Xuyên Qua Nhà Có Tiểu Phu Lang

119: Chương 119


trước sau

Dọc đường đi Lê Diệu Nam nghiêm khắc giáo dục nhi tử, ngẫu nhiên còn lấy những chuyện xung quanh ra làm ví dụ, để bọn nó động não tự hỏi.

Tục ngữ nói đến hay, học giỏi mười năm không đủ, học xấu một ngày đã thừa, Lê Diệu Nam thấy tốc độ học tập của nhi tử đột phi mãnh trướng, trong lòng có chút phạm sầu. Lê Hi vốn chính là hỗn thế ma vương, dạy nó thông minh thì tương lai biết làm gì bây giờ?

Lê Diệu Nam lúc này còn không biết, lo lắng của hắn rất nhanh sẽ ứng nghiệm. Duy nhất đáng ăn mừng là hỗn tiểu tử lau đuôi thực sạch sẽ, rất ít khiến hắn phải thu thập cục diện rối rắm, mà còn ở trước mặt hắn càng giả vờ càng tốt, rất có tư thế trò giỏi hơn thầy.

Lâm Dĩ Hiên ôm Tiểu Thần Nhi, cười nhìn phu quân giáo dục hài tử đường ngang ngõ tắt. Phu quân quả thật là một bụng ý xấu, thế mà còn tổng kết ra được kinh nghiệm, có thể đóng thành sách.

Tiểu Thần Nhi tỉnh tỉnh mê mê, thực thích cười. Hiện tại nó là bảo bối của cả nhà, ca ca mặc dù là ma vương nhưng chỉ cần Tiểu Thần Nhi bĩu môi một cái, đừng nhìn tiểu tử Lê Hi kia hỗn, đối với tâm yêu đệ đệ lại chỉ có vứt bỏ vũ khí đầu hàng.

“Đa thân, ăn.” Lê Thần cầm một khối điểm tâm, vươn ra cánh tay nhỏ mập mạp, mình ăn cái gì cũng không quên người nhà.

Lâm Dĩ Hiên trong lòng mềm nhũn, Tiểu Thần Nhi quả nhiên là tri kỷ của y.

Hai tháng sau, người một nhà rốt cuộc đến kinh thành. Tám năm, nhìn cảnh tượng kinh thành quen thuộc, Lâm Dĩ Hiên lại cảm giác như đã mấy đời. Trong lòng ngoại trừ lo lắng, không còn bất luận cảm xúc nào khác, chỗ này là kinh thành, cũng chỉ như vậy.

Lê Húc cùng Lê Hi hết nhìn đông tới nhìn tây, kinh thành phồn hoa làm bọn họ thấy cái gì cũng tò mò. Lê Húc còn đỡ, tính tình tương đối trầm ổn nên còn giữ được hình tượng, Lê Hi thì líu ríu nói không ngừng, chốc thì hỏi đây là cái gì, chốc lại khen cái kia thật đẹp.

Lê Diệu Nam hung hăng trừng nó: “Đừng làm lão tử mất mặt.”

Lê Hi lập tức ủ rũ, đột nhiên phát hiện mình quả thật giống kẻ nhà quê, vội vàng dựng thẳng sống lưng quy củ hẳn lên, ra vẻ y hệt đại ca, nhưng hai mắt vẫn không ngừng nhìn loạn ngoài xe ngựa.

Trở lại Lê phủ, Lê Diệu Nam ra lệnh một tiếng: “Trong một tháng không cho phép ra khỏi cửa.”

Lê Hi lúc này thật sự buồn rầu, mới vừa rồi còn tính toán lén ra ngoài chơi đó.

Lâm Dĩ Hiên cúi đầu buồn cười, xem phụ tử bọn họ đấu pháp rất thú vị.

Lê Húc thế nào cũng không hiểu, nhị đệ lũ chiến lũ bại, vì sao lại càng ngăn càng mạnh?

Tiểu Thần Nhi cái gì cũng không biết, thấy đa thân cười liền khanh khách cười theo. Lâm Dĩ Hiên yêu thương ôm nó vào ngực, hài tử đáng yêu như vậy, tương lai nếu gả đến chỗ không tốt phải làm thế nào. Lâm Dĩ Hiên cảm thấy tiểu hài tử phải giáo dục từ nhỏ, lớn lên kiên quyết không thể để nó bị lừa.

Đừng nhìn phu phu hai người rất khôn khéo, đối với giáo dục hài tử lại quả thật không ổn. Ngoại trừ Lê Húc lớn lên không tồi, Lê Hi, Lê Thần tương lai đều khiến bọn họ phạm sầu. Đương nhiên, những cái này là nói sau, hiện tại phu phu hai người còn đang vui vẻ thu thập phòng ở.

Ngày hôm sau, Lê Diệu Nam tiến cung diện thánh, lâm triều qua đi, đứng ngoài Ngự thư phòng cầu kiến.

Hoàng Thượng cười sai người truyền hắn tiến vào, tám năm không gặp, nói thật, ông cũng có chút tưởng niệm.

Sách lược thư tín của Lê Diệu Nam thực thành công, Tuần thủ đạo cũng có tư cách thẳng thượng tấu, mỗi tháng một phong mật chiết không hề gián đoạn, cứ việc tám năm không gặp, Hoàng Thượng lại không chút nào xa lạ với hắn.

“Vi thần tham kiến Hoàng Thượng.” Lê Diệu Nam cung kính hành lễ, trên mặt treo tươi cười vui sướng.

“Đứng lên đi.” Hoàng Thượng vuốt cằm, mặc dù lúc này ông đã biết Lê khanh gia không thuần lương như mặt ngoài, nhưng nhìn nụ cười của hắn, Hoàng Thượng cũng không phủ nhận tâm tình mình tốt lên rất nhiều.

“Tạ Hoàng Thượng.” Lê Diệu Nam nghe lời, thần thái không hề xa lạ, chỉ một chút đã kéo gần khoảng cách.

“Lê khanh gia cao hứng như thế, có việc gì vui sao?” Hoàng Thượng hơi tò mò, loại thái độ này của Lê khanh gia khiến ông cảm thấy thật thoải mái.

“Thấy Hoàng Thượng, vi thần cao hứng, này cũng là một đại hỷ sự.” Lê Diệu Nam không động thanh sắc vuốt mông ngựa, cười hì hì, khiến người không nhìn ra thật giả, chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới dám làm vậy trước mặt Hoàng Thượng.

“Ngươi ngược lại rất biết ăn nói.” Hoàng Thượng ra vẻ tức giận, nghiêm mặt nói: “Ngươi nói ngươi phạm vào bao nhiêu chuyện, làm việc thì dám cả gan làm loạn, thế mà còn nghiền ngẫm thánh tâm, ngươi có biết tội của ngươi không?”

Lê Diệu Nam không chút kinh hoảng, cũng không phủ nhận, ngược lại nói: “Còn không phải nhiều mệt Hoàng Thượng coi trọng, vi thần vô cùng cảm kích. Hoàng Thượng, ngài chính là núi dựa của vi thần, cũng không thể ném vi thần mặc kệ. Hắc hắc, chúng ta người làm việc phía dưới tất nhiên phải xem sắc mặt chủ tử, tâm tư Hoàng Thượng vi thần nào dám nghiền ngẫm, chẳng qua Hoàng Thượng là vị minh quân, vi thần nhiều đọc mấy quyển sách sử, thoáng đoán đến một phần thôi.”

Hoàng Thượng bật cười, nguyên bản ông cũng không tức giận, nghe thấy lời này, một chút khúc mắc cuối cùng cũng tiêu tán, tâm tình càng thêm vui vẻ. Không có Hoàng Thượng nào không thích được xưng minh quân, cũng không có Hoàng Thượng nào không thích thần tử dựa vào. Lời của Lê Diệu Nam quả thật nói đến tâm khảm ông. Hiện tại ông còn chưa chết, thần tử phía dưới đại bộ phận đã bắt đầu rục rịch, vội vàng tìm núi dựa cho mình, cứ việc núi dựa là nhi tử của ông, nhưng làm vua một nước, trong lòng sao có thể chịu được, ẩn ẩn cảm thấy nhi tử sinh ra một loại uy hiếp đối với mình.

“Lê khanh gia lần này hồi kinh có tính toán gì không?” Hoàng Thượng thản nhiên hỏi han, bóc qua chuyện vừa rồi không đề cập tới.

Lê Diệu Nam cười trả lời: “Vi thần là thần tử của Hoàng Thượng, hết thảy nghe theo Hoàng Thượng an bài.”

Hoàng Thượng gật đầu, hỏi ngược lại: “Lê khanh gia ở Vân Nam làm rất tốt, tâm trẫm rất duyệt, duẫn ngươi một việc coi như thưởng cho, Lê ái khanh có yêu cầu gì?”

Lê Diệu Nam cười tươi hơn, đây là hắn học được từ nhi tử, vô luận hắn có tức giận thế nào, thấy nhi tử tươi cười, trong lòng chỉ còn lại không lời gì để nói, cũng mặc kệ Hoàng Thượng có phải đang thăm dò hay không, vội vàng đáp: “Hoàng Thượng nếu muốn ban cho, vi thần còn thật có một việc cầu Hoàng Thượng.”

“Lê khanh gia cứ nói đừng ngại.” Hoàng Thượng cười nói, trong lòng thoải mái thực. Lê khanh gia thẳng thắn ngược lại khiến ông yên tâm, ông tin tưởng Lê khanh gia có đúng mực, việc nêu ra tuyệt đối sẽ không quá đáng.

Lê Diệu Nam cúi đầu, lặng lẽ liếc nhìn Hoàng Thượng một cái, khó có khi bắt đầu ngượng ngùng.

Hoàng Thượng bật cười, nhịn không được tò mò, đến tột cùng là chuyện gì lại khiến Lê khanh gia lộ ra thần sắc như vậy.

“Hoàng Thượng.” Lê Diệu Nam hơi ngại ngùng, ấp úng nói: “Vi thần trong nhà bần hàn, đến kinh rồi, phủ đệ đang ở vẫn là đồ cưới của phu lang. Nếu Hoàng Thượng muốn ban cho, không bằng ban cho vi thần một toà nhà đi, phải to, phải đẹp, địa thế, đoạn đường cũng phải tốt, còn phải…”

Hoàng Thượng ném một quyển tấu chương, chút thương tiếc trong lòng nháy mắt bị yêu cầu liên tiếp này biến thành dở khóc dở cười, trách mắng: “Còn phải gì nữa?”

Lê Diệu Nam ngậm miệng, lúc này mới nhận ra người trước mặt là Hoàng Thượng, vội vàng nói: “Cách Cảnh Dương hầu phủ xa một chút, hết rồi.”

Hoàng Thượng khoát tay: “Được rồi, ngươi đi xuống đi, trở về chuẩn bị, một tháng sau nhậm chức.”

Lê Diệu Nam duỗi đầu hỏi: “Chức gì?”

Hoàng Thượng lại ném một quyển tấu chương, Lê Diệu Nam bị văng trúng, uỷ khuất che đầu, vội vàng bỏ chạy, bộ dáng miễn bàn có bao nhiêu buồn cười.

Không lâu sau, trong Ngự thư phòng truyền ra một tràng cười.

Vương công công thấy tâm tình Hoàng Thượng tốt, trong lòng nhịn không được khâm phục, vẫn là Lê đại nhân có biện pháp. Hoàng Thượng đã lâu không vui vẻ như vậy, Thái tử càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi, các Hoàng tử cũng động tác nhỏ không ngừng, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Hoàng Thượng sao có thể vui vẻ.

“Lê ái khanh đúng là một người vi diệu.” Hoàng Thượng chân tâm cảm thán, quay đầu hỏi: “Thành Đông còn nhà không, phải to, phải đẹp, đoạn đường cũng phải tốt.”

Vương công công sáng tỏ, Lê đại nhân quả nhiên đạt được đế tâm, mấy yêu cầu vừa rồi đều được Hoàng Thượng ghi tạc trong lòng, cung kính nói: “Hồi Hoàng Thượng, nô tài nhớ mơ hồ, toà nhà của tội nhân Cung Thân vương hình như trống không, sửa lại một chút là có thể ở. Còn có phủ đệ của tiền Tướng quốc Phó đại nhân. Hai toà nhà này đều nằm trên đoạn đường tốt nhất.”

Hoàng Thượng nhíu mày, chọn một toà nhà, thản nhiên nói: “Đưa khế đất qua cho hắn, tiểu tử kia dối trá thật.”

Vương công công cũng nở nụ cười, không phải sao, nhà cửa Hoàng Thượng thưởng đều thuộc về hoàng gia, cũng chỉ có Lê đại nhân to gan lớn mật dám yêu cầu địa thế với Hoàng Thượng.

Lê Diệu Nam phấn khởi ra cửa cung, một quyển tấu chương nện lên đầu có đau mấy, chỉ cần Hoàng Thượng cao hứng, hắn đã cảm thấy đáng giá. Không uổng hắn xướng tác câu giai diễn một hồi, thánh tâm là hắn nắm chắc rồi. Cho dù hắn căn cơ nông cạn, quan chức thấp kém, nếu đã đến kinh thành, hắn sẽ không để bất luận kẻ nào coi thường.

Muốn một toà nhà, thứ nhất là hắn đã từng hứa sẽ đón phu lang vào phủ đệ nhà cao cửa rộng, thứ hai là để bãi hiển cho người ngoài nhìn. Có Hoàng Thượng ban cho, chờ tương lai hắn nhậm chức, rất nhiều người sẽ phải suy nghĩ trước khi làm, giảm bớt phiền toái cho hắn.

Ban đêm, Lê Diệu Nam liền thu được thánh chỉ, ngoại trừ một toà nhà, Hoàng Thượng còn ban cho hắn ngàn lượng hoàng kim.

Lê Diệu Nam cung kính dập đầu tạ ơn, cầm khế đất mà vui sướng không thôi, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, Hoàng Thượng sẽ hào phóng như thế. Phải biết, thành Đông chính là tượng trưng cho thân phận, còn quý hơn cả thành Nam.

Lâm Dĩ Hiên thì lại rối rắm, ở thành Đông tuy tốt nhưng vấn đề là phủ đệ của Phó Tướng quốc cách phủ Lục hoàng tử không xa, thật đáng ghét.

“Ngươi không cao hứng?” Lê Diệu Nam rất nhanh phát hiện ra cảm xúc của phu lang.

“Không phải.” Lâm Dĩ Hiên lắc đầu, vẻ mặt đau khổ nói: “Muốn đến phủ Lục hoàng tử phải qua phủ chúng ta trước.”

Lê Diệu Nam đột nhiên dâng lên cảm giác lấy đá đập chân mình, hắn phát thệ, Hoàng Thượng tuyệt đối là cố ý. Rõ ràng hắn nói muốn cách Cảnh Dương hầu phủ xa một chút, hiện giờ xa thì có xa nhưng tỷ lệ gặp phải cũng càng lớn, nói không chừng ngày nào đó liền không thể buông tha.

“Không có việc gì, ngoài mặt không có trở ngại là được.” Lê Diệu Nam cau mày, Cảnh Dương hầu phủ rốt cuộc là nhạc gia của hắn, cho dù chặt đứt quan hệ cũng không thể làm đến quá đáng, quả thực sốt ruột.

Lâm Dĩ Hiên không biết làm thế nào, nhưng vô luận nói gì, dọn đi thành Đông vẫn là việc vui, cùng ngày liền phái hạ nhân đến thu thập.

Tên Lê Diệu Nam cũng bởi vì Hoàng Thượng ban thưởng, lần thứ hai xuất hiện trong tai phú quý kinh thành.

Tân phủ đệ nguyên bản đã có cung nhân xử lý, ba ngày sau, người một nhà chậm rãi dọn vào tân trạch viện.

Nhìn trước cửa treo cao tấm biển Lê phủ, Lê Diệu Nam rất có cảm giác thành tựu, hiện giờ hắn cũng được coi là tân quý trong kinh thành.

Lâm Dĩ Hiên chỉnh lý nhà cửa đâu vào đấy, Lê Húc và Lê Hi mỗi đứa chiếm một sân, Lê Thần tuổi còn nhỏ ở tại cách vách. Về phần trong phủ vốn có cung nhân, Lâm Dĩ Hiên cũng không trả về, mọi sự đều phải đề phòng lời ra tiếng vào, lưu lại bọn họ, một là biểu trung tâm với Hoàng Thượng, hai là trong nhà có nội thị, bày tiệc bãi yến rất có mặt mũi.

Ngày kế, Lâm Dĩ Hiên đăng ký tên nội thị vào danh sách, tra xét gia cảnh từng người, sau đó lại phái người đi tìm hiểu xem bọn họ có nói thật hay không, hết thảy tai hoạ ngầm đều phải diệt trừ. Dàn xếp xong hết, phu phu hai người đi bái phỏng Liêm Quận vương phủ.

Lê Diệu Nam xách tai Lê Hi cảnh cáo, làm mất mặt lão tử thì ngươi cứ rửa mông sạch sẽ rồi chờ đấy.

Lê Hi thấy mông căng thẳng, cố gắng biểu hiện thật tốt, trong lòng hiểu được phụ thân nói thật chứ không phải doạ.

Lê Húc là trưởng tử, căn bản không cần phu phu hai người quan tâm. Lê Diệu Nam ngoại trừ thường thường liếc nhìn cảnh cáo Lê Hi, thời điểm nói chuyện phiếm nói đến hài tử, đề tài đều chuyển quanh Thần Nhi.

Liêm Quận vương buồn bực trong lòng, nhìn thái độ hai người này, coi nhi tử như ngọn cỏ thì thôi, sao đối với song nhi lại như châu báu vậy?

Lê Diệu Nam không hề keo kiệt thể hiện yêu thương đối với Thần Nhi trước mặt người ngoài, mặc kệ Lê Thần có phải song nhi hay không, có mình yêu thương, vô luận đi đâu làm khách ai cũng sẽ không dám chậm trễ.

Lâm Dĩ Hiên cảm động, nhìn hài tử nhu thuận trong ngực, sao nỡ để nó phải chịu bất kỳ tổn thương gì, liền tính Thần Nhi là song nhi, tương lai có phu quân làm chỗ dựa, cũng chính là một song nhi hạnh phúc.

Tiếp, phu phu hai người lại đi bái phỏng Tướng quân phủ cùng Trấn bắc hầu phủ.

Lý Minh Chương hiện giờ ở kinh thành thanh danh hiển hách, thư viện làm được thuận lợi đủ đường, rất có tư thế một văn nhân đại Nho. Cứ việc không thể làm quan, nhưng hắn ta vẫn được không ít văn nhân học sĩ kính yêu.

Lý Minh Chương là cảm kích từ đáy lòng, nếu không phải Đông Lâm nhắc nhở, có lẽ hiện tại hắn ta cũng sẽ giống như những Phò mã khác, sống mơ mơ màng màng.

Công chúa cũng vui mừng, trong cung ai không hâm mộ nàng gả cho một vị phu quân tốt, không chỉ tài học xuất chúng, đối với nàng cũng rất tốt, hiện giờ dưới gối bọn họ đã có ba nam một nữ.

Lê Diệu Nam nghe được mà trợn mắt há mồm, đây mới chân chính là ba năm hai đứa.

Bạn cũ gặp lại, tất nhiên là uống say một trận. Trưởng tử Lý gia tuổi tác tương đương Lê Hi, rất nhanh liền thân thiết chơi đùa.

Lê Diệu Nam hơi rối rắm, không biết có nên ăn ngay nói thật hay không, tiểu tử nhà hắn thật sự không phải là đèn hết dầu.

Lý Minh Chương lại chẳng thèm để ý chút nào, hắn ta tin tưởng Lê huynh biết cách giáo dục nhi tử, tuyệt đối sẽ không hư được. Lại không biết, Lý Hoằng Dục có thân phận, Lê Hi có đầu óc, hai đứa hợp lại một chỗ là chuyện đau đầu cỡ nào, vật họp theo loài, lời này không phải chỉ là nói suông.

***

Ngày sáu tháng tám là ngày hoàng đạo, Lê Diệu Nam lấy danh nghĩa thăng quan nhà mới yến khách bốn phía, mời đều là người quen cũ.

Lâm Dĩ Hiên vội trong vội ngoài, muốn bữa tiệc đầu tiên ở Lê phủ phải thật chu toàn.

Chỉ là bọn họ đều không ngờ tới, tân khách đến chúc mừng rất nhiều. Người không quen đều muốn mượn cơ hội này kết giao, mà ngay cả phủ Hoàng tử cũng phái người đưa hạ lễ. Đã thế trong lúc tân khách đầy nhà, Hoàng Thượng còn cho người từ trong cung đến truyền chỉ, thưởng cho không ít.

Vương công công vừa đứng ở kia, cả phòng ồ lên, đợi đến khi ông ta đọc xong thánh chỉ, từng kiện từng kiện vật phẩm tinh quý được chuyển vào.

Lê Diệu Nam lĩnh chỉ tạ ơn, chung quanh một mảnh chúc mừng. Không phải không có người đỏ mắt ghen tỵ, nhưng Lê Diệu Nam thâm đến thánh tâm, thái độ Hoàng Thượng đặt ở kia, ai lại dám đi gây phiền toái.

Lúc này thăng quan mừng rỡ, Lê Diệu Nam lấy một loại tư thái cường thế, tiến vào tầm mắt hiển quý trong kinh, không còn bất luận kẻ nào dám can đảm coi thường. Mọi người bắt đầu sôi nổi đoán, Lê đại nhân sẽ được Hoàng Thượng phân cho chức vị gì.

Không cần nghi hoặc bao lâu, qua lễ Trung thu, điều nhiệm công văn của Lê Diệu Nam đến. Nhảy liền hai cấp lên chính tam phẩm Thông chính sử ti, đây là chức vị chân chân chính chính có quyền lực, là đại thần bên người Hoàng đế, tấu chương các nơi trình lên đều phải qua tay hắn trước mới đến được Ngự tiền.

Nhất thời, Lê Diệu Nam nổi bật vô lượng, mặc dù hắn chỉ là quan tam phẩm, nhưng quan nhất phẩm trong triều ai không cho hắn vài phần mặt mũi. Lê Diệu Nam tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hiện giờ chính trực tráng niên, ai biết tương lai hắn còn có thể đi xa đến đâu.

Về phần những người khi trước từng có mâu thuẫn, trước khác nay khác, có thể giao hảo, Lê Diệu Nam sẽ làm dịu quan hệ, không thể giao hảo, rõ ràng đắc tội luôn.

Bất tri bất giác, Lê Diệu Nam giật mình phát hiện, nhân mạch trong tay hắn kỳ thật cũng không ít.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây