Vừa bước lên xe, Trình Diệu Vi đã ngáp ngắn ngáp dài rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Cả ngày chạy tới chạy lui, cơ thể cô bắt đầu rệu rã. Tài xế đưa Trình Diệu Vi tới bệnh viện, dừng lại ở khoa nội, xoay người đánh thức tiểu thư.
Trình Diệu Vi lỡ ngủ thiếp đi, cô mở mắt ra, thứ đầu tiên nghĩ đến chính là khái niệm thời gian.
Cô vội vàng hỏi: “Mấy giờ rồi?” “Tám giờ bốn mươi ba phút.” Ngay lúc này, hệ thống gửi tới một lời nhắc nhở: [Còn ba tiếng nữa mới kết thúc nhiệm vụ ngày đầu tiên.
Trình Diệu Vi, bạn phải di chuyển nhanh hơn.] Vậy là còn hơn ba tiếng nữa để Trình Diệu Vi lấy thẻ ngân hàng thích hợp từ chỗ Tư Tử Phàm. Bước xuống xe, Trình Diệu Vi đi tới tòa nhà khu nội trú, hỏi hệ thống: “Nếu hôm nay không thể hoàn thành nhiệm vụ, ngày mai mọi thứ sẽ lặp lại như ngày hôm nay đúng không?” [Đúng vậy, khi thức dậy, bạn sẽ trở lại điểm xuất phát của nhiệm vụ.]
Nghe vậy, Trình Diệu Vi buông thõng hai vai, nó chẳng khác nào một ngày dài bận rộn.
Thở dài một hơi, cô giơ điện thoại lên xem thì màn hình xuất hiện toàn cuộc gọi nhỡ của Tư Tử Phàm: “Thật tình chẳng thể giao tiếp được với anh ta.
Người gì đâu vừa ngu ngốc, vừa cố chấp.
Đúng là hết thuốc chữa.” Bình thường mà nói, nếu có mâu thuẫn thì thì nói chuyện cởi mở với nhau, mọi chuyện sẽ có cách giải quyết.
Vậy mà lúc nãy cô vừa mở lời đòi xem video, anh ta đã đuổi cô ra ngoài.
Thấy cô than thở, hệ thống đáp lời: [Nếu không có vấn đề và mâu thuẫn, thì không có gì để viết, và nó không phải là một cuốn tiểu thuyết.] Ting… ting… Ngay lúc này, cửa thang máy mở ra, Trình Diệu Vi ngẩng đầu liền gặp Tư Tử Phàm đang chuẩn bị rời đi.
Vừa thấy cô, anh ta đã ra lệnh: “Công ty có chuyện cần tôi tới giải quyết.
Cô ở lại đây chăm sóc bà nội, không được phép bỏ đi đâu cả.” Sau đó, anh vỗ vai cô rồi bước vào thang máy. Trình Diệu Vi quay đầu nhìn anh ta, cô còn chưa kịp lên hỏi về thẻ ngân hàng thì Tư Tử Phàm đã lạnh lùng đáp: “Hôm nay tôi rất bận.” Ngó thấy gương mặt lạnh lùng như ngàn lớp băng của anh, Trình Diệu Vi chán đến mức không muốn trò chuyện tiếp.
Cửa thang máy còn chưa đóng lại, Trình Diệu Lan đã bước vào, đứng bên cạnh Tư Tử Phàm. Chứng kiến bộ dạng đáng ghét của cô ta, mặt Trình Diệu Vi lập tức tối sầm.
Được nước làm tới, Trình Diệu Lan hơi cong môi nói: “Tôi và anh Tử Phàm chuẩn bị đi bàn công việc.” Cô ta đinh ninh rằng Trình Diệu Vi nhìn mình như vậy là đang ghen tị, nhưng không, cô chỉ cảm thấy khó chịu khi gặp người bản thân không muốn gặp. “Ồ! Ra vậy!” Diệu Vi đáp tỉnh bơ.
Cô quay nhìn Diệu Lan. Trình Diệu Lan và em gái cô giống nhau như hai giọt nước.
Bất kể khi nào cô có suy nghĩ từ bỏ cuộc chơi, khuôn mặt sống động của cô ta lại hiện lên.
Lúc đó, Diệu Vi nghĩ cô có một người em gái đang chờ mình trở về liền tự hứa với lòng không được bỏ cuộc. Trình Diệu Vi hít một hơi thật sâu, sự quyết tâm dâng lên trong lòng.
Vì tính mạng của em gái, cô nhất định không được buông xuôi tất cả. “Trình Diệu Vi! Cố lên!” Cô tự an ủi. Quay lưng đi về phía phòng của bà nội, Trình Diệu Vi nhận ra cơ hội đang đến với mình.
Từ những gì cô quan sát được, có thể thấy, Tư Tử Phàm rất yêu mến bà nội, còn bà thì vô cùng thích đứa cháu dâu này.
Do đó, cô cần phải nắm bắt cơ hội đang ở ngay trước mặt. “Bà ơi!” Diệu Vi cất lời nhưng lập tức nín bặt. Mở cửa bước vào, đập vào mắt cô là dáng vẻ của một người phụ nữ xinh đẹp, ăn vận sang trọng, khí chất ngời ngời đang đứng bên cạnh giường bệnh của bà nội.
Thoạt nhìn, cô đã nhận ra nét tương đồng của bà với Tư Tử Phàm, nếu cô đoán không sai, đây chính là mẹ anh. “Cuối cùng cháu dâu của bà cũng về rồi, mua tới đây nào!” Thấy cháu dâu đã quay lại, bà mừng rỡ vỗ tay. Không biết xưng hô với người trước mặt thế nào, cô chỉ gật đầu rồi lẳng lặng bước qua, ngồi xuống bên cạnh bà.
“Cô có thể đi.” Bà nội lên tiếng nói với người phụ nữ. Trình Diệu Vi có thể nhận ra từ điệu bộ cho tới giọng nói, hai người chắc chắn có hiềm khích không nhỏ.
Gia đình này đúng là phức tạp, cô lo sợ rằng bản thân không thể trụ nổi giữa vòng xoáy của nhà họ Tư. “Vậy mẹ nghỉ ngơi đi.
Có gì thì cứ nói với y tá, người ta sẽ lo cho mẹ.” “Cảm ơn.” Liếc nhìn Trình Diệu Vi một cái, mẹ Tư Tử Phàm cất bước rời đi, khép lại cảnh cửa.
Bây giờ trong phòng chỉ còn lại hai bà cháu, Trình Diệu Vi cần thể hiện tình cảm của mình một chút. “Để con gọt trái cây cho bà ăn.” “Cũng được.” Rất nhanh chóng, Trình Diệu Vi cẩn thận gọt một quả táo cho bà ăn.
Trong lúc này, cô bắt đầu suy nghĩ đến việc cần phải rút ngắn thời gian thực hiện các nhiệm vụ.
Có như vậy, cô mới sớm ngày trở về đoàn tụ cùng em gái được..