Thoát khỏi bao nhiêu ánh mắt soi mói của mọi người, Trình Diệu Vi đành bước theo Tư Tử Phàm, Một người phụ nữ chân yếu tay mềm như cô làm sao có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của một người đàn ông anh tuấn chứ! Tuy vậy, đến hành lang, Trình Diệu Vi dứt khoát đẩy Tư Tử Phàm ra khỏi mình: “Chỉ cần tôi mở một cúc áo nữa thôi, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ.
Suýt chút nữa thì tôi đã có thể đá Dương Tuấn Phong ra khỏi tập đoàn Dương thị rồi, anh có hiểu không? Tại sao anh lại cản tôi chứ?” Cô tức giận chất vấn hắn, cũng cảm nhận được nhịp tim mình đang đập nhanh, cả người nóng lên. Vẻ mặt hung dữ của cô chẳng những không đáng ghét mà ngược lại lại vô cùng thu hút khiến Tư Tử Phàm ngẩn người ra vài giây.
Tại sao đến bây giờ anh mới để ý đến khía cạnh này của cô chứ, thật là thiếu sót. “Dương Tuấn Phong là đối thủ trên thương trường của tôi, tôi muốn tự mình hạ gục anh ta.
Cô không nhất thiết phải xen vào, cứ sống yên phận là được.” Trình Diệu Vi khó hiểu trước hành động của anh ta, tiếp tục chất vấn: “Tôi muốn giúp anh, tại sao anh lại ngăn cản chứ?” “Tôi không bận tâm đến chuyện đó, Dương Tuấn Phong mãi mãi cũng không thắng tôi được.
Quan trọng là cô không được cho bất cứ ai nhìn xương quai xanh của mình, có biết không?” Tư Tử Phàm dịu dàng nói, còn lấy tay xoa đầu cô.
Thật là hiếm thấy! Tiếp đó, anh còn an ủi cô: “Đêm nay cô đã đạt được mục tiêu của mình, dám trước mặt bao nhiêu người mà minh oan cho bản thân.
Điều đó chứng tỏ cô không liên quan đến hắn.” “Nhưng chỉ còn một bước nữa là tôi có thể chiến thắng vẻ vang rồi.
Chắc chắn là tất cả mọi người đều nghĩ rằng anh đang bao che cho tôi cho mà xem.” Tư Tử Phàm không bận tâm đến lời cô nói, dõng dạc khẳng định: “Chỉ cần chúng ta biết là được.
Cô quan tâm đến cảm xúc của bọn họ làm gì?” Trong mắt người đàn ông này, ngoài bản thân anh ta ra, tất cả mọi người đều biến thành không khí hết rồi.
Không lẽ tất cả nam chính trong những tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết đều bị mắc bệnh hoang tưởng hết sao? Tuy vậy, Trình Diệu Vi vẫn cảm thấy không cam lòng.
Chỉ cần cho cô thêm một chút thời gian nữa, chân tướng sẽ được làm rõ.
Khi đó, cô thật sự muốn xem Dương Tuấn Phong và Trình Diệu Lan sẽ phản ứng như thế nào? Chắc chắn là họ sẽ bị bẽ mặt cho mà xem.
Việc cô làm không những đuổi được đối thủ ra khỏi công ty, mặc khác còn cho Trình Diệu Lan một sự cảnh cáo.
Nhưng thôi, tất cả đều đã bị chấm dứt bởi hành động vô nghĩa của Tư Tử Phàm rồi. Trừng mắt với anh ta một cái, Trình Diệu Vi trở lại sảnh tiệc.
Lúc này, một nhóm người bước tới cô, trong đó có bà Cố Tuệ Nhàn, thái độ liền thay đổi 180 độ. “Con dâu!” Trình Diệu Vi ngẩn người nhìn mẹ chồng, tỏ vẻ khó hiểu.
Lúc trước chẳng phải là khinh thường cô sao? Còn bắt cô ký đơn ly hôn với Tư Tử Phàm nữa, sao bây giờ lại…
Đứng trước mặt cô, bà Cố Tuệ Nhàn nở một nụ cười hiền lành, vẻ phúc hậu hiện lên trên gương mặt.
Như đã thân thiết từ trước, bà nhẹ nhàng khoác tay qua vai cô, ân cần nói: “Mẹ có thể nhìn thấy xương quai xanh của con được không?” Mặc dù đã ra mặt giải thích với mọi người nhưng sự tò mò trong lòng bà vẫn chưa hề vơi bớt đi.
Nhân cơ hội này, lợi dụng thân phận mẹ chồng, bà muốn xin con dâu một ân huệ. “Được chứ!” Cô đồng ý. Trước khi Tư Tử Phàm định ngăn cô lại một lần nữa, Trình Diệu Vi đã nhanh tay mở cổ áo ra, để lộ xương quai xanh thu hút của mình. “Quả nhiên là không có nốt ruồi nào cả.” Bà Cố Tuệ Nhàn gật đầu hài lòng, vui vẻ nói thêm: “Được rồi con dâu, mẹ sẽ thay con xử lý những người thích nhiều chuyện.” Trong khi đó, trước khi rời khỏi sảnh tiệc, Dương Tuấn Phong vẫn lớn tiếng khiêu khích: “Không ngờ là giám đốc Tư của chúng ta lại là người hào phóng như vậy.
Mặc cho Trình Diệu Vi đã cắm sừng vẫn muốn làm anh hùng bảo vệ cô ấy.
Đúng là tình cảm phu thê khăng khít.” Trình Thiên Thành không cam tâm để con gái bị bôi nhọ, ông nói: “Cậu còn trẻ, làm ơn ăn nói cho cẩn thận.
Con rể tôi đã nói không có thì là không có.” Đang rơi vào trầm tư, Trình Diệu Lan cúi mặt xuống thấp.
Ngay lúc này, cô nhìn thấy nơi Trình Diệu Vi vừa đứng có một thứ gì đó màu trắng.
Tiến lại gần, cô ta nhận ra ngay đó là miếng bông gòn, trên miếng bông còn có một vệt đen như bút kẻ mày để lại.
Không mất quá nhiều thời gian, Trình Diệu Lan đã hiểu rõ mọi chuyện. “Tất cả chúng ta đều bị lừa rồi.
Trình Diệu Vi không có nốt ruồi nào trên người cả.” Tiến về phía Dương Tuấn Phong, cô ta đưa bằng chứng ra và lý giải nó. “Đây là miếng bông là cô ta đã dùng để lau đi nốt ruồi đen trên cổ mình.” Khi Dương Tuấn Phong hiểu ra mọi chuyện thì nghe có người gọi tên Diệu Lan. “Trình Diệu Lan!” Rời khỏi Dương Tuấn Phong để tránh bị nghi ngờ, cô ta bước tới bên cạnh bà Cố Tuệ Nhàn.
Chưa kịp mỉm cười, đã phải ăn ngay một cái tát đau đớn. “Bốp!”.