5 năm sau, đã là nghệ sĩ hàng đầu Hoa Quốc, thậm chí là nổi tiếng Châu Á, An Trừng ngoài sự đoán của mọi người, nhận quay một bộ phim đề tài chiến tranh ở vùng Trung Đông,《 A Lãng 》. Trước An Trừng, đoán phim cũng từng mời nhiều người, nhưng bởi vì địa điểm quay ở M quốc ẩn chứa nhiều rủi ro, rất nhiều nghệ sĩ đã cự tuyệt lời mời. Người trong nước cảm thấy khó hiểu vì sao An Trừng đồng ý quay phim này, Nhưng bản thân bộ phim xoay quanh đề tài rất có chiều sâu mà sau khi công chiếu, thu hút tranh luận khắp toàn cầu.
Bộ phim khiến người ta suy ngẫm, trong thế giới mà đa số được sống trong hòa bình thì ở những ngóc ngách nào đó của thế giới, chiến hỏa vẫn không ngừng nghỉ, vô số sinh mạng vô tội hi sinh hàng ngày, như vậy, chúng ta đã thật sự sống trong một niên đại hòa bình hay chưa? Cùng với đó là kĩ xảo quay phim và khả năng truyền tải thông điệp tinh tế, giúp bộ phim chiến thắng vô số giải thưởng của các liên hoan phim nổi tiếng.
Nhờ đó, cái tên An Trừng nói riêng và toàn thể đoàn phim 《 A Lãng 》nói chung được tất cả mọi người biết đến và công nhận. Hai năm sau, An Trừng lại dùng tác phẩm có đề tài tội phạm – xoay quanh vấn nạn buôn bán trẻ em da màu, bước lên trang bìa tạp chí thời đại Times, trở thành một trong số ít những gương mặt Châu Á từng xuất hiện trên tạp chí danh giá này. Đồng thời cũng bởi vậy đạt được rất nhiều vinh dự, bao gồm việc trở thành đại sứ hòa bình cho chiến dịch của Liên Hợp Quốc. Danh hiệu đại sứ hòa bình được trao lần cuối 9 năm trước, cho đến nay, trong 9 năm nay, Liên Hiệp Quốc vẫn chưa trao tặng danh hiệu này cho ai Ảnh hưởng của An Trừng, đến phẩm chất cá nhân đều phù thuộc với yêu cầu của bọn họ. An Trừng cũng tích cực tham dự các hoạt động hộ trợ tầng lớp những người yếu thế trong xã hội, trẻ em mồ côi, người tàn tật, bệnh nhân tâm thần, thương binh... Các tác phẩm tham gia như vậy, không chỉ đầy tính nghệ thuật mà còn mang ý nghĩa nhân văn. ảnh hưởng của An Trừng trong nước cũng vì thế mà thay đổi. trước thời điểm được trao tặng danh hiệu đại sứ hòa bình, các ban ngành liên quan đã cẩn thận điều tra An Trừng, đương nhiên cũng tra ra rèm pha năm đó của cậu ta. Hình tượng của đại sứ hòa bình người Hoa đầu tiên không thể cứ như thế mà bị hủy, lại nói An Trừng còn là người bị hại.
Tống thị cũng không tốt đẹp gì, các giao dịch đen, buôn lậu, trốn thuế đều lộ ra. Sau lần đó Tống chủ tịch vào ngục, Tống gia bị tịch thu toàn bộ tài sản, trở nên nghèo túng. Chuyện này, An Trừng đang ở Nam Mỹ tham dự một sự kiện từ thiện còn chưa biết, vẫn là Cẩm Vinh bớt thời giờ nói cho cậu một tiếng, "Tôi nghĩ vẫn nên cập nhật thông tin cho anh thì hơn." An Trừng có chút ngây người, không kịp phản ứng lại, chờ lấy lại tinh thần, rồi lại có chút thẫn thờ Cẩm Vinh hỏi, "Sao, không vui à?" An Trừng lắc lắc đầu, lại cười, "Chỉ là đang nghĩ, những lời cô nói lúc trước không sai, chờ bản thân có được thành tựu, việc trả thù bọn họ cũng dễ như trở bàn tay." Hiện tại với An Trừng, vô luận là Thường Hâm, hay Tống kiều, chuyện cũ cũng đã qua, An Trừng lộ ra nụ cười đơn thuần sạch sẽ i, như thuở mới gặp, không quên sơ tâm, "Bất quá, trước nay tôi không hề nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy." Cẩm Vinh nghiêm túc nhìn cậu ta, "Nhưng đi được đến anh đều là nhờ anh." "Phim là anh chọn quay, hoạt động cũng là anh chủ động tích cực tham gia, đích thân tới vùng chiến sự, chăm sóc trẻ mồ côi, thăm các thương binh tàn tật..." An Trừng khẽ cười nói, "Còn có cô, cảm ơn cô, Cẩm Vinh, cảm ơn cô một đường làm bạn, trợ giúp tôi, thấu hiểu lựa chọn của tôi." Cẩm Vinh thở dài, "Ôi, tôi cũng không nghĩ, ngoan ngoãn ở trong nước thì không chịu, anh lại muốn chạy đến chỗ chẳng ai muốn, chịu khổ." Một tay cắm ở trong túi, mày khẽ chọn, "Làm người đại diện của anh, trải nghiệm thật đúng là muôn màu muôn vẻ." An Trừng nghe câu này, không khỏi trừu trừu khóe miệng, cậu ta còn nhớ, lúc ở Trung Đông, không có ai muốn đi theo mình, chỉ có Cẩm Vinh.
Cuối cùng còn đi lạc, bị phần tử cực đoan bắt làm con tin, vẫn là Cẩm Vinh cầm súng cứu cậu ra ngoài, dù không rõ làm sao cô lại có súng, hay cô học chiến đấu từ đâu. Còn có lần ở rừng mưa nhiệt đới Nam Mỹ, ở hoang mạc, ở thảo nguyên Châu Phi...
Người đại diện của mình đúng là không gì không được.
Lâm Cẩm Vinh thực sự không ngừng đổi mới nhận thức của cậu. Cẩm Vinh không nghĩ đến, mình gợi ý cho An Trừng một hướng đi, người này lại khăng khăng làm đến cùng, cho dù con đường này không ngăn nắp lượng lệ, thoải mái dễ chịu như những minh tinh nghệ sĩ khác. Nhưng An Trừng lại làm không biết mệt. Nếu không phải cậu ta thực sự tâm huyết, cũng sẽ không có được ngày hôm nay. Hai người đều cảm thán đối phương, cũng coi như là hiểu lầm tốt đẹp. An Trừng hiếm hoi lắm mới về nước, cũng chưa từng rầm rộ công bố lịch trình của mình.
Nhiều năm qua An Trừng cũng không kinh doanh fan, đoàn tiếp ứng cũng không chấp nhận, nhưng dù là một người qua đường bình thường cũng tương đối có hảo cảm với cậu ta. Cái gì tiểu thịt tươi lưu lượng tiểu hoa, ở trước mặt một vị minh tinh thế giới, cũng đều không tính là gì. Mấy năm nay, An Trừng không tiếp nhận dự án trong nước nào, nhưng mức độ nổi tiếng chưa bao giờ giảm xuống, thậm chí một đường đi lên. An Trừng đóng phim rất ít khi chú ý đến thù lao, cũng may có bộ não là Cẩm Vinh, tiền quảng cáo và tuyên truyền công ích với Liên Hiệp Quốc cũng đủ tiêu xài. Huống chi An Trừng cũng phải kiểu người sinh hoạt xa xỉ, lại nhờ Cẩm Vinh đề cử, dùng tiền đầu tư vài hạng mục cùng công ty, có phần tiền lời này, An Trừng càng thêm dấn thân vào sự nghiệp công ích từ thiện, quyên tặng giúp đỡ những người yếu thế. Cẩm Vinh nhìn dáng vẻ An Trừng, người này chỉ chú tâm đóng phim với làm từ thiện, còn với fan hâm mộ thì lại không để bụng, thật sự không có phong phạm đại minh tinh. An Trừng lại nói, "Có lẽ là nhờ cô mà tôi hiểu được một đạo lý." "Cứ mãi dựa dẫm vào tình cảm của người khác mà sống, là sai lầm, nhưng tôi vẫn hy vọng ngày sau có thể truyền phần tình cảm thật lòng của mình ch những người cần nó." An Trừng lộ một nụ cười ấm áp mà chân thành.
Cẩm Vinh nhàn nhạt cười, nghệ sản xuất mình bồi dưỡng ra, vẫn là có chút khác người đấy. Lần này về nước không chỉ để nghỉ ngơi, An Trừng còn nhận một dự án, vẫn là của đạo diễn Đường. Lấy địa vị hiện tại, trừ phi kịch bản đáng giá, An Trừng căn bản không cần tiếp, không quản danh hay lợi, thành tựu An Trừng có được đã hơn rất nhiều người. Nhưng đạo diễn Đường hiển nhiên bất đồng, An Trừng là người biết tri ân báo đáp, tác phẩm đầu tiên sau vụ lùm xùm lần đó là của đạo diễn Đường, nhờ có nó mà con đường trở lại của An Trừng mới thuận lợi phần nào. Đường đạo diễn mãi không tìm được diễn viên ưng ý, bản thân là người theo đuổi sự hoàn mỹ, chỉ muốn thủ vận may mà gửi kịch bản cho An Trừng. Nhưng ông cũng không nghĩ An Trừng sẽ thật sự đồng ý, đến bây giờ nhìn thấy An Trừng, ông còn có phần choáng váng. Mấy năm không gặp, gương mặt tuấn tú giờ có phần trải đời hơn, khí chất tang thương lắng đọng, tuyệt đối thích hợp với nhân vật sắp tới. Kỹ thuật diễn của An Trừng tuyệt đối đáng tin cậy, vốn nghĩ sẽ phải hóa trang thêm, xem ra hoàn toàn không cần thiết, trực tiếp vào đoàn phim cũng được. Nói đi nói lại, ông lúc trước cũng không nghĩ tới, An Trừng có thể có được danh tiếng như ngày nay. Ông không khỏi vì vậy mà kinh ngạc cảm thán, ban đầu cục điện ảnh còn chỉ chỉ trỏ trỏ, nói sửa chỗ này sửa chỗ kia, nhưng vừa nghe nói có An Trừng tham gia, lập tức không kéo dài, kịch bản trực tiếp thông qua, còn hỏi bọn họ định quảng bá ở đâu, có cần an bài gì không. Nhưng nhìn Lâm Cẩm Vinh bên cạnh, đạo diễn Đường bỗng nhiên cảm thấy cái gì cũng có khả năng. Trong vòng vừa nghe nói, tác phẩm làn này của đạo diễn Đường có An Trừng tham diễn, chẳng sợ thù lao đóng phim bèo bọt, vẫn sẽ có người dùng tiền dùng quan hệ xin vào đoàn, trong đó còn không thiếu nghệ sĩ cấp bậc ảnh hậu ảnh đế. Nhưng đạo diễn Đường là ai chứ, nhiều năm như vậy tính tình một chút cũng không đổi, diễn không tốt thì là ai đi nữa ông cũng không cho mặt mũi. Nhìn đội hình diễn viên lần này, đạo diễn Đường lòng rất an ủi, ông tin rằng đây sẽ là tác phẩm xuất sắc nhất của mình từ trước đến nay. An Trừng cũng trước sau như một chuyên tâm nghiên cứu kịch bản, không cần biết đóng phim ở đâu, đóng cùng ai, từ lúc khởi quay đều răm rắp nghe đạo diễn muốn chụp thêm cảnh liền thêm, có vấn đề cũng tìm riêng đạo diễn nói chuyện. Giống như tiểu diễn viên luôn nghiêm túc nỗ lực năm đó không hề thay đổi. Đạo diễn Đường cũng biết vì sao nhiều người chọn đi vào con đường này, cố tình chỉ có An Trừng không quên sơ tâm điểm, điểm này có mấy người có thể nhớ rõ. Diễn viên trong đoàn, trừ bỏ một ít diễn viên gạo cội lão nghệ thuật gia, mặt khác trên cơ bản đều là hậu bối An Trừng, ngưỡng mộ thành tựu tiền bối, lần này có thể cùng hợp tác, đều thực vinh hạnh. Thậm chí có mấy nữ diễn viên tuổi trẻ ánh mắt nhìn An Trừng đều không giống nhau, nhưng dù sao cũng là diễn viên đạo diễn Đường chọn, làm việc vẫn chuyên nghiệp. Kỳ thật cũng không trách các nàng có tâm tư với An Trừng, không kể đến địa vị của An Trừng hiện giờ ở trong nước ngoài nước, nhìn dung mạo, còn có mị lực nam nhân được năm tháng rèn luyện, ánh mắt đều nhịn không được bị người ta hấp dẫn. Đạo diễn Đường cũng coi như lão bằng hữu, trêu chọc An Trừng nói hắn con gái trong đoàn đều bị cậu ta hớp hồn. Lại nói với Cẩm Vinh ngồi một bên xem kịch vui, "Cô là người đại diện của cậu ta, mặc kệ không quản như vậy được hả?"
Cẩm Vinh cười khẽ, "Chuyện này tôi chịu thôi, tôi là người đại diện, nhưng cũng không nhúng tay vào chuyện tình cảm của nghệ sĩ." Cô lại chớp chớp mắt, "Chỉ cần đừng lôi tôi đến xào tai tiếng với anh ta là được." An Trừng nổi như vậy nhưng chưa từng bị truyền thông chụp được tai tiếng nào, kết quả bọn họ liền tập trung lên người đại diện Lâm Cẩm Vinh, nữ giới hiếm hoi bên cạnh An Trừng. Lâm Cẩm Vinh, người đại diện ưu tú số một số hai Hoa Quốc, hơn nữa tuổi rất trẻ, thậm chí còn nhỏ hơn An Trừng. Độ tuổi thích hợp, lại ngày đêm ở chung, thật sự là quá phù hợp xào couple. Cho dù đoàn đội An Trừng luôn phủ nhận, vẫn có nhiều người không tin, thậm chí có fans đầu bài xích thần tượng bọn họ yêu đương, cuối cùng lại đổi thành ủng hộ hai tay hai chân. Đào đâu ra một cô bạn gái ưu tú như vậy chứ, lại có năng lực trợ giúp sự nghiệp An Trừng, một đường làm bạn không rời không bỏ. Cuối cùng đương sự Cẩm Vinh cùng An Trừng đều chết lặng không giải thích nữa. Tai tiếng như vậy, mãi cho đến An Trừng thành đại sứ hòa bình mới kết thúc, truyền thông Hoa Quốc chịu quy tắc, không được đưa tin sai lệnh về An Trừng nữa.
Này cũng coi như quốc gia duy trì danh tiếng cho An Trừng. Những người quen biết cả Cẩm Vinh lẫn An Trừng, tỷ như đạo diễn Đường, liền biết, An Trừng gia hỏa này đã nguyện cống hiến cả đời cho sự nghiệp từ thiện. Người khác nghe qua thấy kì cục hiếm lạ, nhưng An Trừng chính là người như vậy. Thời gian quay phim nhanh chóng kết thức, An Trừng cùng Cẩm Vinh tiếp tục bắt đầu hành trình khắp thế giới, làm từ thiện, cống hiến cho xã hội. Mà tác phẩm của đạo diễn Đường《 trường lộ》 trở thành tác phẩm tiếng nước ngoài đầu tiên nhận được giải thưởng phim điện ảnh xuất sắc nhất ở liên hoan phim thế giới. *Tác giả có lời muốn nói: Một đời này không phải Cẩm Vinh đi lên đỉnh cao nhân sinh, mà là nàng mang người đi lên. Kim chủ tầm thường có thể làm được chuyện này à? Câu chuyện ở chương 1 đã lâu không tìm được, vẫn là tiểu thiên sứ nói cho ta cái tên ngủ ngon mommy ____ - hoàn thế giới 31- [26.05.21 kết thúc thế giới ba mươi mốt, 15 600 chữ].