Nhắc lại lời của Lâm Thu Hiền, lão phu nhân bật cười nói: “Trình Diệu Lan mất tích ư? Thật là nực cười.
Cô ta bao nhiêu tuổi rồi còn bị lạc đường, đi không biết điểm dừng?” Bất cứ ai khi nghe nhà họ Trình nói vậy thì đều khó lòng mà tin được.
Ngồi bên cạnh mẹ chồng, bà Cố Tuệ Nhàn bảo: “Họ không thể trốn tránh trách nhiệm bằng cách viện cớ Trình Diệu Lan không có ở nhà được.
Nếu hôm nay bà Lâm Thu Hiền và Trình Diệu Lan không đến, con e rằng việc hợp tác giữa hai nhà nên cần được xem xét lại.” Bà thích Trình Diệu Vi nhưng không vì thế mà dung tính cho hai mẹ con Lâm Thu Hiền làm càng.
Cần một chế tài nghiêm khắc để cảnh cáo họ từ này về sau không dám vu khống cho người khác, đặc biệt là con dâu nhà họ Tư. Sau khi nghe người nhà họ Tư thương lượng với nhau xong, người hầu truyền đạt lại lời của họ cho Lâm Thu Hiền.
Bà ta đang sốt ruột vì không biết con gái mình ở đâu, lại thêm việc bà Cố Tuệ Nhàn dùng quyền lực của nhà họ Tư để uy hiếp.
Đúng lúc này, có người gọi đến, báo cho bà biết tình hình của Trình Diệu Lan.
Thật may, cuối cùng cũng có thể giải quyết mọi chuyện. Trong lúc Linh Đan điên cuồng tìm Trần Khôn thì anh ta và Trình Lan lại ăn uống ở một nhà hàng.
Thực sự Trình Lan rất đói nên cô ăn ngấu nghiến, hoàn toàn không chú ý tới cảm nhận của người đối diện.
Nhìn Trình Lan ăn, Trần Khôn có vẻ sốc, ngây ra vài giây rồi mới điều chỉnh lại được cảm xúc của mình. Một dĩa mì Ý, một tô bún bò, một cái bán pizza và Trình Lan vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Nhìn cô ăn, Trần Khôn có cảm giác như cô chưa từng được ăn một bữa tử tế.
Cũng đúng thôi, từ hồi nhập viện cho tới bây giờ, thứ Trình Lan nuốt nhiều nhất vào bụng là thuốc chứ không phải thức ăn.
Bởi dù cô có ăn uống tử tế thì cũng sẽ nôn hết, thành ra đến cả việc thở cũng nghe mùi thuốc chập chờn quanh chóp mũi. Hiện tại, Trình Lan đang ở trong một thế giới khác, thoát ly khỏi bệnh viện nên cơ thể khỏe mạnh, ăn uống được là một niềm hạnh phúc.
Ăn uống gần no, Trình Lan lại tự nhiên bật khóc.
Nhìn cô gái yếu đuối trước mặt mình, Trần Khôn như chết lặng.
Anh để cô ăn uống thoải mái, muốn gọi gì thì gọi, cũng không bắt buộc cô phải trả tiền, vậy có lý do gì để khóc đây?” “Cô… không sao chứ?” Trần Khôn rút lấy tờ khăn giấy trên bàn, đưa cho Trình Lan.
Anh không biết phải xưng hô với cô như thế nào nên cử chỉ vô cùng gượng gạo.
Lúc này, điện thoại trong túi đổ chuông, cuộc gọi đến hiển thị tên của Linh Đan.
Tuy nhiên, Trần Khôn không có ý định bắt máy vì sợ cô ta sẽ hiểu lầm, nổi giận rồi làm loạn lên.
Đến lúc đó, những chuyện không mong muốn như tai nạn xe hôm qua lại xảy ra. Trình Lan không trả lời, vừa ăn vừa khóc thút thít.
Cảm thấy phiền nên Trần Khôn tắt máy, hỏi cô lại một lần nữa: “Cô không sao chứ? Tôi không biết cô đã trải qua chuyện gì nhưng mọi việc đều có cách giải quyết của riêng nó.” “Tôi có nói ra anh cũng không tin đâu.” Trình Lan ngụ ý nói về việc mình bị xuyên đến thế giới này. “Vậy cô có thể nói cho tôi biết được không?” Trần Khôn tập trung lắng nghe.
Vừa khóc, Trình Lan vừa nói: “Tôi đã vượt qua rồi, giờ tôi vẫn muốn đối mặt với nó.” “…” Suy cho cùng, những rắc rối mà Trình Lan đang gặp phải cô không muốn chia sẻ với người ngoài.
Những tâm tư này, một người lạ như Trần Khôn có thể hiểu được. Khi Trình Lan đang ăn tô mì thứ hai thì Lâm Thu Hiền và cấp dưới chạy tới.
Vừa nhìn thấy Trình Lan, bà đã vô cùng kích động ôm chầm lấy cô: “Con gái của mẹ.” Nhìn khuôn mặt của Trình Lan, bà ta mếu máo trách móc: “Trình Diệu Lan, con có biết mẹ lo cho con như thế nào không? Tại sao con đi mà không nói với mẹ môt tiếng, để mẹ đi tìm con suốt từ sáng tới giờ chứ? Đã bao nhiêu tuổi rồi mà con còn hành xử trẻ con như thế hở?” Bà ta ôm Trình Lan vào sát người, cảm giác như cô sắp nghẹt thở tới nơi.
Trình Lan nhớ lại mình đã rời xa ngôi nhà đó từ sáng sớm, không có cách nào quay lại được.
Lần trước, khi cô tỉnh dậy trong bệnh viện, Trình Lan cũng thấy bà ta ngồi bên cạnh giường mình, thái độ vô cùng âu yếm.
Không ngờ… lại có thể gặp lại nhau lần thứ hai. Từ những dữ kiện mà Trình Lan thu thập được, cô tin chắc người phụ nữ này có mối quan hệ mật thiết với cơ thể mà cô đang sở hữu.
Sau khi nói dông dài một lúc, bà xoa đầu Trình Lan mỉm cười: “Thấy con không sao là mẹ yên tâm rồi.
Chúng ta không cần làm trợ lý cho nhà họ Tư nữa đâu, mẹ chỉ muốn con bình an và sống hạnh phúc thôi.” Trải qua sự việc này, bà Lâm Thu Hiền dường như đã biết nghĩ tới cảm xúc của con gái hơn một chút.
Trước những phản ứng có phần thái quá này, Trình Lan chỉ có thể im lặng mà thôi. “…”.