Xuyên Qua Nhà Có Tiểu Phu Lang

73: Chương 73


trước sau

Hai người định tốt thời gian, từng người nói lời từ biệt, Chu Tiềm không thể ra ngoài quá lâu, Lê Diệu Nam cũng nhớ mong phu lang.

Đi vào Tụ Bảo trai, sắc mặt Lê Diệu Nam trầm xuống, lọt vào tai là một trận châm chọc khiêu khích.

“A, đây không phải là cửu đệ sao? Sao cũng tới Tụ Bảo trai đi dạo, có cần vi huynh hỗ trợ hay không?” Một giọng nói ngả ngớn vang lên, Lê Diệu Nam thấy quen tai, cẩn thận nhớ lại, người này hẳn là Lâm Chí Hàm, cũng chính là ngũ ca của phu lang.

“Ngũ ca, ngươi sai, cửu đệ hiện giờ là Thám hoa phu nhân, chỗ nào còn cần ngươi hỗ trợ, không biết…”

“Thất đệ ngươi nói cái gì, cửu đệ sinh hoạt túng quẫn, làm ca ca nên chiếu ứng, đỡ cho y phải phùng má giả làm người mập, mất mặt người hầu phủ chúng ta.”

“Ngũ ca nói phải, khó có khi cửu đệ đến Tụ Bảo trai, cần gì cứ nói, vi huynh đưa ngươi.”

Lâm Dĩ Hiên ôm Tiểu Húc Nhi làm như không thấy, thản nhiên nói với chưởng quầy: “Hôm nay chỗ các ngươi nhiều ruồi bọ, nên đuổi đi.”

Chưởng quầy cúi đầu giả rùa, người trong nhà bọn họ cãi nhau, liên quan gì đến hắn.

“Ngươi nói cái gì…” Lâm Trí Hào giận dữ, nhìn tư thế còn muốn phác lên đánh nhau, không chút nào cố kỵ Lâm Dĩ Hiên đang ôm anh nhi.

Sắc mặt Lê Diệu Nam thực khó coi, cất bước đi vào, nhăn mày: “Phu lang.”

Lâm Dĩ Hiên mỉm cười quay đầu, Tiểu Húc Nhi cũng quay đầu, a a! Ngoắc ngoắc về phía Lê Diệu Nam, cái miệng nhỏ rì rầm, không biết đang nói cái gì.

Lê Diệu Nam vừa thấy, bên môi hiện lên nụ cười, vươn tay ôm nhi tử lại, thân thiết hỏi: “Mệt không?”

Lâm Dĩ Hiên lắc đầu, Lê Diệu Nam cũng không tin, thể chất song nhi không thể so với nam tử, Tiểu Húc Nhi hiện giờ ngày càng nặng, ôm như ôm quả cân. Thấy trên trán phu lang hơi lấm tấm mồ hôi, Lê Diệu Nam ôn hoà mỉm cười, một tay ôm Húc Nhi, một tay lấy khăn từ trong ngực ra: “Cầm.”

Lâm Dĩ Hiên cười cười, trêu tức mà liếc nhìn phu quân một cái, cái khăn này vẫn dùng để lau miệng cho Tiểu Húc Nhi.

Khoé môi Lê Diệu Nam cong lên, tất nhiên hiểu được ý tứ của phu lang. Nhưng hắn là một đại nam nhân, hôm nay nếu không phải ôm Húc Nhi, trên người làm sao có khăn, cho nên thỉnh phu lang thứ lỗi.

Phu phu hai người mắt đi mày lại, đúng là không coi ai ra gì, lập tức xem nhẹ hai con gà chọi đứng kia mắt to trừng mắt nhỏ.

“Thì ra ngươi chính là Thám hoa lang.” Ánh mắt Lâm Trí Hào khinh miệt, thái độ kiêu căng, vừa nhìn thấy hai bọn họ trong lòng gã liền tức, hôm qua tổ phụ đại phát tính tình, gã nhớ kỹ.

“Ngươi là ai?” Lê Diệu Nam ôm nhi tử thản nhiên hỏi, cũng không thèm nhìn gã.

Lâm Trí Hào lửa giận bùng lên: “Ta là thất ca của y.”

“A!” Lê Diệu Nam mỉm cười: “Thì ra là thất cữu huynh, sớm nói có phải hơn không, trước ta còn tưởng là tên du côn không có mắt, thế mà bắt nạt phu lang ta một thân một mình. Húc Nhi còn nhỏ, làm sợ thì thế nào, không phải ta nói thất cữu huynh, đây là ngươi không đúng.”

Lâm Dĩ Hiên quay mặt, liều mạng nhịn cười, bản lĩnh trả đũa của phu quân nhà mình quả thật làm người ta theo không kịp.

“Ngươi…” Lâm Trí Hào tức giận đùng đùng, bị nghẹn đến không nói ra lời.

Lâm Chí Hàm hừ lạnh một tiếng, vội vàng hát đệm cho thất đệ: “Thật tốt ngươi cái cửu đệ phu, vừa mở miệng liền không phân tốt xấu, đúng là biết ăn nói, lục thân không nhận còn có thể nói đến đường hoàng, ta phi!”

Lê Diệu Nam cũng không tức giận, nếu hắn tức giận thì hắn liền thua, lui tới Tụ Bảo trai đều là người phú quý, thành tây lại là nơi tụ tập hàng quán, hắn cũng không thể làm người kia mất mặt, mỉm cười nói: “Ngũ cữu huynh nghiêm trọng, Lê gia ta môn phong sâm nghiêm, không dám leo lên quyền quý. Mười năm gian khổ học tập không ngừng, ta tự nhận có ngạo cốt của văn nhân, cữu huynh cần gì phải làm ta khó xử.”

Hôm nay nếu đổi lại lập trường, Lê Diệu Nam là bên phú quý, loại thuyết pháp phủi sạch quan hệ này khẳng định không thể nào nói nổi, sẽ chỉ làm người khác cảm thấy hắn ngại bần yêu phú.

Nhưng hiện tại, có lẽ sẽ có người cảm thấy Lê Diệu Nam ngốc, cảm thấy hắn không biết biến báo, nhưng ở sâu trong đáy lòng tuyệt đối đều là kính nể. Không phải ai cũng có dũng khí kia, cự tuyệt một nhạc gia hiển hách như vậy.

“Ngươi…”

“Trí Hào---” Một giọng nói thản nhiên vang lên, một người từ phòng trong đi ra, tuổi ước chừng hai lăm hai sáu, tướng mạo đường đường, khuôn mặt lạnh nhạt, ánh mắt lợi hại.

Lâm Trí Hào vừa rồi còn giương nhanh múa vuốt, nghe thấy giọng nói kia lập tức biến thành mèo nhà.

“Thám hoa lang.” Người nọ tuỳ ý nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh không có bất luận cảm xúc gì.

Lê Diệu Nam giấu đi tia sáng kỳ dị trong mắt, cảm nhận được rõ ràng khinh thị trong ánh mắt kia, thật con m* nó khó chịu!

“Hạ quan tại.” Lê Diệu Nam khom mình hành lễ, liếc mắt một cái liền nhận ra, trên người người nọ chính là chính triều phục tứ phẩm. Thật đúng là sau lưng có cây thì được râm mát, tuổi còn trẻ đã làm đến quan tứ phẩm. Tiến sĩ bình thường chỉ sợ phải phấn đấu cả đời mới có thể đạt tới độ cao này.

“Ngươi là hôn phu của cửu đệ, không cần đa lễ như vậy.” Lâm Trí Trạch mặt không đổi sắc, nói mấy chữ đã đoạt lấy quyền chủ động, bày ra một bộ tư thái trưởng bối.

Lê Diệu Nam cười nhạt, cũng không nói tiếp, chỉ liếc nhìn phu lang nhà mình một cái.

Lâm Dĩ Hiên giương mắt, không chút để ý mà nhìn về phía Lâm Trí Trạch, bên môi kéo ra một tia cười lạnh: “Đại ca.”

Lâm Trí Trạch gật đầu, cũng không chú ý đến thái độ của đường đệ, tức làm gì, không đáng, chỉ nói với Lê Diệu Nam: “Hy vọng ngươi đừng hối hận.”

Lê Diệu Nam cực kỳ tự tin mỉm cười: “Hạ quan làm việc không bao giờ hối hận.”

Lâm Trí Trạch không nhiều lời nữa, dẫn hai đệ đệ rời đi.

Lê Diệu Nam còn chưa lấy lại được tinh thần, quay đầu nhìn về phía phu lang nhà mình: “Cứ thế là xong?”

Lâm Dĩ Hiên cười nhạo một tiếng: “Không thì ngươi còn muốn thế nào?” Lâm Trí Trạch cũng không phải bao cỏ, chung quanh Tụ Bảo trai người đến kẻ đi, chẳng lẽ muốn cãi nhau. Huống hồ, Lâm Trí Trạch là đích trưởng tử của đại bá, đích trưởng tôn của hầu phủ, từ nhỏ đã được giáo dục khác, là một người tài ba hiếm thấy, cũng là một người tàn nhẫn, sao có thể giống như bọn Lâm Chí Hàm chỉ biết cậy mạnh.

A a a, Tiểu Húc Nhi bắt lấy một khối ngọc bội không buông tay, thấy hai phụ thân đều không để ý đến mình, bất mãn kêu lên.

Lâm Dĩ Hiên bật cười, vẻ mặt vừa rồi còn châm chọc lập tức thay bằng một tia dịu dàng, nhéo mũi Tiểu Húc Nhi: “Quỷ nghịch ngợm.” Nói tiếp với Lê Diệu Nam: “Không cần để ý tới bọn họ, ta nhìn trúng một khối ngọc Quan Âm, vừa lúc mang tặng nương.”

Lê Diệu Nam gật đầu, trước để chuyện này sang một bên, chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau một lần mà thôi.

* * *

Một đầu khác, Lâm Trí Hào cực kỳ bất mãn, tức giận nói: “Đại ca, ngươi xem bộ dáng kiêu ngạo của hắn, làm chi không để đệ thu thập hắn.”

Lâm Trí Trạch lạnh lùng liếc nhìn đệ đệ một cái: “Ngu xuẩn.”

“Ngươi ---” Mặt Lâm Trí Hào trướng đến đỏ bừng, người này nếu không phải thân đại ca, gã nhất định sẽ hành hung hắn ta một trận.

“Về sau đừng đấu võ mồm với hắn.” Lâm Trí Trạch nháy mắt đã đưa ra kết luận, Lê Diệu Nam nếu ngay cả ở Quỳnh Lâm yến cũng không sợ, dám can đảm khẩu chiến với đại thần trong triều, đệ đệ ngu xuẩn này của mình còn đánh lên, chẳng phải là tự tìm tức giận.

“Chẳng lẽ cứ để như vậy?” Lâm Trí Hào tức giận không thôi, chỉ là một cái Thám hoa lang cũng dám gọi nhịp cùng hầu phủ, khiến cho hầu phủ mất mặt.

“Một cái Thám hoa lang mà thôi, ngươi quá coi trọng hắn.” Lâm Trí Trạch không nhanh không chậm nói, không chút nào để Lê Diệu Nam trong lòng. Cho dù hắn có năng lực xuất chúng, vào được mắt Hoàng Thượng thì thế nào. Hoàng Thượng bận trăm công nghìn việc sao có thể nhớ kỹ một nhân vật nhỏ nhoi. Bao năm qua Thám hoa lang rất nhiều, chân chính quyền cao chức trọng lại có mấy người. Hắn ta rất coi trọng thanh niên có ngạo khí nhưng đối với người ngu xuẩn, thật sự không cần hao tâm tổn trí.

Lâm Chí Hàm đứng một bên làm cọc gỗ, người ta là đại phòng đích xuất công tử, gã là bùn dưới đất tam phòng, ngày thường chỉ có thể nịnh bợ Lâm Trí Hào, gặp Lâm Trí Trạch, trong lòng gã có chút ghen tị.

* * *

Lâm Dĩ Hiên chọn một khối ngọc Quan Âm, trả tiền rồi lại mua cho Tiểu Húc Nhi một khối ngọc bội. Trong lúc đó Lê Diệu Nam lén lút ra ngoài một chuyến, Lâm Dĩ Hiên hiểu ý mỉm cười, chỉ làm như không biết.

Tiểu Húc Nhi phỏng chừng là đùa mệt, đi ra khỏi Tụ Bảo trai, oa trong ngực phụ thân nhà mình ngủ vù vù, Lê Diệu Nam nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy nhi tử nhà mình vẫn là lúc ngủ đáng yêu nhất. Không có Tiểu Húc Nhi quấy rối, đoàn người rất nhanh tới Lý trạch.

Lâm mẫu đã được hạ nhân truyền lời trước, chờ mãi lại không thấy người, lúc này thấy tiểu ngoại tôn, đầu tiên liền trách cứ hai người: “Húc Nhi còn nhỏ, các ngươi sao không cẩn thận như vậy, dẫn nó đi đường nhỡ bị va chạm thì sao?”

“Không đâu, Húc Nhi đùa rất cao hứng, tiểu hài tử mà, nên mang ra ngoài đi một chút.” Lâm Dĩ Hiên cười làm nũng.

Lâm mẫu nghiêm mặt, ra vẻ tức giận: “Chẳng lẽ ta hiểu còn không bằng ngươi?”

“Sao có thể, nương chính là đèn chiếu sáng của chúng ta, là hòn đá dẫn đường nhân sinh, ngài ngàn vạn đừng khiêm nhường.” Lê Diệu Nam vội vàng vuốt mông ngựa, trước cứ dỗ tốt nhạc mẫu sẽ không sai.

“Các ngươi nha.” Lâm mẫu bị đùa cười, lắc đầu liên tục, thật sự không có biện pháp với bọn họ, dặn dò: “Húc Nhi còn nhỏ, trên đường nhiều bệnh khí, các ngươi vẫn là không hiểu chuyện.”

Lâm Dĩ Hiên vội vàng gật đầu, tỏ vẻ thụ giáo. Lê Diệu Nam cũng thực ảo não, vốn nghĩ thầm hài tử chín tháng mang ra đường không thành vấn đề lại quên cổ đại không có vắc xin phòng bệnh, huống chi hôm nay không phải suýt nữa đã bị va chạm sao.

Lâm mẫu lại nhắc nhở bọn họ một trận, Dương Nghị thường thường trêu ghẹo, người một nhà vui vẻ ấm áp.

Đêm đó, Lê Diệu Nam và Lâm Dĩ Hiên ở lại nhà Lâm mẫu. Đợi bà vú ôm Tiểu Húc Nhi đi, Lê Diệu Nam lấy từ trong tay áo ra một cái trâm, nhẹ nhàng gài vào tóc phu lang, tán dương: “Thật dễ nhìn.”

Lâm Dĩ Hiên cười khẽ, hai má hiện lên một tia đỏ ửng, tuy rằng sớm biết phu quân có lễ vật cho mình, giờ khắc này trong lòng vẫn cảm thấy ngọt ngào: “Ta rất thích.”

Lê Diệu Nam đắc ý mỉm cười: “Đương nhiên, ánh mắt phu quân ngươi không tồi.”

Lâm Dĩ Hiên tà liếc hắn một cái, đã quen cái tính của phu quân cho hắn chút ánh sáng liền phát ra sáng chói.

Ban đêm phu phu hai người ân ái triền miên tất nhiên là không đề cập tới, ngày hôm sau, Lâm mẫu vẫn cứ nhìn chằm chằm bụng Lâm Dĩ Hiên.

Lâm Dĩ Hiên bị nàng nhìn đến thẹn thùng, hung hăng trừng phu quân một cái. Thật là, ở nhà nương cũng không biết tiết chế, nhưng Lâm Dĩ Hiên sờ sờ bụng, trong lòng có chút mất mát, y biết song nhi mang thai khó khăn, nhưng y thật sự muốn sinh thêm một đứa.

May mắn việc này Lê Diệu Nam không biết, nếu không nhất định sẽ dạy dỗ phu lang nhà mình, mang thai quá nhanh là không được, ít nhất phải đợi Húc Nhi hai tuổi mới là thời gian an toàn nhất.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây