Không thấy bóng dáng của Trình Diệu Lan hiện hữu trong căn nhà này, bà Lâm Thu Hiền ngồi trên ghế sofa bật khóc nức nở: “Nếu Diệu Lan có mệnh hệ gì, tôi cũng không thiết sống nữa.” Cả cuộc đời mình, bà ta dồn hết mọi sự kỳ vọng vào cô con gái duy nhất này.
Do đó, cũng dễ hiểu sự biến mất của Trình Diệu Lan khiến bà ta cuống cuồng lên. “Đừng nói với vẩn.
Chắc con bé mệt mỏi nên ra ngoài đi dạo cho thoải mái tinh thần thôi.
Không phải gần đây có nhiều chuyện không thuận lợi sao?” Ông Trình Thiên Thành gắt lên, lựa lời an ủi tinh thần vợ. Nhắc đến đây, bà Lâm Thu Hiền quay sang nhìn chằm chằm vào mặt ông nói: “Còn không phải vì Trình Diệu Vi sao? Con bé đã rất cố gắng để làm việc cho tập đoàn Tư thị nhiều năm như thế.
Vậy mà đùng một cái, muốn sa thải là sa thải.” Tô Thiên Thành khó chịu, lên tiếng bênh vực con gái: “Không phải do con bé và Dương Tuấn Phong hợp tác với nhau để hãm hại Diệu Vi sao? Con bé cũng chỉ chứng minh sự trong sạch của mình thôi mà.”
Lâm Thu Hiền cứng họng, không nói được lời nào đành tiếp tục khóc lóc.
Đúng lúc này, Trình Diệu Vi gọi điện tới nên ông Trình Thiên Thành ra ngoài nghe máy.
Qua cuộc trò chuyện với con gái, ông thừa nhận Trình Diệu Lan đã biến mất vào sáng nay, có thể là bỏ trốn. “Chạy trốn sao?” Trình Diệu Vi cảm thấy khó hiểu.
Bởi lẽ, qua một thời gian tiếp xúc với đối thủ, Trình Diệu Vi nhận định Trình Diệu Lan không phải là một người hành xử nông nổi như thế: “Sao có thể như vậy được? Cô ta không bốc đồng vậy đâu?” “Có lẽ do bị sa thải nên con bé suy sụp tinh thần.” Nghĩ tới tâm trạng thất thần của bà Lâm Thu Hiền, ông nói: “Sao con không giúp bố để cho Diệu Lan quay trở lại làm việc?” Đây có thể xem như một lời nhờ vả của bố đối với con gái. “Bố muốn con cho con bé quay trở lại làm việc sao? Chuyện đó tuyệt đối không thể được.” “Vì sao?” “Bởi vì… vị trí trợ lý đó, từ nay về sau sẽ do con đảm nhận.” Trình Diệu Vi muốn làm trợ lý cho Tư Tử Phàm, đó là sự thật.
Hệ thống đã giao nhiệm vụ này, cô tuyệt đối không thể không hoàn thành. Để làm được trợ lý cho Tư Tử Phàm, người đứng đầu của một tập đoàn lớn không phải chuyện đùa.
Ngoài trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, tính kiên nhẫn thì còn phải biết ứng biến linh hoạt, nhanh trí trong việc xử lý tình huống nữa, không phải nói suông là làm được.
Nhớ lại thời đi học, ông thấy con gái mình hoàn toàn không đáp ứng những tiêu chuẩn cơ bản đó.
Tuy nhiên, thể hiện vừa rồi của Trình Diệu Vi khi đón tiếp Chủ tịch Park đúng là vô cùng xuất sắc.
“Con thật sự muốn làm trợ lý cho Tử Phàm sao?” Ông Trình nghi ngờ nên xác nhận lại một lần nữa. “Vâng, con sẽ làm.” *** Trình Lan bối rối không biết phải cư xử như thế nào nên vội chạy ra khỏi đồn cảnh sát.
Trần Khôn thấy cô không được bình thường nên đuổi theo. “Chị ơi, em không muốn ở đây nữa.” Hoang mang khi thấy mình ở một thế giới xa lạ, Trình Lan cảm thấy mệt mỏi và lên tiếng cầu cứu chị.
Khi đi qua một cái ngã tư, Trình Lan cố ý dừng lại để được trở về với thế giới kia. “Cẩn thận!” Trần Khôn lao tới ôm Trình Lan lăn ra đất, thoát khỏi chiếc xe tải trong gang tấc.
Kế đó, tiếng phanh xe dừng lại kêu lên một cái két. “Bị điên à? Muốn chết thì ra chỗ khác mà chết, đừng làm hại người vô tội như tôi chứ!” Tài xế lớn tiếng chửi sau đó rời đi. Vì sự việc diễn ra bất ngờ nên hai người họ chưa kịp hoàn hồn, ôm nhau dưới đất một hồi lâu.
Cách chỗ mình nằm không xa, Trần Khôn thấy một cái ví màu đen rơi ra, bên trong có thẻ công việc của Trình Diệu Lan – trợ lý tập đoàn Tư thị. “Cô ấy đúng là Trình Diệu Lan.” Trần Khôn thầm nghĩ. Sau khi đứng dậy khỏi mặt đất, Trần Khôn nói: “Tại sao cô lại hành xử thiếu suy nghĩ như vậy? Tính mạng của con người rất quý giá, không nên đem nó ra để đùa giỡn chứ.
Nếu cô xảy ra chuyện gì, tôi làm sao ăn nói được với Tử Phàm đây.” Cho đến giờ phút này, Trần Khôn không hề hay biết Trình Diệu Lan đã bị sa thải, không còn là trợ lý của Tư Tử Phàm nữa rồi. Lúc này, Trình Lan ngồi bên vệ đường, vừa ôm mặt vừa khóc gọi chị gái như một đứa trẻ.
Để giải quyết tình hình này, Trần Khôn gọi điện cho Tư Tử Phàm đến đón cô. “Này, trợ lý của cậu hôm nay không đi làm việc đúng không?” “Trợ lý của tôi đi làm rồi.” “Hả?”..