Sau khi hấp thu năng lượng từ tinh thạch, Vân Mạt cùng Ngô Thanh đều trở thành nhị giai dị năng giả, Tiếu Yên Nhiên cũng lập tức nói bản thân cũng lên tới nhị giai.
Kỳ thực nhờ có linh tuyền, ả đã sớm qua nhị giai, vẫn luôn che giấu thực lực, hiện tại nói ra cũng chỉ là vì không cam lòng đứng sau Giang Khuynh. Cao Lam không lên được tam giai, hắn cảm giác về sau thăng giai sẽ càng gian nan, tinh hạch cần thiết cũng càng nhiều. Nhìn ba dị năng giả đều thăng giai, hắn cũng không có gì khúc mắc, còn rất cao hứng, đội ngũ bọn họ càng ngày càng an toàn không phải sao? Có thể bình an tới căn cứ mới là tốt nhất. Bọn học trải qua một lần thăng cấp này thì tiêu hao không ít tinh hạch, Vân Mạt mượn Cẩm Vinh không ít tinh hạch, tuy rằng Cẩm Vinh không hề cự tuyệt cô ấy, nhưng Vân Mạt vẫn rất ngượng ngùng, vạn nhất về sau Cẩm Vinh cũng thức tỉnh dị năng cần tinh hạch thì sao. Vân Mạt quyết định mau chóng phải đi tìm tinh hạch trả cho Cẩm Vinh, mà những người khác cũng sinh ra ham muốn với tinh hạch, lần đầu tiên mong muốn gặp tang thi như vậy. "Phía trước là đường cao tốc, muốn tới căn cứ phương đông, nhất định phải thông qua nơi đó, mà đường cao tốc rất nhiều tang thi." Cao Lam có chút trầm trọng nói. Điều này đòng nghĩa với việc cần có một nhóm dẹp đường, để cho xe thông qua. Sau một hồi bọn họ quyết định, Cao Lam, Giang Khuynh, Ngô Thanh phòng bị tang thi tập kích, Vân Mạt cùng Tiếu Yên Nhiên bảo hộ đội ngũ. Tuy rằng việc bảo hộ cho người khác này không có nghĩa lý gì, nhưng Giang Khuynh một câu cũng không nói, tạm thời đồng hành trong đội ngũ nhưng dì gì cũng phải chú ý bảo toàn chính mình, cùng lắm thì rời đi Tiếu Yên Nhiên có chút khẩn trương, cùng là nhị giai dị năng giả nhưng chênh lệch giữa cô ta và Vân Mạt chênh lệch rất lớn, dị năng của cô ta là nhờ linh tuyền mới xuất hiện, cũng rất khi rèn luyện, không ngừng dùng linh tuyền trộm được đẻ thăng cấp. Thời điểm tang thi dùng cái đầu đánh vỡ cửa kính ô tô, Tiếu Yên Nhiên tay run lên, dị năng vừa ngưng tụ trong tay cũng vì vậy mà tan rã, Vân Mạt bận ngăn cản một đám tang thi khác, khi này tay tang thi đã chộp tay cô ta, thì đột ngột một đoạn ống thép xuyên qua đầu tang thi, ở đầu bên kia ống thép đúng là Cẩm Vinh. Dồn sức, Cẩm Vinh nhanh chóng ném con tang thi đó ra ngoài Cẩm Vinh lại dò ra ngoài cửa sổ, nửa thanh ống thép sắc bén như trường đao, liên tục, thu hoạch một cái lại một cái đầu tang thi. Chiêu thức huyền huyễn như phim cổ trang làm đám người Cao Lam chấn kinh, không nghĩ tới Chu Cẩm Vinh lợi hại như vậy, khó trách có thể lẻ loi một mình thoát khỏi thủ đô. Thành công đi hết con đường cao tốc này, tìm được một chỗ tương đối an toàn để nghỉ chân, Vân Mạt nhịn không được trắng mắt liếc Tiếu Yên Nhiên, đã là dị năng giả, nhìn thấy tang thi lại sợ hãi không thể chiến đấu như thế. Cao Lam chạy tới cùng Cẩm Vinh lãnh giáo kỹ năng chiến đấu, Cao Lam tuy là huấn luyện viên võ thuật, nhưng công việc chính là dạy cho các học sinh đi thi đấu, kỹ xảo giết người thế này hắn không có bao nhiêu hiểu biết. Cẩm Vinh cũng không dấu giếm, nói cho bọn họ cách phân bố xương trên cơ thể người, chỗ nào yếu ót chỗ nào cứng rắn.
cấu tạo thân thể của tang thi không khác cấu tạo thân thể người, tuy nói đập nát phần đầu chúng nó mới chết hắn, nhưng muốn tránh công kích hiệu quả thì biết thêm mấy thứ này cũng không tồi. Nghe xong những thứ này, Cao Lam trong lòng tựa hồ cũng hiểu được phần nào, vì sao thân thủ Cẩm Vinh lợi hại lưu loát như vậy, sinh viên y học thường xuyên giải phẫu thi thể quả nhiên không phải người bình thường. Giang Khuynh thì không để bụng, thân thủ tốt nhưng không có dị năng chung quy chỉ là người bình thường. Tiếu Yên Nhiên chỉ có thể lại một lần cảm thán bản thân trọng sinh gây ra hiệu ứng cánh bướm. Nhưng những chuyện trọng yếu thì không thay đổi, vì dụ như tang thi cũng sẽ thăng cấp, rất nhanh, bọn họ phát hiện đám tang thi so với mấy ngày hôm trước đã khó đối phó hơn, tinh hạch trong óc cũng bắt đầu tiến hóa. Năng lượng có thể hấp thu cũng càng nhiều. Tiếu Yên Nhiên biết, đây là dấu hiệu tang thi cấp 2 xuất hiện, sau đó sẽ có cấp 3, cấp 4, giống như cấp bậc của dị năng giả.
Nhưng đám tang thi cấp cao khó đối phó hơn nhiều, cho dù là dị năng giả cùng cấp với tang thi ra tay xử lý. Tâm tình đội ngũ lại lần nữa ảm đạm. Trừ bỏ Cẩm Vinh, bởi vì với cô, vô luận nhị giai, nhất giai, cấp 1 cấp 2 trong mắt Cẩm Vinh cũng chẳng có gì khác nhau. Lời này nói ra ngoài, vẫn là rất kéo thù hận. Cô quay sang an ủi Vân Mạt, đối mặt với tang thi, cảm thấy sợ hãi là chuyện rất bình thường, sinh vật khi đối diện với sinh vật ở trên mình trong chuỗi thức ăn đều sẽ có loại cảm giác này. Tang thi với nhân loại, như kẻ săn mồi và con mồi. Cẩm Vinh cũng không biết lời này có hiệu quả hay không, nhưng nhìn biểu cảm trên mặt Vân Mạt, hẳn là "được" an ủi rồi. Đây là bản năng sinh vật, không cần hổ thẹn. Tương tự, đối mặt với kẻ săn mồi, sinh vật nào cũng sẽ phản kháng lại. Đi qua đường cao tốc, bọn họ lại gần căn cứ phương đông hơn một bước, đi thêm một dặm nữa là tới nơi rồi, mọi người đều có chút kích động.
Căn cứ phương đông là căn cứ gần nhất, nơi có thể bảo vệ mọi người khỏi tang thi. Mà Tiếu Yên Nhiên còn biết, trong tương lai, căn cứ phương đông sẽ là thế lực lớn nhất để chống lại tang thi, nơi đó còn có dị năng giả mạnh nhất của nhân loại, Quý Dụ. Dọc đường đi, Cẩm Vinh lại lần nữa chứng minh năng lực chém tang thi như ninja chém hoa quả, nửa thanh ống thép đã bị dùng hỏng rồi.
Cao Lam muốn tìm cho cô một vũ khí thích hợp hơn, lại bị cô uyển chuyển từ chối. Đồng thời, nghiên cứu tinh hạch của Cẩm Vinh lại có bước tiến chuyển mới. Cô tìm Cao Lam, nói ra phỏng đoán của mình, "Hấp thu năng lượng từ tinh hạch chưa chắc không có tác dụng phụ." Cao Lam kinh hãi, hỏi tại sao lại như vậy, Cẩm Vinh liền nói có lẽ sẽ xuất hiện vài loại tác dụng phụ hoặc di chứng, "Đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi, anh xem xét một chút." Nói cho Cao Lam, hắn cũng sẽ nói cho những người khác. Không bao lâu, Vân Mạt liền tới tìm Cẩm Vinh, khẩn trương nói, "Cẩm Vinh lời cô nói là thật sao." Cẩm Vinh nhìn quay, vơ lấy một nhánh cây trên mặt đất, vẽ hình minh họa rồi bắt đầu nói, "Nếu nói não người là một vật chứa thì tang thi chính là con người sau khi bị virus khống chế, chúng khống chế não người, cho nên đầu tang thi mới có tinh hạch.
Như vậy, có thể suy đoán tinh hạch chính là sản phẩm của virus tang thi." Cô lại vẽ một hình tròn khác, chỉ cho Vân Mạt xem, "Đây là đầu dị năng giả, dị năng giả có lẽ cũng bị virus tấn công nhưng lại không thể khống chế họ, cho nên mới hình thành dị năng, như một loại phản ứng cơ thể, dị năng này mạnh lên nhờ hấp thụ năng lượng tinh hạch.
Nhưng thân thể dị năng giả cũng chỉ có thể chứa một lượng năng lượng nhất định, hơn nữa năng lượng này khả năng có chứa virus." Vân Mạt mặt mũi trắng bệch, Cẩm Vinh lại tiếp tục nói, "Dị năng bị tang thi cào phải, cũng sẽ cảm nhiễm virus tang thi, trở thành tang thi, chứng minh thân thể họ không hề có kháng thể, như vậy một khi tích lũy quá nhiều virus ở trong cơ thể, hậu quả ra sao, khó có thể nói hết." "Tóm lại, tôi cảm thấy mọi người không nên quá mức ỷ lại hấp thu lực lượng tinh hạch." Tiếu Yên Nhiên sau khi nghe Cao Lam kể lại cũng phải chấn kinh.
Điều mà Chu Cẩm Vinh nói, phải đến năm thứ sáu của mạt thế, khi đã có nhiều dị năng giả vì hấp thu quá nhiều tunh hạch mà mất đi lý trí, thậm chí còn xuất hiện di chứng trên thân thể, chính quyền mới kết luận được. Có thể nói hấp thu năng lượng tinh hạch là giống như nhảy cóc vậy, dục tốc bất đạt. Cho nên cô ta cơ hồ không hấp thu tinh hạch, mà dùng linh tuyền thăng cấp. Chu Cẩm Vinh cư nhiên vừa bắt đầu mạt thế đã có thể rút ra kết luận này, nhân vật như vậy, kiếp trước nếu không phải chết sớm, nhất định sẽ có thành tựu. Tiếu Yên Nhiên hít một hơi thật sâu. Giang Khuynh biết được việc này, tuy không phải trăm phần trăm tin tưởng, nhưng cũng để tại tâm, cũng may cô ta có linh tuyền, có thể tự mình chậm rãi thăng bậc.
Giang Khuynh trong lòng càng thêm coi trọng linh tuyền. Linh tuyền có thể chữa virus tang thi, cô ta cũng không nói ra ngoài, tâm phòng người không thể không có, lại là ở tận thế, cô ta lại không phải thánh mẫu. Quan trọng hơn, Giang Khuynh đã sớm cảm nhận được linh tuyền tựa hồ khát vọng cái gì đó, khối ngọc bội lúc trước cũng thiếu hụt ánh mắt Giang Khuynh liếc qua Tiếu Yên Nhiên, đáy mắt chợt lóe u quang. Cách căn cứ phương đông càng gần, đám người Cao Lam cũng đụng phải một đội ngũ khác đang đi đến căn cứ. Chỉ đám người này nhìn qua không tốt lắm, đặc biệt ánh mắt khi đảo qua nữ sinh trong đội ngũ Cao Lam không chút kiêng nể. Cao Lam cùng Ngô Thanh chủ động chặn lại tầm mắt ghê tởm của chúng. Người đàn ông cao gầy đứng đầu đội ngũ ngạo mạn nói, "Ta là dị năng giả tam giai, dị năng hệ kim." Cao Lam cả kinh, mạt thế mới đến hơn một tháng, nhanh như vậy đã là tam giai dị năng giả.
Lại nghe nói trong đội ngũ đối phương có năm dị năng giả, trong lòng càng thêm kiêng kị, càng muốn tránh va chạm để bảo toàn đội ngũ. Đối phương lại không tính toán thả bọn họ đi dễ dàng như vậy, "Chúng ta dùng vật tư, đổi đám đàn bà trong đội ngũ của ông anh, thế nào?" Lời này vừa ra, mặt Cao Lam hoàn toàn cứng lại, "Mày điên rồi." Giang Khuynh mắt cũng lộ vẻ không tốt. Phía sau lão cao gầy kia bắt đầu có tiếng nói, "Dám ăn nói với Hổ ca bọn tao như vậy, đừng có cho mặt mũi lại không cần." Nói chuyện cũng là một dị năng giả, cao gầy nam tử cũng không ngăn cản hắn, cười lạnh một tiếng, "Ta nói lại không phải dị năng giả, chỉ là mấy cái người thường, tại đây mạt thế, dị năng giả mới là cường giả, người thường bất quá là lãng phí lương thực phế vật, ta chịu dùng vật tư đổi các nàng đã thực hảo." Người lên tiếng cũng là dị năng giả trong đội ngũ của hắn, lão cao gầy kia không cản hắn, "Tao cũng đâu có đòi dị năng giả, chỉ là mấy đứa người thường, ở mạt thế, dị năng mới là cường giả, người thường khác nào phế vật lãng phí lương thực, tao dùng lương thực đổi chúng nó đã là quá tốt bụng rồi."
"Hoặc là, mày còn chê không đủ." Lão cao gầy cười nói. "Bọn tao sẽ không trao đổi gì hết." Cao Lam lạnh lùng nói, nếu không phải đối phương dị năng cao hơn hắn, hắn đã sớm một đấm đánh lên rồi, cặn bã xã hội, đặt ở trước mạt thế, đã sớm bị đánh chết. Cố kỵ an toàn của đội ngũ, Cao Lam không muốn xung đột, "Chúng ta đi." Lão cao gầy lại âm hiểm cười, "Chúng mày cho rằng chúng mày đi được sao." Bốn phía đột nhiên xuất hiện đao nhọn, lão cao gầy kia chĩa chúng về phía đám người Cao Lam, Cao Lam lập tức sử dụng dị năng dựng lên một tường đất thật dày, nhưng nhị giai chung quy không địch lại tam giai. Đao nhọn xuyên qua tường đất, lộ ra mũi đao lóe sáng. Ngô Thanh cùng Vân Mạt lập tức ra tay, Giang Khuynh cùng Tiếu Yên Nhiên cũng đến hỗ trợ, lão cao gầy cười âm hiểm, phía sau đã có người lén lút đi đến thùng xe của đám người Cao Lam. Nhưng mà chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, không phải đến từ đám Cao Lam, mà là từ cấp dưới hắn sai đi bắt người. "Xin lỗi, ta không phân biệt được đi vào là người, hay là tang thi." Đối phương thu dao phẫu thuật trong tay, đám người tập kích thùng xe ôm cổ đang tuôn ra máu me đầm đìa, ngã trên mặt đất, giãy giụa. Lão cao gầy kia phẫn nộ không thôi, nhìn thấy người xuất hiện là một cô gái trẻ tuổi, tay cầm một con dao mỏng nhuốm đầy máu. "Một người bình thường?" Không có dị năng, lại có thể giết chết 3 dị năng giả. "Đám cặn bã này, có gì khác tang thi." Vân Mạt nhịn không được căm giận nói. Không trung bỗng nhiên ngưng tụ một đạo đao nhọn, thẳng tắp hướng về phía Cẩm Vinh đâm tới, Hổ ca vốn tưởng rằng cái người không có dị năng gì như Cẩm Vinh chắc chắn sẽ không tránh được đòn tấn công của hắn, nhưng đao nhọn lại ngừng lại trước mặt Cẩm Vinh, dị năng tan biến không còn dấu vết. "Mày là dị năng giả!" Hổ ca cả kinh, nháy mắt lại hóa ra vách tường kim loại, nhưng dao phẫu thuật của Cẩm Vinh lại xuyên qua như chém bùn. Hổ ca bên kia liên tục thả ra dị năng, lại phát hiện những dị năng này không hề có tác dụng với Cẩm Vinh, mà luận kỹ xảo chiến đấu, đánh bọn họ so với đánh tang thi còn đơn giản hơn, đánh vài cái liền ngã. Cẩm Vinh cười nói, "Dị năng giả, ta đích xác không phải." Tuy rằng không biết vì sao dị năng các loại đều không có tác dụng trước Cẩm Vinh, nhưng cô đích xác chưa từng thức tỉnh dị năng.
Đối với Cẩm Vinh năng giả không chút nào đáng sợ.
Tang thi cấp 2 cấp 3 cô cũng chém được, nói gì đến vài dị năng giả như gã.