Cẩm Vinh không mang theo quá nhiều người, cùng hành lý tinh gọn vỏn vẹn mười ngày đã tới được Giang Nam.
Tuy Chu Cảnh Đế lệnh cô làm khâm sai, nhưng được an bài ở một khu vực tương đối an toàn, cách nơi thiệt hại nặng của Hoằng Châu khá xa, tình hình hiện tại đã tạm thời bình ổn, nhìn qua cô cũng chỉ như đi ngang qua sân khấu thôi.
Vừa đến Hoằng Châu, đã có đông đảo quan viên ra tới đón chào, Cửu công chúa tuy không phải hoàng tử, nhưng địa vị tôn quý, lại là khâm sai bệ hạ thân mệnh, những người khác tự nhiên cung kính với nàng.
Trong đám người cùng nhau quỳ lễ, Cẩm Vinh nhìn thấy một người, một thân bạch y bên ngoài là áo choàng tím, có vẻ văn nhã lại thong dong.
Nhiếp Trọng Ngôn.
Cũng là người là Chu Cảnh Đế đã dặn dò qua, Cẩm Vinh nghĩ nghĩ, nhàn nhạt nói, "Ta nghe nói công trị thủy lần này thuộc về một người, Nhiếp Trọng Ngôn." Ánh mắt của đám người đồng thời đổ về phía Nhiếp Trọng Ngôn, sổ con sớm đã gửi, công lao này chói lóa không thể phủ nhận, Nhiếp Trọng Ngôn không thể không đi ra, nghiêm cẩn hành lễ.
"Hoằng Châu pháp tào Nhiếp Trọng Ngôn bái kiến Cửu công chúa." Nói đến mới thấy kỳ quái, Nhiếp Trọng Ngôn trước kia là làm một trước quan thuộc hình ngục, chủ yếu xử lý án kiện ở địa phương, lần này lại lại lập công trị thủy lớn, nhiều lần ở thời điểm mấu chốt ngăn lại sóng dữ, hơn nữa Cẩm Vinh trước lúc đến Giang Nam cũng đã tìm hiểu, Nhiếp Trọng Ngôn người này kỳ thật là kẻ toàn tài, từ Lại Bộ tới Công Bộ đều đã công tác qua.
Nhiếp Trọng Ngôn nhìn như tao nhã có lễ, trong lòng lại nói, "Kỳ quái, bệ hạ sao lại phái Cửu công chúa đến." Lời nói có phần kinh ngạc, lại có phần tò mò nhưng không giống như quá quan tâm để ý.
Cẩm Vinh nhìn hắn một cái, tạm dừng một lát rồi nói, "Nhiếp đại nhân miễn lễ." Quan viên Hoằng Châu vốn muốn chuẩn bị yến hội đón tân khâm sai, lại bị Cẩm Vinh nhanh chóng từ chối.
Công chúa đã nói vậy, bọn họ còn có thể làm thế nào, nếu là khâm sai bình thường, bọn họ còn có thể dùng chức quan mà gây sức ép, hoàng tử cũng thế, nhưng lần này đến lại là Cửu công chúa.
Rốt cuộc vì sao Cửu công chúa lại đến Giang Nam, chẳng lẽ bệ hạ sủng ái công chúa tới mức này? Mọi người tâm tư trăm chuyển, suy đoán sôi nổi.
Mấy ngày sau, Cửu công chúa cũng không tới lui nhiều với quan viên Hoằng Châu, càng hiếm khi hỏi chuyện Giang Nam, thoạt nhìn càng giống như du sơn ngoạn thủy.
Trong đó trừ bỏ một người, Nhiếp Trọng Ngôn.
Cẩm Vinh cùng Nhiếp Trọng Ngôn đi dạo, phía sau, trong tối đều có hộ vệ theo dõi, Cẩm Vinh mặc như một quý tiểu thư bình thường, không thu hút qua nhiều chú ý.
"Nhiếp đại nhân là đến Hoằng Châu nhậm chức đã ba năm đúng không?" Cẩm Vinh nhấp môi cười nói, Nhiếp Trọng Ngôn hơi hơi sửng sốt, tiện đà gật đầu nói, "Đúng vậy." Hắn đỗ tiến sĩ năm Vĩnh Khánh 21, cũng là ba năm trước, cũng là nhân tài mà Chu Cảnh Đế tự mình phái đến Giang Nam.
Ba năm trôi qua, cũng không thấy động tĩnh gì, bệ hạ tựa hồ đã quên mất người này, Nhiếp Trọng Ngôn tựa hồ cũng không oán không hận, ở chung nhiều ngày, có thể nhìn ra tính cách tùy ý phóng khoáng của hắn.
Mà bên trong vẻ tùy ý, lại ẩn chứa tâm tư nhạy bén cẩn trọng.
Cẩm Vinh cơ hồ không nghe được bên trong đầu hắn chứa cái gì.
Trừ bỏ chút giao động lúc gặp mặt, Cẩm Vinh nghĩ, cô hoài nghi mục đích thực sự Chu Cảnh Đế phái Nhiếp Trọng Ngôn đến Giang Nam, lí do mà Chu Cảnh Đế để hắn ngây người ở đây ba năm.
Chu Cảnh Đế không hề nhiều lời, có lẽ là hy vọng Cẩm Vinh tự mình phát hiện, tự mình công nhận Nhiếp Trọng Ngôn.
Nhiếp Trọng Ngôn bỗng nhiên nói, "Không biết tiểu thư cảm thấy, lũ lụt lần này nguyên do là từ đâu." Nhân là bên ngoài, Nhiếp Trọng Ngôn cũng sửa lại xưng hô.
Cẩm Vinh nhẹ giọng đáp, "Đã là thiên tai, cũng là nhân họa."
Nhiếp Trọng Ngôn thoáng nhìn thẳng vào vị công chúa tôn quý trước mắt, trả lời như vậy, công chúa tuyệt đối không phải không quan tâm thế sự như lời đồn.
Nhiếp Trọng Ngôn không có nhiều hiểu biết với Cửu công chúa, ngày xưa ở kinh thành, cũng chỉ nghe là rất được bệ hạ sủng ái, đơn thuần nuông chiều, không nghĩ rời đi ba năm, chính thức gặp mặt, có lẽ là nên nói tai nghe không bằng thấy? Hai ngày sau, Cửu công chúa liền tiến vào phủ Hoằng Châu, không phải xem hồ sơ thì chính là xem tài liệu.
Cửu công chúa muốn cái gì, quan viên dâng lên cái đó, dù sao chủ tử sau lưng bọn họ cũng không phân phó riêng mà bọn họ sau lưng vài vị chủ tử cũng không riêng phân phó gì đó, bọn họ cũng đương cung phụng.
Nhiếp Trọng Ngôn yên lặng bồi Cửu công chúa lui tới trong phủ nha, hồ sơ tài liệu Cửu công chúa yêu cầu rất nhiều, phần lớn liên quan tới việc tu sửa đê điều bị phá hủy do lũ, cùng với quan viên phụ trách lúc ấy.
Hai người không nói mà phối hợp ăn ý với nhau, Nhiếp Trọng Ngôn cần có đặc quyền từ Cửu công chúa, mà công chúa cũng cần hiểu biết về Giang Nam của hắn.
......! Kinh thành, Phủ Đại hoàng tử, Tạ Diệu Âm ôm nhi tử, giọng nói nhẹ nhàng hỏi người áo đen đang quỳ gối, "Ngươi nói Cửu công chúa tới Hoằng Châu, cái gì cũng không làm?" Ám vệ đáp lời nói, "Hồi Tạ Trắc Phi, đích xác là như thế." "Cửu công chúa cũng hầu như không cùng quan viên Giang Nam lui tới, trừ bỏ Nhiếp Trọng Ngôn, bất quá theo lời của thám tử, đều là du sơn ngoạn thủy thông thường." Tạ Trắc Phi mày đẹp nhíu lại, "Nhiếp Trọng Ngôn là người của ai?" Ám vệ lắc đầu, "Trước mắt chưa thể xác định, người của Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử Ngũ hoàng tử đều từng tiếp xúc với hắn, hắn chưa cự tuyệt một bên nào." Có thể đứng giữa các vị hoàng tử, chỉ sợ cũng không phải nhân vật đơn giản, Tạ Diệu Âm thầm nghĩ, Nàng lo lắng nhất vẫn là Cửu công chúa, nàng cảm thấy Cửu công chúa đi Giang Nam, khả năng sẽ mang đến một kết quả khó có thể tưởng tượng, chỉ là Đại hoàng tử dường như không quá bận tâm, so với Cửu công chúa, hắn càng lo lắng Lục hoàng tử có ưu thế cạnh tranh.
Tạ Diệu Âm không thể nào xem thường Cửu công chúa, đặc biệt, mỗi lần nhìn thấy Cửu công chúa, nàng đều có loại cảm giác như bị lột trần, không thể che dấu.
Nàng ôn thanh nói, "Tiếp tục theo dõi, có dị động lập tức hồi báo." Hoằng Châu, Việc Cẩm Vinh âm thầm điều tra nghe ngóng cũng rốt cuộc có kết quả, trong đó Nhiếp Trọng Ngôn cũng chỉ có tác dụng hiệp trợ, chân chính điều tra nghe ngóng chính đám người ở kinh thành, chỉ có những người đó mới không bị chú ý.
Bởi vì không có ai biết đó là tay chân của Cửu công chúa.
Nhiếp Trọng Ngôn cũng biết một chút chân tướng sự tình một chút chân tướng, dù trong lòng đã có suy đoán, Nhiếp Trọng Ngôn nhịn không được lộp bộp trong lòng.
Cẩm Vinh thở dài, nhìn về phía hắn, "Ngươi còn nhớ rõ ngày đó hỏi ta một vấn đề?" Nhiếp Trọng Ngôn khóe môi hơi câu, ý cười tản mạn, trong lòng thật là chua xót, "Hạ quan đương nhiên nhớ rõ." Cẩm Vinh nhàn nhạt nói, "Hiện giờ, đã là có đáp án." Hủ bại, bất kể khi nào, ở nơi nào, cũng tồn tại, những ung nhọt trong bộ máy chính quyền khiến cho mối họa đã khó lường càng thêm trầm trọng, tỷ như thủy tai ần này.
Quan viên những năm nay trông coi bất lực, tham ô phí sửa chữa đê điều, sơ sẩy cương vị công tác, đều là quan viên Giang Nam bao che giấu diếm cho nhau.
Ngọn nguồn chính trị Giang Nam đã mọt rỗng từ lâu, từ lúc Chu Cảnh Đế vẫn là hoàng tử bọn họ đã như vậy.
Mà lúc trước đoạt đích một mảnh tinh phong huyết vũ, quan trường Giang Nam cũng liên lụy không ít.
Nhưng Chu Cảnh Đế lại không muốn để lại mối họa ngầm này cho người thừa kế của hắn, cho nên đem bèn phái Nhiếp Trọng Ngôn đến Giang Nam, ở lại ba năm sưu tập các loại chứng cứ.
Hiện giờ đã có trong tay chứng cứ vô cùng xác thực, Nhiếp Trọng Ngôn cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng tâm tình khoan khoái chưa được bao lâu, ban đêm khi mọi người còn đang trong giấc mộng đẹp, bên ngoài liền xuất hiện những động tĩnh đáng ngờ.
Nhiếp Trọng Ngôn bị đánh thức bởi âm thanh bên ngoài, cả kinh, xuống giường đẩy cửa sổ, hắn nhìn thấy được, trong đen như mực đêm ẩn ẩn ánh sáng mơ hồ từ những ngọn đuốc, trong lòng hắn lộp bộp, vội vàng phủ thêm áo ngoài, chạy ra bên ngoài, phương hướng của những ngọn đuốc đang hướng về sân của công chúa.
Cửu công chúa ở lại một hành quán tại Hoằng Châu, mà hắn tùy giá công chúa, cho nên ở lại ngoại viên của nơi này.
Có người muốn ám sát Cửu công chúa, đầu óc Nhiếp Trọng Ngôn giờ chỉ còn lại ý niệm duy nhất là như vậy.
Hắn đã nghĩ tới nguyên do dẫn tới việc này, là ai to gan lớn mật ra tay với Cửu công chúa xuống tay, cùng với hậu quả mà sự việc có thể để lại, nhưng có thể khẳng định, Cửu công chúa mà chết, hậu quả tuyệt đối khó lường.
Nhiếp Trọng Ngôn bước nhanh chạy vội lên cầu thang, đuổi tới trước cửa phòng công chúa.
Mà thời gian này đã đã đủ để đám hắc y nhân vây chặt hành quán, động tĩnh còn lớn như vậy, chẳng lẽ quan viên đã chết hết, hay là bọn họ bịt tai làm lơ?.
đam mỹ hài Đột ngột bị ngăn lại bởi người đứng trước phòng công chúa, lưỡi đao sắc nhọn làm Nhiếp Trọng Ngôn phát lạnh trong lòng, là có người phản bội công chúa hay sao? Nhiếp Trọng Ngôn còn chưa kịp nghĩ thêm thì đã thấy Cửu công chúa từ bên trong bước ra, an toàn không thiếu một mảnh, công chúa nhìn thấy hắn thì hơi mỉm cười, "Nhiếp đại nhân." Nhiếp Trọng Ngôn bỗng nhiên bình tĩnh lại, thấy trên người mình y phục còn chưa mặc đàng hoàng, xiêu xiêu vẹo vẹo tùy ý phủ thêm áo ngoài, "Hạ quan thất lễ." Cẩm Vinh nhàn nhạt nói, "Không sao." Hai người đều không quá để ý loại việc nhỏ này, đặc biệt là ở thời khắc nghiêm trọng như vậy.
Đứng ở hành lang vừa vặn có thể trông thấy hành quán đã bị vây kín, trong màn đêm đen kịt có những bóng người di chuyển âm thầm, ánh lửa đan xen.
"Hạ quan nếu là hộ giá mà chết, cũng coi như không uổng công đời này." Nhiếp Trọng Ngôn tự giễu nói, hắn trong lòng cũng là ý nghĩ như vậy.
Cho dù ngày thường tùy ý phóng khoáng, nhưng sâu trong xương cốt Nhiếp Trọng Ngôn vẫn là tinh thần sĩ phu, đề huề ngọc long vi quân tử.
Nếu không cũng sẽ chẳng màng nguy hiểm ở lại vũng nước đục như Giang Nam ba năm nay, cũng không oán không hối hận, tiếp xúc với thế lực hoàng tử cũng chẳng mảy may giao động..
Cẩm Vinh liếc mắt nhìn hắn, "Chúng ta không cần đi, bởi vì......" Ánh mắt Cửu công chúa ôn hòa, lộ ra nhàn nhạt ý cười, "Chết người không phải là chúng ta." Cơ hồ là người vừa dứt lời, Tiếng vó ngựa từng trận vang lên, giáp bạc của tướng sĩ lấp lánh phản chiếu ánh trăng, nhất cử vây kín đám hắc y nhân bên ngoài.
Thẩm Tín mang theo binh lính, cưỡi ngựa, cầm trong tay chiếu lệnh, hắn lưu loát xuống ngựa, cao giọng nói, "Kim Đốc Vệ tiến đến cứu giá.".