Cùng với sự có mặt của Nhiếp Trọng Ngôn, các thành viên chủ chốt của Đông Cung đã hình thành. Hoàng Thái Nữ cũng bắt đầu chính thức tham chính, từng có kinh nghiệm phê duyệt tấu chương, Hoàng Thái Nữ thượng thủ triều chính đến là thành thạo, quan lại được tận mắt chứng kiến năng lực của Hoàng Thái Nữ, cũng cuối cùng minh bạch vì sao Chu Cảnh Đế sẽ không màng thân phận nữ tử của nàng mà chọn nàng ngồi vào vị trí người thừa kế. Dị nghị đối với quyết định của Chu Cảnh Đế cũng theo đó mà thưa dần. Thay đổi này khiến một vài hoàng tử lo sợ, dường như ván đã đóng thuyền, càng ngày càng nhiều người tán thành Hoàng Thái Nữ tồn tại. Không chỉ có các hoàng tử, các triều thần, mà thánh chỉ của chu cảnh đế khiến hậu cung chịu chấn động cũng không nhỏ, nếu không phải Dung quý phi dưỡng bệnh, cửa trước Vĩnh Ninh Cung chắc sẽ bị san bằng. Tú Lệ cung, Khương quý phi sờ sờ bụng nhỏ, thở dài, mặc dù sinh không ra nam hài, nữ hài cũng là tốt. Chỉ tiếc lúc trước chuyện của cháu trai cùng Cửu công chúa không thành, nếu không......!Hiện giờ đối với Khương gia cũng có lợi. Cẩm Vinh không chút để bụng hôn sự của Hoàng Thái Nữ, nếu nói người thừa kế, huyết mạch dòng chính đông đảo con nối dõi, không bắt buộc Cẩm Vinh thành hôn sinh con. Chu Cảnh Đế tôn trọng ý kiến của nữ nhi, thấy nàng đã có dự tính trong lòng, liền không nhúng tay can thiệp. Chu Cảnh Đế cùng Hoàng Thái Nữ chưa đề cập đến, những người khác càng sẽ không ngốc đến mở miệng. Đến khi địa vị của Hoàng Thái Nữ được củng cố vững chắc, càng nhiều người muốn cùng Hoàng Thái Nữ kết giao, so với các hoàng tử, bọn họ có rất ít hiểu biết về vị Hoàng Thái Nữ này. ...... Hai tháng sau ngày sắc phong Cửu công chúa là ngày sinh của Chu Cảnh Đế. Cẩm Vinh chuẩn bị tiệc chúc thọ, hỏi, "Phụ hoàng, có nên gọi Nhị ca về không?"
Chu Cảnh Đế hơi hơi trầm mặc, rồi nói, "Bảo hắn trở về một chuyến đi, cũng nên để hắn gặp mặt Hoàng Thái Nữ." Cẩm Vinh gật gật đầu, cũng không nói nhiều, Nhị hoàng tử Ôn Huyền Sách có vị trí tương đối đặc biệt trong số các hoàng tử, mẹ mất sớm, chưa cập quan đã được phong làm Chu vương canh giữ biên cương.
Chu Cảnh Đế từng nói, đây là lão nhị tự mình thỉnh cầu. Mấy năm nay biên cương vững vàng, cũng phần nhiều dựa vào bản lĩnh của Nhị hoàng tử.
Luận triều chính hắn có lẽ không xuất chúng, nhưng là đại tướng quân, hắn làm rất tròn vai. Chu Cảnh Đế từng lo lắng, tân đế sẽ bởi vì quân quyền mà khiến lão nhị lâm vào khốn cảnh, nhưng nếu là Tiểu Cửu, lo lắng này cũng không cánh mà bay. _____ Chu Vương hồi kinh, Dù đã nắm được tin tức khi còn ở biên quan, nhưng chính mắt nhìn thấy Hoàng Thái Nữ Chu Vương có phần kinh ngạc, có chút chần chừ, sau đó nghiêm chỉnh hành lễ.
Nhìn qua như vậy nhưng trong lòng Chu vương không có ý kiến gì, là con người thẳng thắn thành khẩn, như lời Chu Cảnh Đế, tính tình người này không thích hợp tranh đấu triều đình. Chu Vương gặp Hoàng Thái Nữ, lại gặp mặt Chu Cảnh Đế sau đó về vương phủ ở kinh thành, những năm gần đây Chu Vương phi vẫn luôn cùng nữ nhi một mình ở lại đây, cũng may Chu Cảnh Đế thường xuyên quan tâm bọn họ.
______ Chu vương phủ, Chu Vương tò mò tình thế trong kinh thành, Chu Vương phi đem thông tin mình biết được toàn bộ nói cho phu quân, nhưng một phụ nhân như nàng luôn ru rú ở nhà với con gái, cũng chẳng rõ được bao nhiêu. Đang nói chuyện, liền có tôi tớ bẩm báo, "Vương gia, có người cầu kiến." Chu Vương Ôn Huyền Sách nhíu nhíu mày, hắn vừa mới trở về, là ai muốn gặp mặt đây. ...... Tiễn đi huynh đệ dã tâm bừng bừng, Chu Vương lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy trong kinh quả nhiên là nơi thị phi. Cùng ngày hôm ấy, Trong bóng đêm bất tận, Đại hoàng tử mang theo cấm quân và quân dự phòng canh giữ kinh thành xông vào với ý đồ bức vua thoái vị. Nhưng mới giết đến cửa cung, đã bị bắt lại. Thất hoàng tử giữa yến tiệc sinh nhật của phụ hoàng, liên hợp Ninh Quốc Công phủ bày một bàn hồng môn yến, ý đồ đầu độc Hoàng Thái Nữ, sau đó ngư ông đắc lợi. Nhưng tất cả kế hoạch đều nhanh chóng đổ bể. Chu Vương nhìn một hồi trò hay, trong lòng than thở, cũng không kỳ quái vì sao phụ hoàng lại chọn Cửu công chúa,bản lĩnh tâm tính như vậy, phụ hoàng không thể yên tâm giao thiên hạ cho bọn họ. Thú vị nhất có lẽ là nguyên nhân mà đại hoàng tử thất bại.
Hắn bị bắt nhanh chóng như vậy là do có người bán đứng hắn - Tạ trắc phi. Hành vi được ăn cả ngã về không, lấy trứng chọi đá mù quáng như vậy, Tạ Diệu Âm dự cảm trước được thất bại.
Nếu không có Cửu công chúa chắn đường, nàng có lẽ còn có niềm tin hiệp trợ Đại hoàng tử bước lên đế vị, nhưng hiện tại, nàng không muốn bị liên luỵ mà chết. Càng không muốn đứa con chưa trưởng thành của nàng cứ vậy mà chết đi. Cho nên nàng âm thầm báo lại toàn bộ kế hoạch của Đại hoàng tử cho Hoàng Thái Nữ điện hạ, Cứu công chúa mà biết, thì Chu Cảnh Đế chắc chắn sẽ biết. Về phần Thất hoàng tử, Chu Cảnh Đế càng không ngoài ý muốn, Huyền Cẩn (Thất hoàng tử) vẫn luôn oán hận hắn, oán hận hắn hại chết nhà ngoại, mẫu hậu, cũng cảm thấy Chu Cảnh Đế trước nay không để Thất hoàng tử vào mắt, lại không biết chính tính tình đầy thù hằn của bản thân mới khiến Chu Cảnh Đế không thể để ngôi vị hoàng đế rơi vào tay mình. Luận tài năng, Huyền Cẩn đúng là rất xuất sắc, nhưng một người mang oán hận sâu nặng như vậy làm hoàng đế, vậy thì huynh đệ tỷ muội hắn, thần dân dưới tay hắn sẽ ra đầu về đâu? Hoàng đế lòng mang nhiều ghét hận, kết quả hắn mang lại tuyệt không phải kết quả tốt. Hai vị hoàng tử phản loạn, thậm chí muốn giết cha, Chu Cảnh Đế tâm tình không tốt, nhưng cũng chưa nói tới thất vọng. Những năm gần đây, hắn đã thất vọng quá nhiều, Đến mức không còn hi vọng gì nữa, cho dù là đứng từ vị trí hoàng đế, hay từ vị trí một người cha. Tâm lý Chu Cảnh Đế không có kém như vậy, sau khi nếm đủ gió mưa cung đình từ khi còn bé, hắn cũng đủ rộng rãi. Chu Cảnh Đế giao cho Cẩm Vinh xử trí Đại hoàng tử và Thất hoàng tử, lưu lại một mạng cho bọn họ, còn những chuyện khác, Chu Cảnh Đế sẽ không quản. Cẩm Vinh trước tiên giam bọn họ trong phủ, xử phạt sẽ không liên lụy đến gia quyến, cụ thể là vợ con nhà ngoại, nhưng nếu nguyện ý tương bồi thì cánh cửa lao tù luôn chào đón bọn họ. Về phần những hoàng tử khác, nàng chỉ nói một câu, "Việc đã qua đi, ta sẽ không tiếp tục truy cứu." Lấy hai người này làm gương, các hoàng tử còn lại đã biết được thủ đoạn của Hoàng Thái nữ có bao nhiêu quyết đoán.
Hết thảy lại quay về gió êm sóng lặng như một vòng tuần hoàn, Cẩm Vinh để mọi chuyện qua đi không phải là vì cô rộng rãi, nhưng tranh đoạt ngôi vị là vậy, có bản lĩnh thì sẽ lấy được, càng không có lí do gì để đuổi giết bọn họ, giết người đơn giản, làm người sống không bằng chết mới là đáng sợ. Đến nỗi về sau, cô có tự tin không để bọn họ nhảy nhót làm loạn được nữa, Đại hoàng tử phi Vương Gia Nhữ tự thỉnh hòa li, trở về tướng phủ, nàng vốn chẳng có cảm tình với Đại hoàng tử, lần này suýt nữa bị liên luỵ, nàng chẳng còn chút lưu luyến nào với Phủ Đại hoàng tử. Mà Tạ Trắc Phi sau khi bán đứng Đại hoàng tử, liền biết ngày tàn của minh đã đến, Hoàng Thái Nữ và bệ hạ chắc chắn biết mình đã nhúng tay vào tất cả những kế hoạch trước kia. Cho dù là vì hoàng trưởng tôn, nàng cũng phải chết. Tạ Diệu Âm lén cầu kiến Hoàng Thái Nữ, hành lễ thật sâu, "Hết thảy đều là tần thiếp sai lầm, tần thiếp sẽ lấy chết tạ tội." 【 đều là ta dã tâm hại hoàng trưởng tôn, chỉ hy vọng điện hạ khoan dung, đừng vì ta mà giận chó đánh mèo với hài tử.
】 Mặc dù sớm đã biết người thắng xưng vương, người thua mất mạng, đến cuối cùng Tạ Diệu Âm vẫn là không đành lòng cốt nhục thân tình. Khách quan mà nói, Tạ Diệu Âm còn tốt hơn Đại hoàng tử, không giống Đại hoàng tử nói cái gì tình nguyện chết, cũng không cam lòng uất ức tồn tại, nói bản thân mới xứng đáng với cái vị trí kia, hiện giờ bị giam cầm ở trong phủ, ngăn cách với thế nhân, hắn dám tự sát, người đời còn khen hắn một hai câu có cốt khí, đáng tiếc, hắn nào có cái dũng khí đó, ở một thời gian liền an phận. Cẩm Vinh nhìn Tạ Diệu Âm, nàng nhìn qua dịu dàng, nhưng thực chất lại như thanh đao, có mưu trí, có dã tâm, khẽ thở dài một cái, bình tĩnh nói, "Chiếu lệnh đã ban, nếu không có tội của ngươi, ngươi cũng không cần như thế." Tạ Diệu Âm ngẩn ra, nháy mắt hiểu được ý tứ của hoàng thái nữ, Tạ Diệu Âm im lặng nhất bái, "Đa tạ điện hạ." Nửa tháng sau, Tạ Trắc Phi rời phủ, xuất gia tu hành, hoàng trưởng tôn cũng đi theo nàng. Lại nửa năm trôi qua, Chu Cảnh Đế không quá coi trọng quyền binh, sau khi bàn giao công việc liền chính thức nghỉ hưu, nhường ngôi cho Hoàng Thái Nữ Ôn Cẩm Vinh. Từ đây tiến vào thiên nguyên triều..