Xuyên Qua Tìm Đường Sống Trong Chỗ Chết

11: Trầm Ô Hoảng Loạn.


trước sau

Thật sâu nhìn y, tâm của Trầm Ô liền co rút lại. Bàn tay siết chặt, khớp xương đều hiện ra trắng bệch. Đổi lại thành người bình thường, đã sớm bị hắn một quyền đánh nổ đầu.

Chỉ là, đối phương lại không giống. Những lời đối phương vừa nói, xác thực là khiến hắn không tài nào hạ thủ được.

"Người đâu, mang hắn ta về đại lao đi." Rốt cuộc, Trầm Ô vẫn là buông Trầm Ngân ra, hướng về bên ngoài hạ lệnh.

Cũng không lâu lắm, cửa phòng liền bị đẩy ra. Hai tên lính canh lại xuất hiện, quen đường quen nẻo đem Trầm Ngân kéo lên, từ từ lôi ra khỏi đại điện.

Tránh thoát một kiếp, thần kinh đang căng thẳng của Trầm Ngân liền thoáng thả lỏng được một chút. Nhưng oán khí đối với Trầm Ô lại ngày một gia tăng.

Y thề, chỉ cần có cơ hội, y nhất định sẽ để hắn hối hận vì những gì đã làm lên người y!

Nhìn đại điện lạnh ngắt như tờ cùng vũng nước đọng trên sàn nhà, Trầm Ô không hiểu vì sao lại dâng lên cảm giác bất lực.

Hắn đem y phục mặc vào, một bên gọi người vào lau dọn. Bản thân hắn lại một thân một mình đi về phía tây Ma cung.

Chỉ cần là người sinh sống trong Ma cung lâu năm đều sẽ biết, nơi đây có một tòa cấm địa, tên gọi Vô Quy Đường.

Bên trong quanh năm đều không cho phép người khác tiến vào. Việc lau chùi, dọn dẹp vệ sinh đều là do Trầm Ô đích thân thực hiện.

Trầm Ô đẩy cửa lớn của Vô Quy Đường ra. Cửa gỗ nặng nề dịch chuyển, mang theo âm thanh nặng trĩu chói tai.

Bên trong le lói ánh nến lờ mờ, giữa bóng đêm tĩnh lặng lộ ra có phần khiếp người. Nhất là khi ở giữa phòng còn đặt một bộ bàn gỗ thật lớn, bày lên hương hỏa nhan đèn.

Tựa hồ đã sớm quen thuộc với bầu không khí này. Một khắc bước vào trong, thân thể đang căng cứng của Trầm Ô rốt cuộc mới có xu hướng thả lỏng.

Hắn thả nhẹ bước chân, tựa hồ sợ hãi phá vỡ thanh tĩnh của nơi đây. Không nhanh không chậm đi đến trước bàn gỗ, bắt đầu thắp hương.

Ánh lửa trên nén hương, chậm rãi chiếu rọi lên bốn tấm bài vị lạnh lẽo bày trên bàn.

Dưỡng phụ Trầm Thời.

Dưỡng mẫu Dung Mi.

Trưởng huynh Trầm Túc.

Trưởng tẩu Lâm thị.

Trầm Ô không nói một lời, chỉ yên lặng đem nhang cắm vào trong lư hương. Sau đó mới cầm lấy khăn lau đặt bên cạnh, cẩn thận từng li từng tí lau chùi bàn thờ.

Trên mặt ẩn chứa một cỗ phiền muộn, Trầm Ô liền thở dài, có chút phức tạp nói :"Dưỡng phụ, dưỡng mẫu, ca ca, tẩu tẩu, hôm nay ta lại tiếp tục ức hiếp Trầm Ngân..."

"Hắn nói ta hại chết các ngươi. Còn nói các ngươi đều đã chết, vì sao ta lại không chịu đi chết đi."

"Ta cũng không biết là vì cớ gì chính mình lại không chết được...Nhưng ta xin thề, ta xác thực là không cố ý hại chết các ngươi." Phảng phất là sợ bọn họ không tin, Trầm Ô còn không ngừng lẩm bẩm.

"Nếu sớm biết ngày hôm đó đem lão ấy mang về nhà sẽ dẫn đến họa sát thân cho Trầm gia. Ta đã không làm như vậy rồi."

"Đều là ta lo chuyện bao đồng, đều là ta ôm mộng anh hùng mới khiến Trầm gia trở thành như vậy."

Trở thành Ma vương đứng đầu tam giới thì đã thế nào? Cũng không phải chỉ là một chiếc bảo tọa lạnh lẽo, không có nhân tính sao?

Liệu thân phận cao quý này, cộng với vinh hoa phú quý, có thể đem một thân tiên huyết của thân nhân chính mình rửa sạch hay không?

Nhìn từng dòng chữ khắc sâu trên bài vị, thật lâu sau, Trầm Ô mới thở dài, xem như thỏa hiệp :"Ta hứa với các ngươi, chỉ cần Trầm Ngân không tự tìm đường chết, khiêu khích ranh giới cuối cùng của ta, ta sẽ tạm không lấy đi cái mạng nhỏ của hắn."

"Có điều, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Những gì hắn đã làm trên người ta lúc trước, thời khắc này, ta sẽ bắt hắn trả lại gấp trăm, gấp ngàn lần!"

-----------------------------

Đêm khuya ở Ma cung bình thường đều rất yên tĩnh. Chỉ là đêm nay lại đặc biệt xôn xao, ồn ào.

Lý do là gì?

Không biết hôm nay Ma vương lại ăn trúng thuốc gì, thế mà lại gọi hết tất cả nữ nhân trong hậu cung của mình đến Vô Gian Điện.

Cứ ngỡ hắn là nhiệt huyết dâng trào, muốn cùng lúc sủng hạnh bọn họ, thì chưa tới một khắc sau, trong đại điện liền đã truyền tới tiếng rống giận cùng âm thanh vỡ nát của đồ vật.

"Đám phế vật các ngươi còn không mau cút đi!"

"Á!"

Theo tiếng thét chói tai của nữ tử vang lên, cửa lớn Vô Gian Điện liền bị người mở ra. Cùng lúc đó, một đám nữ tử y phục bất chính cũng nối đuôi nhau, hoảng loạn chạy ra ngoài dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người.

Nhưng dù hiếu kỳ, bọn họ cũng không dám chú mục quá lâu hay dò hỏi gì nhiều. Bởi vì lúc này, cửa gỗ đã 'ầm' một tiếng đóng chặt lại. Kèm theo đó chính là tiếng chén đĩa bị quăng ngã.

Giờ khắc này, kẻ nào dám đi lên làm phiền, chính là thuần túy đang tìm chết.

Ở trong đại điện, Trầm Ô chỉ mặc một bộ trung y đang ngồi trên giường lớn. Xung quanh là một mảnh đổ nát, bừa bãi lung tung.

Sắc mặt của hắn rất khó coi, tái xanh như người mắc bệnh lâu năm. Lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống, bàn tay cũng siết chặt lấy ga giường đến nổi gân xanh.

"Vì cái gì...rốt cuộc là vì cái gì! A!" Trầm Ô chỉ có thể tức giận gào thét, nhưng lại không tài nào khiến bản thân bình tĩnh lại được.

Bởi vì sao? Đứng trước dàn mỹ nhân như hoa như ngọc của mình, hắn thế mà không có phản ứng!

Đúng, dù cho bọn họ có làm đủ trò tới khiêu khích, câu dẫn hắn, hắn vẫn như cũ không thể ngạnh được!

Đối với một nam nhân tới nói, không thể hành sự được, đó chẳng khác gì là bảo hắn đi chết kia chứ?

Rõ ràng là lúc sáng hắn vẫn còn cùng Lam Nhược Vũ điên loan đảo phượng kia mà. Sao bây giờ lại biến thành như vậy rồi?

**Mày bị mười tám đời tổ tông của Trầm gia quật rồi đấy con trai ạ. Chết mày chưa, cho mày chừa.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây