Trình Diệu Vi rời khỏi quán cafe, quay trở lại xe.
Trên tay vẫn cầm theo túi đồ của mình.
Trước khi lên xe, cô quay lại nhìn Trình Diệu Lan. “Cô chưa chắc đã thắng được tôi đâu.
Ván bài này còn dài.
Muốn người khác không biết trừ phi mình đừng làm.” Trình Diệu Vi lẩm bẩm nói, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Trình Diệu Vi chưa vội cho xe chạy.
Hôm nay cô chưa có được tin tức mình muốn, có chút hoang mang. Trong quán, Trình Diệu Lan có phần vội vã, vừa bước đi vừa nói chuyện điện thoại. “Cô đang ở đâu?” Trình Diệu Lan lo lắng hỏi.
Dường như cô ta đang gọi điện cho thế thân của Trình Diệu Vi. “Cô Trình, có chuyện gì sao?” “Hừm.
Những ngày này cô phải thận trọng một chút.
Dường như Trình Diệu Vi đã nghi ngờ rồi.”
Đầu dây bên kia ngập ngừng, còn Trình Diệu Lan mím môi lại suy nghĩ nung nấu. “Tôi biết rồi thưa cô, tôi nhất định sẽ giữ mồm giữ miệng.” Tiếng cô gái rụt rè nói. Trình Diệu Lan gật gù, đưa ngón tay lên vân vê bộ móng được tỉa tót tinh xảo. “Tốt lắm!” “Cô yên tâm đi! Nếu cô ta hay bất cứ ai đó tìm đến tôi, tôi sẽ nhất mực phủ nhận, cô cứ tin tưởng vào tôi!” “Được.
Tôi tin cô.
Hãy giữ lời hứa của chúng ta.
Nếu không, cô biết hậu quả rồi đó.” Trình Diệu Vi quan sát Trình Diệu Lan một hồi cuối cùng vẫn chưa biết bước tiếp theo nên làm gì.
Cô nhớ đến hệ thống, liền hỏi: “Hệ thống! Ngài không thể cung cấp cho tôi thông tin về người phụ nữ đó sao?" [Không, chúng tôi chỉ có thể cho bạn biết về nhiệm vụ của mình.
Việc giải quyết nhiệm vụ chính là vấn đề của bạn.
Bạn không thể chờ đợi thông tin từ chúng tôi đâu.] Thời gian đã không còn nhiều nữa, nếu cứ tiếp tục kéo dài thế này không biết bao giờ cô mới hoàn thành xong nhiệm vụ.
Diệu Vi thở dài: “Liệu có cách nào khác không? Gợi ý chẳng hạn?” [Ý bạn là túi gấm phần thưởng sao? Chuyện này thì được, nhưng bạn nên cân nhắc về nó! “Túi gấm ư?” Trình Diệu Vi nhíu mày hỏi chính mình.
Hệ thống nhiệm vụ từng nói cô sẽ có trợ giúp từ túi gấm phần thưởng sau mỗi lần thực hiện nhiệm vụ, tuy nhiên, nếu không cấp bách hoặc bế tắc thì nên giữ lại phòng trừ rắc rối phía sau. [Đúng vậy.
Bạn có muốn dùng nó hay không?] “Không thực hiện được nhiệm vụ này thì sẽ chẳng có cơ may tới nhiệm vụ sau.
Vẫn là nên dùng trước thì hơn.” Trình Diệu Vi tính toán một hồi rồi khẽ nói. [Bạn quyết định dùng phần thưởng túi gấm của mình sao? Bạn chắc chắn chứ? Nếu như nhiệm vụ không quá khó khăn bạn nên giữ lại cho mình.] “Tôi chắc chắn! Hãy giúp tôi mở túi gấm đi!” Hệ thống ghi nhận câu trả lời của Trình Diệu Vi.
Ngay sau đó tài liệu về người phụ nữ thế thân được mở ra. Trình Diệu Vi nhíu mày thu thập thông tin.
Cô gái này thật sự rất giống cô, chỉ cần trang điểm cẩn thận một chút, thật sự khó mà phân biệt được ai là ai giữa hai người.
Trình Diệu Vi thở dài: “Đúng là khổ công cho nữ phụ trà xanh.
Chuyện thế này mà cô ta cũng nghĩ ra được, người thế này cũng đào ra được.” Kêu than một hồi, cuối cùng Trình Diệu Vi lại cười: “Ồ không, mình nên dành lời khen cho tác giả bộ tiểu thuyết, ở thế giới thực quả thật có những người giống nhau mà không cùng huyết thống, nhưng giống đến mức này thì… song trùng cũng phải chào thua.” Trình Diệu Vi bấm bấm điện thoại tìm kiếm thông tin về cái tên cô vừa có được từ hệ thống. “Đây rồi!” Diệu Vi mỉm cười, nhanh chóng đi tới địa chỉ vừa tra được. Lúc này, Trình Thiên Thành nhớ đến cuộc hẹn với Trình Diệu Vi, ông liền lấy điện thoại tính gọi cho người nhà cùng có mặt.
Lập tức, Lâm Thu Hiền níu tay ông lại. “Này anh! Chúng ta không phải đã thống nhất là sẽ không đến sao? Một chuyện đáng xấu hổ thế này nên vùi đi là tốt nhất, đến đó rồi mất mặt sao?” Trình Thiên Thành cau mày: "Diệu Vi vừa nói với tôi rằng người phụ nữ trong video đêm đó không phải là con bé.
Con bé có thể chứng minh điều đó." Lâm Thu Hiền bĩu môi: “Video rất rõ ràng.
Trong video chính là Trình Diệu Vi đi cùng với Dương Tuấn Phong.
Quần áo, túi xách đều là của nó.
Cái này làm sao mà chối được?" “Chỉ là đồ giống thôi mà, đâu có chắc chắn chứ?” Trình Thiên Thành gạt đi. “Sao lại không? Cái túi xách đó là phiên bản giới hạn đó.
Trên thế giới này sợ là không tìm được cái thứ hai đâu.” Trình Thiên Thành nhất thời không nói được gì.
Bằng chứng mà Lâm Thu Hiền đưa ra quá đỗi thuyết phục, tuy nhiên ông vẫn rất phân vân. Ngó sắc mặt chồng do dự, Lâm Thu Hiền nói thêm: “Chúng ta không nên tới chỗ hẹn làm gì.
Chuyện này vốn dĩ đã quá mất mặt rồi.
Trước mặt nhà họ Tư, chúng ta có thể nói được gì nữa chứ? Cúi đầu chịu nhục sao?” Trình Thiên Thành vốn không có chính kiến.
Lúc này nghe Lâm Thu Hiền thổi gió bên tai thì gần như bị thuyết phục. “Nhưng mà… nhà họ Tư cũng đi.
Họ có mặt không lẽ chúng ta không tới?” Trình Thiên Thành lại nói. “Cái này…” Lâm Thu Hiền phân vân. Địa vị nhà họ Tư ở thành phố này thật sự không đùa được, huống hồ quan hệ hai nhà không chỉ dừng lại ở việc làm thông gia mà còn liên quan đến rất nhiều chuyện làm ăn.
Tư Tử Phàm đã ra lệnh cho tất cả người nhà họ Tư có mặt, nếu nhà họ Trình không đến cũng không thể được.