Xuyên Qua Nhà Có Tiểu Phu Lang

84: Chương 84


trước sau

Tha thân thể mỏi mệt về nhà, Lê Diệu Nam mệt không chịu nổi. Đừng nhìn hắn ở trong cung cực kỳ bình tĩnh, kỳ thật tinh thần vẫn luôn căng thẳng, mỗi một câu nói, mỗi một vẻ mặt, tất cả đều phải suy xét cẩn thận. Mỗi tiếng nói cử động không dám đi sai nửa bước, cảm giác tế bào não cũng chết mất một nửa, lại còn đứng một buổi chiều trong Ngự thư phòng, thân thể mệt, tinh thần cũng mệt.

May mà Hoàng Thượng còn có lương tâm, không để hắn đói bụng trở về. Bước qua cửa Lê phủ, thấy cảnh trí quen thuộc, trong lòng Lê Diệu Nam dần trầm tĩnh lại, chỉ có nơi này hắn mới có thể dỡ hết lớp ngụy trang và phòng bị.

Lâm Dĩ Hiên phe phẩy quạt ngồi trong đình ở tiểu hoa viên hóng mát, thường thường nhìn chung quanh, chờ đến nóng lòng không thôi. Thẳng đến hạ nhân chạy vào báo cô gia trở lại, Lâm Dĩ Hiên đứng bật dậy, lập tức ra ngoài đón.

“Phu quân.” Rõ ràng mới một ngày không gặp, y lại cảm thấy như đã qua thật lâu. Không biết hôm nay phu quân có thuận lợi không, tiện nhân họ Vương kia có thực hiện được âm mưu không? Dù biết phu quân đã cam đoan với y nhưng y vẫn không nhịn được mà lo lắng.

Lê Diệu Nam chậm rãi mỉm cười, giang rộng hai tay ôm phu lang vào ngực, trấn an vỗ nhẹ lưng y, nói: "Làm cho ngươi lo lắng rồi.”

Lâm Dĩ Hiên lắc đầu rồi lại gật đầu, thân thiết hỏi: “Đói bụng không? Muốn dọn cơm không? Nhanh vào nhà nghỉ một lát, hôm nay khẳng định ngươi rất mệt.”

Lê Diệu Nam kéo tay y, chậm rãi đi vào phòng, cười nói: “Không vội, ta đã ăn ở trong cung rồi, ngươi trò chuyện với ta đi.”

Lâm Dĩ Hiên vội vàng gật đầu, tuỳ ý phu quân dắt.

Lê Diệu Nam cười thầm, nếu không nói mọi chuyện hôm nay cho phu lang, chỉ sợ y cả đêm đều không ngủ được.

Hai người đi vào phòng, cảm giác thanh lương thoải mái nháy mắt xâm nhập toàn thân, Lê Diệu Nam lười biếng tựa vào nhuyễn tháp, để phu lang ngồi cạnh mình, lúc này mới kể lại toàn bộ chuyện xảy ra hôm nay.

Lâm Dĩ Hiên lúc thì vui lúc buồn, nghe hắn kể vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, lại lo lắng phu quân lớn mật, nhưng trong lòng dâng lên nhiều nhất là cảm động. Chưa bao giờ nghĩ tới phu quân sẽ tín nhiệm mình như thế, y cũng biết, nếu mình nói dối nửa câu, Hoàng Thượng kiểm chứng không có kết quả thì phu quân sẽ gặp phải chuyện gì.

Lê Diệu Nam cười nhạt: “Ngươi và ta là phu thê, ta tin phu lang yêu ta, cũng như ta yêu phu lang.”

Một câu ngắn ngủn khiến Lâm Dĩ Hiên trừng lớn mắt, hốc mắt đỏ ửng ướt sũng. Phu quân nói thương y. Đây là lần đầu tiên từ khi thành thân phu quân thẳng thắng nói yêu y.

“Được rồi, ngoan, hôm nay thân thể đã đỡ hơn chưa, có bôi thuốc không?” Lê Diệu Nam thở dài trong lòng, ôm tiểu phu lang vào ngực, quyết định sau này phải nói nhiều hơn cho phu lang yên tâm. Nếu không có sáng sớm nay, hắn cũng không biết phu lang lại bất an như thế.

Lâm Dĩ Hiên nín khóc mỉm cười, trong lòng như bôi mật, vẫn luôn ngọt đến đáy lòng, gật đầu nói: “Ta không sao, bôi thuốc rồi liền không đau.”

Lê Diệu Nam ôm chặt y, hứa hẹn: “Về sau sẽ không bao giờ như vậy nữa.”

“Ừ.” Lâm Dĩ Hiên ngoan ngoãn rúc vào bên cạnh phu quân, khuôn mặt tinh xảo điềm tĩnh, ánh mắt loè loè toả sáng, chuẩn một bộ tiểu hồ ly.

Lê Diệu Nam bật cười, yêu cực kỳ phu lang linh động như vậy, không kìm lòng nổi mà cúi xuống hôn lên mắt y.

Phu phu hai người còn nói chuyện thêm một lúc, Lâm Dĩ Hiên thấy ánh mắt phu quân lộ ra mỏi mệt, vội vàng gọi người mang nước đến, thật săn sóc không quấn phu quân nói chuyện nữa, để hắn sớm gội rửa rồi ngủ, ngày mai còn phải đi nha môn.

Lê Diệu Nam cười khẽ gật đầu, cũng không cự tuyệt ý tốt của phu lang, hôm nay quả thật rất mệt.

* * *

Sáng sớm hôm sau đến Hàn Lâm Viện, Lê Diệu Nam liền biết một tin không tính lớn, Vương Hoành Viễn bị cách chức điều tra, hiện đang bế môn ở nhà.

Mọi người ở Hàn Lâm Viện khe khẽ nói nhỏ, thấy hắn đến liền lập tức im miệng. Ngoại trừ Trương Khải Hiền và Lưu đại nhân, toàn bộ đồng nghiệp còn lại đều nhượng bộ lui binh, ánh mắt Dương Minh Hoa nhìn hắn thì y hệt kẻ thù.

Lê Diệu Nam không thèm để bụng, bo bo giữ mình vốn là bản chất của con người, huống chi mình với bọn họ không tính là thâm giao, bạn như vậy không cần cũng thế. Lê Diệu Nam không thấy tiếc, chỉ an an phận phận làm chuyện của mình, ít nhất với tình hình hiện nay, so với khi hắn mới vào Hàn Lâm Viện thì tốt hơn rất nhiều.

Thời gian từng ngày trôi qua, không khí ngày càng căng thẳng, Lê Diệu Nam thành độc hành hiệp độc lai độc vãng ở Hàn Lâm Viện. Mọi chuyện trên tay cũng dần dần ít đi, không còn bận rộn như trước.

Lê Diệu Nam hiểu như vậy mới là bình thường, trước kia người khác sợ hắn thỉnh giáo nên mới phân công nhiều việc cho hắn. Hiện giờ nhàn nhã rồi, vừa lúc hắn định trong vòng ba tháng hoàn thành bản thảo Thượng cổ diễn nghĩa, lúc này mình chọc phải rắc rối lớn, tất nhiên phải xoát ít tồn tại cảm trước mặt Hoàng Thượng.

Sinh hoạt ở Hàn Lâm Viện thực an tĩnh, gió mây trong triều đình không liên lụy đến tiểu quan như bọn họ, chỉ có thể cảm nhận được ít yên lặng trước bão táp.

Hai tháng sau có kết quả kiểm chứng ở Sơn Đông, tấu chương cấp tốc đưa Ngự tiền. Hoàng đế nổi trận lôi đình, sóng gió trong triều thay nhau xuất hiện, đông đảo quan viên không kịp trở tay. Hoàng Thượng thế nào cũng không nghĩ tới chỉ một cái án kiện Tri phủ tham ô mà liên lụy đến hơn phân nửa quan viên Giang Nam. Thu nhập từ thuế, từ muối vận, ngân lượng tham ô nhiều đến ghê người, toàn bộ đều là sâu mọt quốc gia, khiến ông không nhịn được nữa.

Trên triều đình quan hệ rắc rối phức tạp, không ít người dây mơ rễ má thông gia với nhau, Hoàng đế nhìn mà thầm hận trong lòng. Một cảm giác nguy cơ bỗng sinh ra, chỗ nào còn nhịn được nữa, rõ ràng tận diệt, bãi quan bãi quan, xét nhà xét nhà, nhất thời trong triều lòng người hoảng sợ.

Thái tử vừa sợ vừa giận, chuyện lần này khiến hắn tổn thất hơn phân nửa sức người. Càng giận chính là người sau màn bị hơn phân nửa nhân thủ này liên lụy không phải là hắn, quả thật khiến hắn không biết nên thấy may hay nên hận.

“Thật nực cười, thật nực cười!” Thái tử giận không kìm được. Cùng ngày, đồ sứ trong Đông Cung lại vỡ không ít, sắc mặt Thái tử âm trầm, hạ nhân Đông Cung thay đổi một nửa.

Liễu trắc phi mừng thầm, mấy ngày trước bị uy hiếp phải thổi gió bên tai, khi đó nàng rất sợ hãi nhưng hiện giờ xem ra kia tựa hồ không phải chuyện xấu. Thái tử điện hạ càng thêm yêu thương cung chiều nàng, chỉ cần mang một hài tử, thân phận Thái tử phi cao quý còn không phải lấy được dễ dàng.

Chẳng qua, phải tra cho kỹ nha hoàn kia, nàng tuyệt đối không cho phép bất luận nhược điểm gì lưu lạc bên ngoài.

Nghe thấy hạ nhân báo Thái tử đến, Liễu trắc phi vội thay thành vẻ mặt tươi cười, thướt tha ra ngoài đón.

Đại hoàng tử thân tại biên quan, sinh mẫu xuất thân ti tiện, lúc này mọi chuyện không liên quan đến hắn. Những Hoàng tử còn lại, Nhị hoàng tử, Tứ hoàng tử còn tạm, chỉ bị liên lụy một chút. Ngược lại Lục hoàng tử tổn thất thảm trọng, mỗi cọc chuyện đều như đang nhắm vào gã, nhân mạch ngoài sáng trong tối đều tổn thất hơn nửa. Nghiêm trọng nhất là hành vi của gã sẽ bị bày ra trước mặt Hoàng Thượng.

Lục hoàng tử vội đến sứt đầu mẻ trán, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này. Nếu không phải gã làm việc nghiêm mật, người bên cạnh lại toàn là tâm phúc, gã cơ hồ nhịn không được mà hoài nghi có phải bên trong có quỷ hay không. Trong lòng hận Thái tử đến nghiến răng nghiến lợi, một lòng nhận định việc này là do Thái tử làm, nếu không thì sao có thể trùng hợp như vậy, Thái tử rõ ràng được trích đến sạch sẽ mà mình thì thành dê núi thế tội.

Cảnh Dương hầu phủ thì hận chết Lê Diệu Nam, sự tình bủng nổ quá đột ngột, liên lụy quá rộng, ngay cả chuẩn bị cũng không kịp. Làm đảng Lục hoàng tử, Cảnh Dương hầu phủ cũng bị tổn thất không ít.

Sắc mặt Hoàng Thượng ám trầm, nhìn điệp báo trong tay, nhi tử của ông từng bước trưởng thành, cánh cứng rồi bắt đầu nhớ thương vị trí của ông. Đối với việc Thái tử trong sạch, Hoàng Thượng cũng không vui mừng. Đúng là vì Thái tử trong sạch mới khiến ông thấy khó chịu, Thái tử rốt cuộc là nhi tử ông yêu nhất, ông không muốn hoài nghi nhưng lại nhịn không được mà tự hỏi mọi chuyện lần này liệu có liên quan đến Thái tử hay không, bởi vậy nên mới cố trích sạch sẽ để bài trừ nghi kỵ.

Tâm tư người Hoàng gia, biến đổi liên tục trên triều, biến hoá nghiêng trời lệch đất bên ngoài, hết thảy đều không liên quan đến Lê Diệu Nam.

Người đốt lửa này hiện tại thảnh thơi vô cùng, không có việc thì đùa đùa nhi tử, ôm phu lang một cái, hẹn Lý Minh Chương và Chu Tiềm đi uống rượu. Cho dù có một số người hận hắn muốn chết nhưng lại không thể động đến hắn, Lê Diệu Nam là người khơi mào, nếu hiện tại ai động hắn chẳng phải là không đánh đã khai, nói cho người ngoài trong lòng có quỷ.

Huân quý trong triều hận hắn thấu xương, nhưng giữa phái thanh lưu, thanh danh Lê Diệu Nam lại quật khởi. Văn nhân đại Nho ai không tán hắn một chữ tốt, vì dân thỉnh mệnh, không sợ cường quyền, từ trong đến ngoài đều khen hắn một lượt, nháy mắt xoay người trở thành tấm gương của học sinh trong thiên hạ, cũng là tấm gương cho quan viên trong triều.

Ai mà biết được chuyện này bắt đầu từ một vụ tính kế nho nhỏ. Đối với tán dương của người khác, Lê Diệu Nam không chút nào áy náy mà nhận. Thanh danh chính là thứ tốt, tuy rằng cũng phải chịu không ít bó buộc, nhưng hắn cho rằng so với chỗ tốt, kia chỉ là một chút tỳ vết hoàn toàn có thể xem nhẹ.

Hoàng Thượng làm việc sấm rền gió cuộn, không đến một tháng đã xử lý mọi chuyện xong xuôi. Ngoại trừ Thái tử, các vị Hoàng tử đều bị trách phạt không nặng không nhẹ, có thể nói là giơ cao đánh khẽ, chỉ có Lục hoàng tử bị hàng tước vị Thân vương xuống thành Quận vương.

Lục hoàng tử thất hồn lạc phách, lúc này nào còn tâm tư nhớ mong ánh trăng trắng loà của gã. Lê Diệu Nam rất vừa lòng với kết quả này, Triệu Thừa Duệ dù sao cũng là Hoàng tử, cho dù có phạm tội tày trời, Hoàng Thượng cũng sẽ không xử trí quá nặng. Hàng tước vị đối với người muốn tranh vị mà nói đã là xử phạt nghiêm khắc nhất, muốn thăng lên lại quả thật khó càng thêm khó.

Mọi chuyện gió bụi trần gian, Lê Diệu Nam rõ ràng không hề bị hao tổn gì, đồng nghiệp ở Hàn Lâm Viện lại bắt đầu khôi phục quan hệ với hắn.

Lê Diệu Nam trấn định tự nhiên, đối với thân cận của đồng nghiệp, ai cũng không cự tuyệt. Người ngoài diễn hắn cũng diễn, chỉ coi như lạnh nhạt trước đó chưa bao giờ phát sinh, cũng không phải bạn tri kỷ, giả vờ ngoài mặt là không thành vấn đề. Hắn còn phải ở trong Hàn Lâm Viện vài năm, bên nặng bên nhẹ hắn phân đến rõ, không đáng so đo vì việc râu ria.

Sau này, khi Lê Diệu Nam làm quan nhất phẩm, Lưu đại nhân bước thẳng lên mây. Trương Khải Hiền cũng thành quan to một phương, bọn họ lại bắt đầu hối hận. Lúc trước ở Hàn Lâm Viện đúng là cơ hội tốt lại bị bọn họ bỏ qua, nhưng hối hận thì đã muộn.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây