Cẩm Vinh nhanh chóng thanh toàn tiền nhà một năm cho chủ nhà, còn mua cho Kha Tiểu Cẩm một con gấu Teddy to gần bằng người cậu bé.
Nghĩ đến việc vừa phải nuôi Kha Tiểu Cẩm vừa phải nuôi thêm chú chó cảnh tron nhà, Cẩm Vinh không khỏi có chút đau đầu.
Trên thực tế, Cẩm Vinh đối xử với Kha Tiểu Cẩm đã rất kiên nhẫn, cô trước kia cũng từng có con cái, nhưng đều có người giúp cô chăm sóc, dạy dỗ chúng thậm chí tiền đồ tương lai cô cũng không cần lo lắng.
Nhưng đối với một đứa trẻ mắc bệnh trong người như Kha Tiểu Cẩm, lại có chút bất đồng.
Kha Tiểu Cẩm hiển nhiên rất thích gấu Teddy, từ lúc mua về sau, vẫn luôn ôm không buông tay.
Đến lúc Cẩm Vinh nấu cơm xong, suy nghĩ nên đi ăn cơm hay ngồi chơi với gấu Teddy, khuôn mặt luôn trầm mặc của Kha Tiểu Cẩm hiếm hoi lắm mới xuất hiện chút rối rắm.
Ngủ cũng là ôm gấu Teddy ngủ.
Trừ bỏ chiếu cố Kha Tiểu Cẩm, Cẩm Vinh mấy ngày nay còn bận rộn những chuyện khác, tỷ như sử dụng tài khoản hai trăm vạn cùng các tài sản khác đi đầu tư vào một công ty.
Bằng không đơn thuần lấy số tiền này, muốn đứng vững gót chân ở thành phố, cũng không phải chuyện dễ dàng, chưa kể còn có một Kha Lam Sâm luôn chờ chực như hổ rình mồi tùy thời muốn chỉnh chết Kha Cẩm Vinh.
_____ biệt thự Kha gia, "Lam sâm, làm sao vậy, có chuyện gì không vui sao?" Tạ Bạch Vi đi tới, từ đằng sau ôm lấy Kha Lam Sâm.
Kha Lam Sâm nhìn thấy cô, sắc mặt thoáng hòa hoãn, "Không có gì, chỉ là ở công ty phát sinh chút chuyện." Kha Lam Sâm cúi đầu hôn lên môi ViTạ Bạch, "Anh sẽ sớm giải quyết xong thôi." Cho dù là Giang Tĩnh, hay là Kha Cẩm Vinh.
"Vâng." Tạ Bạch Vi trong mắt tràn ngập tín nhiệm, ở trong mắt cô ta, Kha Lam Sâm không gì làm không được, khi cô đi đóng phim, từng có giám đốc công ty nào đó ám thị muốn quy tắc ngầm cô, vậy mà không hai ngày sau đã nghe tin công ty hắn phá sản.
Tạ Bạch Vi biết đó là Kha Lam Sâm làm, tuy rằng trong lòng có chút không thoải mái, nhưng vẫn rất cảm động.
Kha Lam Sâm chán ghét Kha Cẩm Vinh, đây là kết luận Tạ Bạch Vi có được từ ngày đầu tiên đặt chân vào Kha gia.
Kha Cẩm Vinh được Kha cha sủng ái chiều chuộng hơn hẳn Kha Lam Sâm, để cho cô ả nhiều cổ phần như vậy, càng bởi vì cô ả kiêu ngạo ương ngạnh, còn khi dễ Tạ Bạch Vi.
Nếu ả ngoan ngoãn rời khỏi thành phố S, Kha Lam Sâm có lẽ sẽ chẳng quan tâm ả nữa, mặc ả tự sinh tự diệt.
Nhưng hiện tại, ả tựa hồ có thể uy hiếp ngược lại Kha Lam Sâm, còn tìm đến Giang Tĩnh trợ giúp.
Giang Tĩnh cũng là một hòn đá ngáng chân, hắn có cổ phần công ty, lại có uy vọng ở hội đồng quản trị.
ấn tượng của Kha Lam Sâm với Kha Cẩm Vinh phần lớn ở quá khứ, cho nên chủ yếu dồn tinh lực vào đối phó Giang Tĩnh.
Mà Kha Cẩm Vinh, có hắn ở đây, ai dám giúp cô ta chính là cùng hắn kết thù.
Nhưng cái người mà Kha Lam Sâm coi thường không để ý kia đang nhanh chóng phát triển công ty của mình, sau quý kinh doanh đầu tiên, Vinh Hoa Phong Hợp cũng ở tài chính giới bắt đầu bộc lộ tài năng.
Tiền trong tay Cẩm Vinh cũng nước lên thuyền lên, từ hai trăm vạn biến thành 6000 vạn.
Phần lớn công việc đều dùng internet hoàn thành, vừa chiếu cố Kha Tiểu Cẩm, vừa kiếm tiền, Cẩm Vinh làm thành thạo.
Mà Vinh Hoa Phong Hợp cũng là chính thức thành lập phòng làm việc.
_____ Sáng sớm ở công viên trong khu, Cẩm Vinh mặc đồ thể dục chạy bộ chầm chậm, bên cạnh còn có một cậu bé 6 tuổi, Kha Tiểu Cẩm, chạy vội nhưng vẫn rất điềm đạm, cũng miễn cưỡng có thể bước theo Cẩm Vinh.
Lâu ngày, các bác gái tỏng công viên cũng đều nhận thức bọn họ.
Nhưng mà gần đây, Cẩm Vinh phát hiện có người theo dõi rình rập mình, đừng xem thường nhà phân tích tâm lí đã từng phỏng vấn hàng trăm tên biến thái, chút cảnh giác này đương nhiên là phải có.
theo dõi chụp lén, hẳn là thám tử tư.
Là Kha Lam Sâm, hay Giang Tĩnh, hay là công ty đối thủ của công ty, hay là Kha kẻ thù Cẩm Vinh đưa tới? Mà người thực sự đứng sau màn thì tức giận đến dậm chân, "Cái gì, một cọng tóc ông cũng không lấy được, còn dám chào giá cao như vậy, Khương Kiêu nói điện thoại, một bụng cả giận, "Đã theo dõi hai tuần nay rồi." Thám tử tư bị mắng thì cũng vô cùng oan uất, không phải ta vô năng, là đối phương quá cẩn thận, "Cậu có chắc đối phương chỉ là một tiểu thư nhà giàu bình thường hay không?" Một người bình thường sẽ làm việc cẩn thận đến như vậy ư, đi đến nơi cộng cộng không hề lưu lại một dấu vân tay, ăn xong cũng mang cả giấy lau đi cùng, kinh nghiệm ngụy trang mười mấy năm của lão cũng bị người ta nhìn ra, trực tiếp gọi bảo an đến.
Khương Kiêu cho rằng thá tử tư muốn trốn tránh trách nhiệm, căm giận cúp điện thoại.
Trong lòng mắng một câu vô sỉ, nhận tiền rồi còn không chịu làm việc.
"Tóm lại..." Nguyên Dật ngồi trên sô pha, bình tĩnh nói, "Hẹn Kha Cẩm Vinh gặp mặt nói chuyện đi." "Không được." Khương Kiêu một dáng vẻ thề sống chết cũng phải bảo vệ trong sạch của Nguyên Dật.
"Vì đứa bé, tôi bắt buộc phải gặp cô ta." ánh mắt Nguyên Dật dừng ở trên bàn trà, mà phủ kín trên đó cơ hồ đều là Kha Tiểu Cẩm.
_____ Vinh Hoa Phong Hợp trong ngành bắt đầu nổi danh sau, Kha Lam Sâm cũng chú ý tới phòng làm việc nhỏ này, hơn nữa tra được người đứng đầu nó, là Kha Cẩm Vinh.
Tuy rằng không rõ Kha Cẩm Vinh làm sao đầu óc đột nhiên thông suốt, bỏ vốn không nhỏ, nhưng này đó chỉ có thể khiến Kha Lam Sâm cảm thấy bản thân bị uy hiếp, điều động nhân mạch chèn ép Vinh Hoa Phong Hợp.
Đáng tiếc, chẳng ai bỏ được mùi tiền, cho dù Kha gia ở thành phố S thanh danh hiển hách, nhưng trận đấu giữa Kha Lam Sâm cùng Kha Cẩm Vinh, ngay cả Giang Tĩnh cũng chẳng thể kết luận được ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng.
Vinh Hoa Phong Hợp tiếp tục phát triển, dù bị Kha Lam Sâm vài lần chèn ép, còn có vài lần phản kích ngược lại.
Thương trường vô tình, trừ bỏ bằng hữu chính là địch nhân.
Mà Tô Nhuận, bằng hữu Kha Cẩm Vinh không ngờ, bạn mình lại chơi lớn như vậy, lâu ngày không gặp giờ con cũng có rồi.
Nhìn bé trai 6 tuổi xinh đẹp an tĩnh ngồi ở trên sô pha chơi rối gỗ, Tô Nhuận buột miệng nói một câu, "Vậy là thật hả?" ấn tượng về Kha Cẩm Vinh trong đầu Tô Nhuận vẫn dừng lại ở Kha Cẩm Vinh bị người lừa sạch tiền, nghèo túng đến mức cơm không có mà ăn.
"Nó là..." "Con trai tôi." Cẩm Vinh thản nhiên nói, gặp ai hỏi cũng đáp một câu như vậy, Dụng tâm nuôi dưỡng một đứa trẻ như vậy, không con mình thì là con ai Cẩm Vinh nhắc nhở Tô Nhuận còn đang khiếp đảm, "Thời gian tôi ở phòng làm việc không lâu, cậu có gì nói thì nói nhanh lên." Tô Nhuận ánh mắt phức tạp mà nhìn Cẩm Vinh một cái, Cẩm Vinh nháy mắt nhớ ra, hình như nguyên thân với người này chơi với nhau cũng không có giới hạn, đương nhiên là bảo gồm cả trên giường, vì thế tốt bụng nói: "Yên tâm, không phải của cậu." "Hừ." Tô Nhuận tức giận đến run rẩy khóe miệng, quay mặt không nhìn cái người đáng ghét này nữa, "anh hai để tôi tới, nói lần này cùng vinh hoa hợp tác, đây là tư liệu." "Ừ, để đó đi." Cẩm Vinh tùy ý nói.
Tô Nhuận trước khi rời đi nhịn không được nhìn Kha Cẩm Vinh một cái, thấy cô đang cúi đầu xem văn kiện mà hắn đưa tới.
Nghe nhị ca nói, Kha Cẩm Vinh mở công ty, làm ăn cũng không tệ, hắn còn không tin, nhưng hiện tại xem ra, có lẽ làm mẹ, con người ta cũng thay đổi đi.
Cũng không đến mức người gặp người ghét như ngàu xưa nữa.
đại bộ phận công tác Cẩm Vinh vẫn là giao cho phòng làm việc, dù sao kế hoạch đều đã làm tốt, bản thân thì nhanh chóng dọn dẹp, kết thúc ngày làm việc.
Cẩm Vinh nắm Kha Tiểu Cẩm rời khỏi văn phòng, trong lòng cân nhắc xem tối nay nên ăn gì, nên ăn bò bít tết, hay nấu thịt bò hầm khoai tây, hay là làm cả hai nhỉ.
Dứt khoát quyết định làm cả hai món, Cẩm Vinh ngẩng đầu liền thấy trước cửa chung cư nhà mình, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm, đeo khẩu trang, còn mặc áo khoác đen thùng thình, dáng vẻ mờ ám đáng ngờ.
Cẩm Vinh dắt tay Kha Tiểu Cẩm định đi qua hắn thì người này liền đi đến chỗ cô, trực tiếp tháo kính râm cùng khẩu trang, lộ ra một khuôn mặt có chút ấn tượng trong trí nhớ.
Kha Tiểu Cẩm chớp chớp mắt.
Nguyên Dật, cũng chính là cha đẻ của Kha Tiểu Cẩm.
Nguyên Dật chần chờ một chút, nhưng nhìn thấy Kha Tiểu Cẩm, thấy gương mặt nhỏ giống mình đến vài phần thì không cứng rắn nổi, khẽ giọng nói, "Tôi nghĩ chúng ta phải nói chuyện cho ra nhẽ một lần." Nguyên Dật nói với Cẩm Vinh _____ Khiến cho Nguyên Dật kinh ngạc chính là, Kha Cẩm Vinh rất thản nhiên thừa nhận Kha Tiểu Cẩm là con trai hắn, nếu là đơn giản như vậy, còn cần Khương Kiêu tìm thám tử tư làm cái gì.
"Tôi muốn đứa trẻ sống bên cạnh mình." Nguyên Dật trịnh trọng nói.
Thậm chí, hắn đã chuẩn bị làm ra thỏa hiệp lớn nhất, vì Kha Tiểu Cẩm.
"Không được." Cẩm Vinh quyết đoán cự tuyệt, nhưng cảm giác như vậy có thể làm người này hiểu lầm, liền nhiều lời giải thích thêm, "Ít nhất mấy năm nay chưa được, tôi chưa thể giao đứa bé cho anh." "Vì sao?" Nguyên Dật cảm thấy Kha Cẩm Vinh quả thực không thể hiểu được, càng lo lắng Kha Tiểu Cẩm không được chăm sóc đàng hoàng, tuy rằng ảnh do thám tử tư chụp được cho thấy Kha Tiểu Cẩm sinh hoạt cũng không tệ lắm, nhưng nghĩ đến Kha Cẩm Vinh việc xấu loang lổ, Nguyên Dật không thể để cho cô một mình nuôi nấng cậu bé.
"Không có lý do gì." Cẩm Vinh không chút lưu tình đáp.
"Tôi cho anh một lựa chọn, hai năm nữa, chờ Kha Tiểu Cẩm tự mình quyết định, muốn sống với ai." "Anh cũng có thể dùng pháp luật mà đòi quyền nuôi dưỡng nhưng xét đến thời gian thưa kiện, anh còn có hình tượng để duy trì trước mắt công chúng, tôi khuyên anh tốt nhất không cần làm như vậy." Nguyên Dật nhìn Cẩm Vinh, ánh mắt sâu thẳm không rõ.
Cẩm Vinh thầm nghĩ, hắn ta hiện tại khẳng định vô cùng bực bội, nhưng cũng chẳng sao, Cẩm Vinh lại không để bụng.
"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau." Nguyên Dật lưu lại những lời này, sau đó lần nữa trang bị đầy đủ rời đi.
Lý do mà Cẩm Vinh cự tuyệt cũng rất đơn giản, thời gian hai năm là đủ để cô chữa khỏi bệnh tự kỷ cho Kha Tiểu Cẩm, đến lúc ấy Kha Tiểu Cẩm là một đứa trẻ bình thường, cậu muốn đi đâu cũng được.
Bệnh của Kha Tiểu Cẩm, cho dù Nguyên Dật là cha đẻ của cậu bé, Cẩm Vinh cũng không tính toán nói cho hắn.
Kha Tiểu Cẩm không cần người khác nhìn cậu bằng ánh mắt khác thường, thậm chí vì bệnh tật mà đối xử khác biệt. Chương 174 – (4) Kha Tiểu Cẩm phải đi học.
Đây là tin nhắn Nguyên Dật gửi cho Kha Cẩm Vinh trước khi anh ta đi Mỹ đóng phim, dùng điện thoại của người đại diện nhắn.
Điện thoại của nguyên thân đã sớm ném, sau khi bị đuổi khỏi kha thị.Số này Nguyên Dật lấy từ trên danh thiếp Vinh Hoa Phong Hợp.
Ai làm phòng làm việc liền nàng cùng mấy cái lâm thời đưa tới viên chức.
Tuy rằng nhân viên thiếu, thành lập thời gian lại không lâu, nhưng người trong nghề không có một cái sẽ khinh thường Phòng làm việc hiện giờ làm ăn không tệ, câu được mấy nhân viên có trình độ cao, thời gian thành lập chưa được bao lâu nhưng cũng không có ai khinh thường.
có người sẵn sàng đứng ra, cứng đối cứng với Kha Lam Sâm, người ngoài cũng thỉnh thoảng góp vui vào chọc ngoáy, dù sao Kha thị chiếm quá nhiều spotlight, nhiều người ngứa mắt từ lâu.
Nguyên Dật cũng biết Kha Cẩm Vinh mở phòng làm việc, cùng anh trai cùng cha khác mẹ đấu nhau.
Ân oán hào môn hắn có thể mặc kệ, nhưng Kha Tiểu Cẩm là con hắn, không thể để như vậy mãi được, cho dù lần đầu tiên tranh quyền nuôi con thất bại, hắn cũng không từ bỏ, chưa thể đoạt lại Kha Tiểu Cẩm, nhưng cũng thời khắc chú ý sinh hoạt của cậu.
Hiện tại Kha Tiểu Cẩm đã 6 tuổi, Nguyên Dật mãnh liệt hy vọng Kha Cẩm Vinh đưa con mình đi học.
Nhưng mà Kha Cẩm Vinh không hề giải thích một câu đã cự tuyệt, thậm chí bởi vì hắn gọi điện quá nhiều lần, trực tiếp kéo vào sổ đen.
Dù sao Nguyên Dật hiện tại cũng không thể đến tìm cô gây phiền phức, Cẩm Vinh nhún vai.
Trường học là cần thiết, nhưng không phải ai cũng thích hợp với trường học, bằng không sẽ chẳng sinh ra cái gọi là giáo dục tại nhà.
Đến nỗi Kha Tiểu Cẩm giáo dục, để cô tới dạy là được, từng mấy đời làm giáo sư tiến sĩ, học thức cổ đại cũng không kém,dạy một cậu bé 6 tuổi vẫn là dư dả.
Cẩm Vinh quay đầu, nói với Kha Cẩm Vinh đang ngồi trên sô pha xem phim hoạt hình: "Kha Tiểu Cẩm, ngày mai chúng ta đi học nhé." Kha Tiểu Cẩm cũng như các cô bé cậu bé trầm mình trong phim hoạt hình khác, không quan tâm tới thế giới xung quanh.
Cẩm Vinh bẹp bẹp miệng, trước kia Kha Tiểu Cẩm không thèm để ý đến cô, hiện tại vẫn vậy.
Cũng may Cẩm Vinh tâm đủ lớn, không để ý cũng không sao, chuyện học tập tại nhà cứ thế mà quyết định.
Vì dạy dỗ Kha Tiểu Cẩm chuyện này, Cẩm Vinh đem công việc tối nay đều đẩy cho cấp dưới, vẻ mặt thần thanh khí sảng đọc sách dạy trẻ nhỏ.
Ngày hôm sau, sau khi tập thể dục buổi sáng, ăn sáng xong, Cẩm Vinh bắt đầu dạy học đồng thời tiến hành tâm lý trị liệu cho Kha Tiểu Cẩm.
Buổi sáng là tiết âm nhạc, Cẩm Vinh quyết định đàn một khúc dương cầm《 xuân chi ái lệ ti 》, cũng không biết thế giới này có ca khúc này hay không, coi như bồi dưỡng hảo cảm với nghệ thuật.
Kha Tiểu Cẩm ôm gấu Teddy, ngồi ở bên cạnh Cẩm Vinh, sau đó, dựa vào người cô, ngủ rồi.
Buổi sáng nghe âm nhạc, buổi chiều, Cẩm Vinh chuẩn bị tốt bút vẽ cùng giấy vẽ tranh, các nhà tâm lý thường hay kiểm tra bệnh nhân bằng việc yêu cầu họ vẽ lại các chủ đề cụ thể.
Tuy rằng Kha Tiểu Cẩm vẫn là trẻ con, nhưng Cẩm Vinh trịnh trọng coi cậu như vị khách VIP nhất của mình.
Kết quả, Kha Tiểu Cẩm vẽ gấu Teddy của cậu.
Buổi tối xem phim hoạt hình, một ngày vui vẻ lại đi qua.
Cẩm Vinh bên này vui vẻ dạy học , ngồi chơi với Kha Tiểu Cẩm một ngày trời, mà Kha Lam Sâm bên kia đang sóng ngầm mãnh liệt.
hội đồng quản trị Kha thị hiện tại vô cùng bất mãn với Kha Lam Sâm, việc hắn muốn đánh áp thậm chí hủy diệt Kha Cẩm Vinh, đó là chuyện của Kha gia, nhưng tiền đề là không thể làm tổn hại đến lợi ích của công ty.
Nhưng Kha Lam Sâm lại như thế nào, dùng thái độ mặc dù tự tổn hại 800 cũng muốn đả thương địch thủ một ngàn, giằng co không đè ép nổi một Kha Cẩm Vinh không còn được Kha gia bảo vệ.
Hiện giờ ai cũng đã nhận ra thiên phú làm thương nhân của Kha Cẩm Vinh không thua kém gì Kha Lam Sâm, có lẽ một lần nghèo túng thất bại làm cô ta tỉnh ngộ, nếu có thể, nguyên lão Kha thị cũng chẳng bài xích, sẵn dàng cho Kha Cẩm Vinh cơ hội lần nữa tiến vào Kha thị.
Kha Cẩm Vinh cũng là hài tử Kha gia, sẽ vì Kha thị suy nghĩ.
"Lam sâm, máu mủ tình thâm, hà tất huynh muội tương tàn, cậu tự mình suy nghĩ lại đi." Một nguyên lão trong hội đồng quản trị khuyên Kha Lam Sâm.
Trong lòng Kha Lam Sâm hiện tại là áp lực âm trầm cùng lửa giận khó nén.
Đám chó già trong mắt chỉ có tiền, muốn để Kha Cẩm Vinh quay lại, có hắn ở đây mơ cũng đừng mơ.
Kha Lam Sâm cùng hội đồng quản trị giằng co, Giang Tĩnh cũng thấy rõ, hắn không cho rằng Kha Lam Sâm sẽ là kẻ đồng ý thỏa hiệp, lấy tính tình bá đạo bướng bỉnh trong xương cốt của hắn, kết quả cuối cùng chỉ có thể là hội đồng quản trị thất bại.
Đáng tiếc liền tính cho dù hắn muốn giúp Kha Lam Sâm, đối phương cũng sẽ không lại tin tưởng hắn.
Giang Tĩnh chuẩn bị rời công ty.
Kha Lam Sâm không tín nhiệm hắn, còn có Kha Cẩm Vinh ở bên ngoài như mãnh hổ, không cam lòng yếu thế, Giang Tĩnh không muốn ở giữa làm quỷ xui xẻo.
bằng hữu ở Mỹ mở công ty, đã sớm gọi hắn qua, Giang Tĩnh dựa vào ghế da, híp híp mắt.
nhưng không đợi Giang Tĩnh trình đơn xin từ chức, Kha Lam Sâm đã đi trước tấn công hội đồng quản trị, thu hồi cổ phiếu trong tay bọn họ.Nhìn các vị nguyên lão phảng phất bị rút cạn sức lực, Giang Tĩnh trầm mặc.
ngày gặp Kha Lam Sâm, chính thức thôi chức, Giang Tĩnh nhịn không được khuyên hắn một câu: "Lão Kha lúc còn sống có nói thế này, làm người đừng quá độc ác, vạn sự lưu một đường cho chính mình." Kha Lam Sâm lạnh lùng cười, "Đáng tiếc, tôi chẳng phải ông ta." Rất nhanh, tin tức Kha Lam Sâm thành công nắm được hơn 90% cổ phần Kha thị, thành công khống chế quyền lực của tổng công ty truyền ra khắp giới thương nghiệp, nghe nói việc này Tô Nhuận nhịn không được gọi điện cho Kha Cẩm Vinh bên kia.
Mà đối phương chỉ nhạt nhẽo đáp một câu, "Ừm, biết rồi." Tô Nhuận có chút tức muốn hộc máu, "Kha Cẩm Vinh, cô có biết mức độ nghiêm tọng của việc này hay không, ai cũng biết mục tiêu tiếp theo của hắn chính là cô, thủ đoạn Kha Lam Sâm không phải cô chưa thấy qua, các thành viên hội đồng quản trị đối nghịch với hắn đều bị hắn bức cho..." "Trước kia Kha Cẩm Vinh cũng bị như vậy."Cẩm Vinh nói.
"Tôi sắp bị cô làm cho tức chết rồi, nói, nói cho cô không phải là lo cho mình cô, chỉ là sợ Kha Tiểu Cẩm thành cô nhi." Cẩm Vinh không nhắc đến chuyện cha của Kha Tiểu Cẩm là ai, Tô Nhuận cũng liền làm lơ nam nhân kia.
"Vậy thì cảm ơn bạn đã quan tâm đến con mình, nhưng mà..." Cẩm Vinh nhướng mày cười, "Vì sao mọi người lại cảm thấy Cẩm Vinh tôi sẽ thua nhỉ?" "Kha thị đã đổi chủ, mà tôi cũng chẳng phả Kha Cẩm Vinh trước đây, thắng bại chưa nói trước được đâu." Một ván cược này, nhìn như Kha Lam Sâm thắng lớn, nhưng kỳ thật cũng mất đi không ít, thành viên hội đồng quản trị thân phận đều không đơn giản, thậm chí vì Kha thị mà nâng đỡ.
Những việc này Kha Lam Sâm có lẽ không biết, hoặc là nói, hắn không thèm để ý, hắn tự phụ, lấy năng lực của hắn, hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề của Kha thị.
Nhưng Kha Lam Sâm ngay cả người bên gối cũng không khống chế được.
Tạ Bạch Vi tận lực giải thích nói, "Em chỉ là muốn đi Học viện điện ảnh du học."
Kha Lam Sâm ngồi trên sô pha nhíu mày, "Trong nước chẳng lẽ không có trường nào dạy sao?" "Nơi đó là học viện điện ảnh nổi danh thế giới, trong nước sao có thể so sánh?"Tạ Bạch Vi không vui nói, "Chờ mọi việc giải quyết xong, anh đi cùng em." áp lại bực bội trong lòng, Kha Lam Sâm mềm giọng nói, "Tóm lại, hết thảy nghe anh đi, ngoan, bảo bối." Tạ Bạch Vi như cũ không muốn thỏa hiệp, "Em đã chờ anh lâu lắm rồi, em cũng có chuyện em phải làm, sẽ chẳng mất bao nhiêu thời gian, hơn nữa mỗi năm em đều sẽ về nước mà." "Xoảng" một tiếng, ly pha lê trên bàn trà bị Kha Lam Sâm quăng nát, hắn rất tức giận vì có những người không đọc truyện trên wattpad chính chủ icedcoffee0011.
Tạ Bạch Vi hoảng sợ, vội vàng tới gần, "Lam sâm, tay anh có sao không." "Không có việc gì, chuyện đi du học, chúng ta ngày mai bàn lại được không." Giọng Kha Lam Sâm làm cô nàng có chút sợ hãi, nhưng Tạ Bạch Vi vẫn gật gật đầu.
Nhưng ngày hôm sau tỉnh lại, Tạ Bạch Vi lại phát hiện bản thân bị giam lỏng trong biệt thự, điện thoại cùng các thiết bị truyền tin đều bị lấy đi, toàn bộ người hầu cùng bảo vệ đều đổi người, không cho phép cô ra khỏi biệt thự một bước.
Tạ Bạch Vi hoảng loạn muốn liên lạc với Kha Lam Sâm, đối phương lại chỉ thông qua bảo vệ vứt cho cô một câu, "Chuyện này chúng ta bàn bạc sau".
Kha Lam Sâm cũng đã thông báo cho công ty Tạ Bạch Vi công ty, nói là tiểu vi muốn nghỉ ngơi một thời gian, ngay cả người đại diện của Tạ Bạch Vi cũng cho rằng lần này nghỉ phép chính là chuẩn bị làm đám cưới ở nước ngoài.
Tạ Bạch Vi có thể trở thành bạn gái của tổng tài Kha thị tiếng tăm lừng lẫy, làm cho bao nhiều người ghen tị, Kha Lam Sâm không cảm thấy hành động của mình có gì sai không để trong lòng, hắn lại không làm tổn thương bạch vi, chỉ là không muốn nàng rời khỏi hắn mà thôi, về sau dỗ dành nàng một chút thì tốt rồi.
Mọi người đều biết, Vinh Hoa Phong Hợp sẽ là mục tiêu kế tiếp của Kha Lam Sâm, nhưng ngoài ý muốn, ra tay trước không phải là Kha thị, mà là Vinh Hoa Phong Hợp.
Vinh Hoa Phong Hợp lúc này đây nhắm vào đấu thầu khai phá đảo Bắc Hải, có được hạng mục này tiền lời sẽ vô cùng khả quan.
Mà đối thủ lớn nhất lần này đương nhiên chính là Kha thị.
Kha Lam Sâm không chút do dự để công ty bơm tiền, lấy tài chính áp đảo Vinh Hoa Phong Hợp, tham gia lần đấu thầu này.
Kha thị tài lực hùng hậu, muốn mượn cơ hội này làm suy sụp Vinh Hoa Phong Hợp, hội đồng quản trị ngăn cản Kha Lam Sâm đánh cuộc lần này, bởi vì mất nhiều hơn được.
Nhưng mà hiện tại không ai trong Kha thị ngăn được Kha Lam Sâm.
Hắn thà rằng trả giá đại giới làm Kha Cẩm Vinh thất bại, không có cơ hội Đông Sơn tái khởi.
Tô Nhuận ở bên ngoài nghe anh hai nói chuyện, đều có chút sốt ruột, Kha Cẩm Vinh trước kia là nha đầu thúi khiến người đau đầu, hiện tại lại thành kẻ điên.
Anh hai Tô gia lại là như suy tư gì, "Chưa chắc Kha Lam Sâm sẽ thắng." Nhưng lần này, cho dù Vinh Hoa Phong Hợp đem toàn bộ tiền huy động được nhưng vẫn không thể lật ngược tình thế, Kha thị đạt được quyền khai phá Bắc Hải, thời gian thi công ba mươi năm.
Buồn cười là, ngày thứ hai thăm dò địa hình, người ta mới phát hiện ra trên đảo có vật chất phát ra phóng xạ, không thích hợp cho con người cư trú.
Bắc Hải trở thành một vũng bùn sâu không thấy đáy, mà cục diện rối rắm này thậm chí có thể kéo chết Kha thị.
Kha thị rơi đài, thành phố S ngược lại vui vẻ đuổi đi một kẻ thích lũng đoạn thị trường, tiếp tục nhịp phát triển hối hả của mình.
Vinh Hoa Phong Hợp thành công bảo toàn chính mình, lui về phía sau, giống như mục đích nó xuất hiện chỉ là để đè Kha thị xuống đất.
Tô Nhuận gọi điện thoại cho Cẩm Vinh, ngữ khí thực phức tạp, "Cô ngay từ đầu đã muốn hủy diệt Kha thị." Điều này chỉ sợ Kha Lam Sâm cũng không dám nghĩ tới, công ty cha hai người dốc sức xây dựng mấy chục năm, lại có bại gia chi tử sẵn sàng hủy đi tất cả.
"Thương trường vô tình, không thể trách ta." Tô Nhuận nội tâm hơi lạnh, "Ngươi vẫn không thay đổi, vẫn như cũ tàn nhẫn như vậy." Điện thoại kết thúc, Cẩm Vinh nhún vai, hủy diệt Kha thị, Cẩm Vinh thật sự một chút tâm lý gánh nặng cũng không có, huống chi nó còn là công cụ để người khác hại mình.
Không lâu sau, chuyện Kha Lam Sâm giam giữ người trái phép, cùng với những chuyện bẩn thỉu của Kha thị cũng lộ ra ngoài, Kha Lam Sâm bị xử đi tù mấy năm.
Kha thị tuyên cáo phá sản.
Chương 175 – (5) Phiên ngoại Kha Tiểu Cẩm Kha Tiểu Cẩm là một đứa trẻ xinh đẹp đây là điều mà từ bé đến lớn người xung quanh đều công nhận, cũng vì vậy mà càng được yêu thương sủng ái.
Người xinh đẹp sẽ được thiên vị, này phảng phất cũng thành lẽ thường.
Từ tiểu học đến đại học, sự chú ý của thầy cô cũng nhiều hơn bạn bè bình thường.
cho dù có thành tích tốt, cũng không thể tránh khỏi mà khiến người khác ghen ghét.
Kha Tiểu Cẩm rất an tĩnh, cũng rất ôn nhu, cậu tựa hồ chẳng bao giờ tức giận, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc cậu mềm yếu.
Một lần tổ chức hội diễn văn nghệ, Kha Tiểu Cẩm bị an bài cùng một đám học sinh lớp lớn hơn biểu diễn, nhưng bởi vì tuổi tác hay lí do gì khác, Kha Tiểu Cẩm bị bọn họ tẩy chay, người khác khí thế ngất trời thảo luận tổ hợp, mà một mình cậu ôm đàn phong cầm ngồi ở trong một góc.
Bị làm linh vật một ngày, Kha Tiểu Cẩm liền đi tìm lão sư, xin phép rút khỏi màn biểu diễn kia, mà lý do rất đơn giản, "Bọn họ không cần ta." Cho dù là trở thành linh vật, hay là lấy lòng giáo viên, cũng không phải là điều Kha Tiểu Cẩm muốn.
Giáo viên định thân thiết ôn hòa thuyết phục cậu bằng một nồi súp canh gà tâm hồn, thì Kha Tiểu Cẩm nghiêm túc trả lời, "Mẹ đã nói, làm người không cần ủy khuất chính mình." Mẹ Kha Tiểu Cẩm, Kha Cẩm Vinh, là một nhân vật truyền kỳ của thành phố S, Từng có thời niên thiếu khinh cuồng hoang đường đến mức mấy kì tạp chí kể không hết, đến thời kì lãng tử hồi đầu chuyển bại thành thắng, sự nghiệp hiện tại đủ khiến vô số người ngưỡng mộ.
Kha Tiểu Cẩm có điều kiện để không phải vì vinh dự hoặc là vì cảm nhận của người khác mà đi ủy khuất chính mình, làm chuyện vô vị.
Kha Cẩm Vinh rất ít khi tới trường học của Kha Tiểu Cẩm, cũng tận lực không tham gia các hội họp cần có mặt phụ huynh, tựa hồ không muốn can thiệp quá nhiều vào sinh hoạt của cậu.
Nhưng các kỳ nghỉ, Cẩm Vinh sẽ mang Kha Tiểu Cẩm đi du lịch.
Đi rất nhiều nơi, tuy rằng có đôi khi mẹ ham chơi mà quên cả cậu.
Nhưng mẹ cũng từng nói với cậu, dù Tiểu Cẩm ở chỗ nào, mẹ cũng có thể tìm được cậu.
Sự thật đúng là như vậy, ở bãi biển, ở khách sạn, Kha Cẩm Vinh đều có thể bỏ quên cậu mà đi tìm thú vui, nhưng ngồi đợi một lát đã thấy người này cười cười quay lại đón cậu.
Sau này Kha Tiểu Cẩm mới biết được, trên đời có thứ gọi là định vị GPS.
Kha Tiểu Cẩm có một người cha, tuy rằng đều là đối phương đơn phương nhận mình là cha cậu, Kha Cẩm Vinh không thừa nhận cũng không phủ nhận, có lẽ là cô cảm thấy nhận nhi tử còn muốn người khác tới hỗ trợ, thật sự quá vô dụng.
Một thời gian dài sau đó, Kha Tiểu Cẩm mới nhớ được, cha mình kêu Nguyên Dật, là một đại minh tinh rất nổi tiếng, nổi tiếng đến mức Kha Tiểu Cẩm cùng Kha Cẩm Vinh đến Châu Phi ngắm sư tử, vẫn có thể nhìn thấy standee đại sứ tuyên truyền của hắn ở đó.
Mà trong khoảng thời gian này, thái độ của Kha Tiểu Cẩm với Nguyên Dật vô tình bắt chước Cẩm Vinh, đó chính là có cũng được mà không cũng được.
Bởi vì nguyên nhân nào đó, có Kha Cẩm Vinh dạy dỗ, Kha Tiểu Cẩm từ nhỏ đã được tiếp cận với giáo dục tâm lí, học được cách kiểm soát cảm xúc của chính mình, đồng thời, Kha Tiểu Cẩm đối với sự tồn tại của cha cũng phai nhạt dần.
Có những thứ cần thiết với mỗi người, nhưng cũng không nhất định là ai cũng cần, cần hay không là do chúng ta quyết định.
Đây là Kha Cẩm Vinh nói cho cậu, còn có một câu mà cô thường hay nói, Kha Tiểu Cẩm là độc nhất vô nhị.
Buổi tối hôm đó, Kha Tiểu Cẩm lần đầu tiên từ bỏ gấu Teddy của cậu, nhưng cậu vẫn có thể ngủ rất say.
Thái độ của những người xung quanh Kha Cẩm Vinh cũng rất kì quái, giống như vị Tô thúc thúc kia lúc nào cũng nghiến răng nghiên lợi nói mẹ cậu, nhưng mỗi lần sinh nhật mẹ đều là thúc thúc này tặng quà đầu tiên.
Kha Tiểu Cẩm họp phụ huynh, cũng là thúc thúc này tự mình tiến cử, đi vài lần.
Còn có dì Tạ, Giang thúc thúc, còn có cha cậu, Nguyên Dật.
Kha Tiểu Cẩm nghĩ, cái này nhất định là do Kha Cẩm Vinh cũng là độc nhất vô nhị.
Sau khi Kha Tiểu Cẩm trưởng thành, ngoài dự đoán của nhiều người, cậu lựa chọn con đường tương tự Nguyên Dật, bất quá không phải diễn kịch, mà là ca hát.
Cái này làm cho Nguyên Dật vừa vui mừng vừa phức tạp, con trai lựa chọn giới giải trí, xem ra hắn vẫn là thực sùng bái ta, đáng tiếc vì sao không phải là diễn viên, mà là ca hát, như vậy hắn cũng không thể hỗ trợ nhiều.
Kha Tiểu Cẩm lựa chọn ca hát, đương nhiên không phải vì Nguyên Dật, không thể không nói, Nguyên Dật tự mình hiểu lầm.
Đều nói mang thai ngốc ba năm, Khương Kiêu người đại diện của Nguyên Dật trải nghiệm điều này rõ hơn ai khác, nghệ sĩ nhà mình sau khi phát hiện có con trai, chỉ số thông minh tụt thẳng không có dấu hiệu trở lại.
Kha Tiểu Cẩm đơn thuần là vì yêu thích, thích âm nhạc cổ điển, thích nghe đàn cello, thích cảm giác ngón tay mình chạy trên phím đàn piano.
Cậu nhìn như ôn nhu, nội tâm lại là một người thực bướng bỉnh, cậu không có hứng thú với nhiều thứ, chỉ duy nhất âm nhạc.
Huống chi, phía sau còn có một người trước sau luôn ủng hộ cậu, Kha Cẩm Vinh, cùng với những người đọc truyện trên wattpad icedcoffee0011.
Kha Tiểu Cẩm mới vừa tiến vào vòng ca hát cũng không thông thuận, đầu tiên là cự tuyệt Nguyên Dật trợ giúp, lại vì rèn luyện giọng hát, hát ở các quán bar, gặp phải nhiều tình huống oái ăm, lão bản không xem trọng, thậm chí còn có những người kỳ quái quấy rầy.
Kha Tiểu Cẩm vẫn không từ bỏ, rốt cuộc tiến vào một công ty, lúc này, Kha Cẩm Vinh tìm người đại diện cho cậu, trừ cái này ra, cũng không làm gì khác.
Những người từng gặp Kha Tiểu Cẩm, đều nói trên người cậu có một loại khí chất trầm tĩnh, chuyên tâm với ca hát, chân chính coi ca hát như một môn nghệ thuật.
Ca vòng cùng giới nghệ sĩ cũng thường thường có qua lại, nhưng rất ít người đem Kha Tiểu Cẩm cùng Nguyên Dật liên hệ với bên nhau.
Tuy rằng rất nhiều năm trước, minh tinh điện ảnh Nguyên Dật đã từng công Khai thừa nhận mình có một con trai, nhưng không hy vọng truyền thông quấy rầy đến cậu.
Theo thời gian trôi đi, rất nhiều fans cũng không hề truy chuyện gia đình của thần tượng, nhưng vẫn có điều tò mò.
Chờ đến khi sự nghiệp của Kha Tiểu Cẩm như mặt trời ban trưa, trở thành siêu sao ca giới, thậm chí còn có cơ hội cùng Nguyên Dật cộng tác, gia thế của cậu cũng bị công bố ra ngoài.
Ngoại giới ngôn luận có rất nhiều, Kha Tiểu Cẩm cũng không bị những lời này đả động, hay nói Kha Tiểu Cẩm cũng chưa bao giờ để ý quá này đó nghe đồn.
Bạn bè Kha Tiểu Cẩm rất người đều biết quan hệ của cậu với Kha Cẩm Vinh, bao gồm bạn bè cùng giới ca hát, người khác hỏi cậu cũng không giấu.
Cuộc đời Kha Tiểu Cẩm ngoài ý muốn bằng phẳng, quang minh lỗi lạc, không có gì thẹn với tâm, cũng không có gì phải che giấu.
Kha Tiểu Cẩm lần đầu tiên hoang mang, đến từ chính hắn cảm tình vấn đề.
Lớn lên đẹp, gia thế tốt, còn là thần tượng toàn dân.
Thời gian sau đó, đợi lúc Cẩm Vinh có ở nhà, cậu mang về một người bạn trai.
Đối với chuyện này Kha Cẩm Vinh cũng chỉ là nhướng mày cười, Sau đó khá lâu, Kha Tiểu Cẩm cũng mang bạn gái về nhà, là một cô bé tính tình không tệ, ánh mắt Kha Tiểu Cẩm vẫn luôn rất tốt, yêu đương cũng là dùng chân tình mà đối đãi.
Có người từng nói, gặp được người mình yêu thương thật lòng, mới có thể biết rốt cuộc tính hướng của mình là gì.
Kha Cẩm Vinh không ý kiến gì, Kha Tiểu Cẩm có quyền lựa chọn người mình yêu, thật lòng yêu thương nhau là được.
Đến cuối cùng, Kha Tiểu Cẩm yêu một nhiếp ảnh gia người pháp gốc hoa.
Người kia tuổi tác không lớn hơn cậu bao nhiêu, không nổi danh, cũng không quá giàu có, nhưng là một nam nhân tốt.
Ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, Kha Tiểu Cẩm rời khỏi giới giải trí.
Không phải vì cậu để ý ngôn luận của người ngoài, chỉ là cậu không muốn người mình yêu bị tổn thương bởi những lời đó.
_____ Kha Cẩm Vinh ở thời điểm này đã sớm tuyên bố di chúc, công khai đem toàn bộ tài sản cống hiến cho xã hội, công ty giao cho người khác xử lý, bản thân lại chạy đi chơi khắp thế giới.
Liền Kha Tiểu Cẩm có đôi khi cũng không biết, mẹ mình ở nơi nào.
Lần cuối cùng gặp mặt là ngày thành lập quỹ từ thiện đứng tên mẹ, trên đài phát biểu, dung nhan Kha Cẩm Vinh dường như chẳng in một chút dấu vết thời gian.
Kha Tiểu Cẩm nghĩ, trong mắt người bên dưới, mẹ lúc này đang rất tỏa sáng.
Trong mắt cậu cũng vậy.
Nguyên Dật sau khi rời giới giải trí thì bắt đầu theo đuổi Kha Cẩm Vinh, chỉ là người kia chưa bao giờ đáp ứng.
Bạn trai từng hỏi cậu, vì sao mẹ cậu không tiếp thu Nguyên Dật hoặc là những người khác cầu hôn.
Kha Tiểu Cẩm nghĩ nghĩ, nói: "Có thể là bởi vì Kha Cẩm Vinh sẽ không vì một thân cây mà bỏ qua cả rừng rậm." _____ Tác giả có lời muốn nói: Đây vốn là lấy cảm hứng từ tiểu thuyết xuyên qua nguyên cốt truyện nam chủ công mặc bệnh tự kỷ, nguyên vai chính chính là Kha Tiểu Cẩm, ta muốn cho nam chủ một cơ hội tự do lựa chọn, mà không phải bị động đi tiếp thu tình cảm của người khác.