Ở trong phòng, Trình Diệu Vi lắng tai nghe nhưng lại không cảm nhận được bất cứ âm thanh nào từ bên ngoài truyền vào.
Tới gần sáng, cô mới ngủ thiếp đi vì cơ thể rệu rã. 7 giờ sáng, Trình Diệu Vi thức dậy.
Nhận ra mình đã ngủ quên, cô vội vàng leo xuống giường đi ra khỏi phòng.
Gặp người làm, trong bộ quần áo xộc xệch, Trình Diệu Vi hỏi: “Trình Diệu Lan đã thức dậy chưa?” “Cô Lan thức dậy rồi, đang ăn sáng ở lầu dưới.” Trình Diệu Vi vô cùng phấn khích, mang nguyên bộ đồ ngủ đi xuống cầu thang. Ở bên dưới, Trình Thiên Thành đang đọc báo, Lâm Thu Hiền thì hướng dẫn đầu bếp làm món bà yêu thích, trong khi đó Trình Diệu Lan đã ngồi vào bàn ăn.
Thấy Trình Diệu Vi xuất hiện, họ đều hướng ánh mắt về phía cô.
Tuy nhiên, Trình Diệu Vi chỉ quan tâm đến một mình Trình Diệu Lan, hai người vô tình nhìn thẳng vào mắt nhau. Không biết là vì lý do gì, ánh mắt của Trình Diệu Lan bây giờ lại vô cùng giống em gái cô.
Nhìn bộ dạng nhếch nhác của Trình Diệu Vi, ông Trình Thiên Thành hơi nhíu mày: “Con ăn mặc kiểu gì vậy Diệu Vi?” “Sao không thay quần áo rồi xuống lầu.” “…” Trình Diệu Vi không trả lời, tâm trí cô chỉ hướng về một người mà thôi. “Còn nữa, sao hôm nay con nói con tới tập đoàn Tư thị làm việc.
Giờ này còn chưa thay đồ nữa?” Ông Trình Thiên Thành lên tiếng nhắc nhở. “Đúng rồi, muộn rồi không lo đi làm đi!” Bà Lâm Thu Hiền cũng nói thêm vào. Ngay lúc này, Trình Diệu Vi chỉ chăm chăm nhớ tới em gái của mình.
Cô từ từ bước lại gần Trình Diệu Lan, muốn thăm dò một chút. Không thấy Trình Diệu Lan hỏi gì mình, cô thầm mong đó là Trình Lan, em gái của cô.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy bữa sáng của Trình Diệu Lan không có gà rán, pizza, cô thất vọng thở dài.
Ăn uống khoa học, ít chất béo để giữ dáng đương nhiên không phải là em gái cô rồi. “Diệu Vi, con còn đứng đó làm gì vậy?” “Không có gì bố.” Trình Diệu Vi hụt hẫng, đi quay trở về phòng chuẩn bị làm thì nghe thấy Trình Diệu Lan nói: “Tôi chỉ muốn ăn gà rán hoặc pizza, những thứ này làm sao mà nuốt nổi?” “Buổi sáng không nên ăn những thứ khó tiêu đó.
Không phải hôm qua con bảo ăn chúng nổi mụn còn gì?” Ngay lập tức, hy vọng trong lòng Trình Diệu Vi liền trỗi dậy.
Gà rán và Pizza chính là món ăn yêu thích của Trình Lan, không thể nào sai được. “Muốn ăn cái gì?” “Gà rán!” Trình Lan ngẩng đầu, lập tức đáp lời. Trình Diêu Vi đặt thêm một câu hỏi: “Không dùng tương cà chua, dùng tương ớt rồi thêm một trái ớt đúng không?” “…” Trình Lan ngạc nhiên, chậm rãi gật đầu.
Mọi người đều bất ngờ trước hành động của Trình Diệu Vi nhưng đối với cô thì không có gì lạ.
Bởi lẽ, đây là cách ăn mà cô đã chỉ cho em gái mình. “Người đối diện có phải là em gái tôi không?” Trình Diệu Vi hỏi hệ thống. [Phải.
Đó là em gái của bạn, Trình Lan.] Trình Diệu Vi rất vui mừng, muốn chạy lại ôm lấy Trình Lan Tuy nhiên, nhiều người đang có mặt ở đây, cô không thể hành động quá lộ liễu được. “Chị biết một quán bán gà rán rất ngon, để chị dẫn em đi ăn.” Trình Diệu Vi nhìn Trình Lan cười hiền.
Lúc này, cả ông bà Trình đều vô cùng kinh ngạc.
Mối quan hệ của hai chị em họ vẫn tốt như vậy sao? Từ trước tới giờ, Trình Diệu Vi và Trình Diệu Lan xem nhau như kẻ thù, chẳng ai chịu nhượng bộ một chút nào.
Sao bây giờ lại… thân thiết đến như vậy? Hôm nay Trình Diệu Vi đột nhiên rủ Trình Diệu Lan ra ngoài ăn sáng khiến bà Lâm Thu Hiền khó hiểu.
Hơn nữa, bà cũng có chút lo lắng cho con gái mình.
Từ sau khi gặp tai nạn, Trình Diệu Vi đã thay đổi tính nết, là người không dễ bị bắt nạt. Những thứ nhiều dầu mỡ như gà rán, Trình Diệu Lan không bao giờ động tới.
Chẳng lẽ sau khi ngủ dậy, con bé lại bị trúng tà sao?
Nhớ lại lời con gái nói tối hôm qua, bà Lâm Thu Hiền lên tiếng ngăn cản: “Mới sáng sớm, con gái không nên ăn những đồ dầu mỡ như thế.
Diệu Vi, để mẹ bảo nhà bếp nấu bún bò cho con ăn.” Trình Lan cũng bất ngờ, không hiểu sao cô ấy lại đột nhiên muốn đổi xử tốt với mình.
Trình Diệu Vi không hề để tâm tới lời nói của bà ta, một tay kéo Trình Lan đi: “Đi ăn sáng với chị.” Lâm Thu Hiền cảm giác không ổn, bảo họ ở nhà: “Hai đứa không nên ra ngoài ăn, mất vệ sinh lắm.” Thấy tình cảm của chị em họ vô cùng tốt, ông Trình Thiên Thành ủng hộ: “Lâu lâu chị em nó mới đi ăn sáng cùng nhau, đừng có ngăn cản tụi nó.
Diệu Vi, con cứ dẫn em đi ăn những gì em nó thích, đừng nghĩ gì cả.” “…” Được bố ủng hộ, Trình Diệu Vi cứ thế kéo Trình Lan đi theo mình. “Khoan đã, chờ chị một lát, chị đi thay đồ.” Trình Lan bối rối, đứng đó mỉm cười. Ngay khi Trình Diệu Vi vừa lên lầu, bà ta bước tới gần con gái nghi hoặc hỏi: “Diệu Lan, con không sao đấy chứ? Sao lại đi ăn cùng với Trình Diệu Vi, con không sợ nó làm hại con sao?” “Tối hôm qua mẹ dặn con như thế nào? Con quên rồi sao?”.