tử Minh ôm hắn trong lòng, động tác thành thạo vỗ vỗ tới lui lưng hắn.

Nhiếp Nghiêu dồn cả người vào trong lòng Hạ Tử Minh, nhưng người lại vẫn không ngừng run rẩy: “Tối quá, tối quá, ta sợ…”

“Không sao, không sao, ta ở đây, ta ở đây. Không sợ nữa, không sợ nữa, ngươi sợ tối, sợ sấm sét đúng không? Ta giúp ngươi bịt tai có được không, như vậy đợi khi sấm có đánh thì ngươi cũng không nghe thấy nữa, được không?” Hạ Tử Minh ôm hắn, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, luôn miệng an ủi.

Đối với việc xử lý tình huống như vậy, hắn sớm đã thuận tay.

Nhiếp Nghiêu lại không nói gì nữa, cả người nằm trong lòng hắn, để cho Hạ Tử Minh bịt tại hắn, ra sức thở hổn hển.

Hạ Tử Minh đặt hắn nằm trong lòng, lấy tay bịt tai hắn, không ngừng dịu dàng an trấn an Nhiếp Nghiêu.

Dần dần dưới sự trấn an của hắn, hô hấp Nhiếp Nghiêu cuối cùng cũng bình ổn xuống, không run rẩy nữa.

Bởi vì trận mưa lớn bất ngờ xuất hiện, hai người trắng đêm không ngủ, nhưng cảm tình lại tăng vùn vụt, khoảng cách lại kéo gần hơn một đoạn dài.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây