Trình Diệu Vi giật mình, nhìn trước nhìn sau đều không thấy ai xuất hiện.
Còn chưa kịp bình tâm lại, giọng nói thân thuộc lại vang lên: “Chị ơi! Chị dậy đi!” Em gái Trình Diệu Vi đang gọi, từ một chiều không gian nào đó.
Đầu cô bắt đầu đau như búa bổ, buông tay ra khỏi Trình Diệu Lan. “Chị ơi đừng chết!” Thanh âm của giọng nói ất càng lúc càng rõ ràng, Trình Diệu Vi tưởng như người đó đang đứng bên cạnh cô.
Thần trí cô lúc này không được minh mẫn, thoáng chốc liền mất thăng bằng, ngã ngay xuống ghế sofa. “Hệ thống, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao tôi lại nghe thấy giọng nói của em gái mình?” [Đó chính là khiếm khuyết của hệ thống! Bởi vì em gái ngươi đang gọi mà hệ thống không thể xử lý được tình trạng này nên mới xuất hiện giọng nói vọng lại từ thế giới thực.] Ở thế giới thực, Trình Diệu Vi vừa được đưa vào bệnh viện.
Dù đang đau đớn, Trình Diệu Vi cũng không muốn dừng lại bởi khó khăn lắm cô mới nghe được giọng nói của em gái mình. Đứng đối diện với cô, Trình Diệu Lan sửng sốt, vô cùng bất ngờ trước những biểu hiện của Trình Diệu Vi.
Không do dự, Trình Diệu Lan cầm lấy chai rượu rồi giơ lên, đánh vào đầu cô không hề kiêng nể.
Vỏ chai rượu đã vỡ, mảnh thủy tinh văng tứ tung, máu từ thái dương của Trình Diệu Vi liên tục túa ra.
Sau khi trút giận xong, Trình Diệu Lan mới thấy nhẹ lòng một chút. Sau khi bị tấn công, Trình Diệu Vi không còn nghe thấy tiếng gọi của em gái nữa, đổi lại là một dòng ký ức mơ hồ truyền đến, rất nhiều kỷ niệm từ khi bé thơ đến lúc trưởng thành liền hiện ra. Khi gặp nhau lần đầu tiên, Trình Diệu Lan đã đẩy cô xuống đất để giành lấy một con búp bê.
Tiếp đó, khi có mặt tất cả mọi người, Trình Diệu Lan lại đổ thừa cô lấy con búp bê của cô ta.
Năm lên mười tuổi, chỉ vì một cái bánh sinh nhật, Trình Diệu Lan không hề nhân nhượng mà đẩy cô xuống bể bơi.
Rồi đến năm mười hai tuổi, vì không giành được cuốn nhật ký của cô, Trình Diệu Lan đã phóng hỏa đốt luôn cuốn nhật ký đó.
Bao nhiêu chuyện trở về như một thước phim quay chậm, rất nhiều chi tiết trong cuốn truyện đã được thể hiện rõ trong tâm trí cô. Tuy nhiều hành động vô liêm sỉ là thế nhưng trong mắt mọi người, Trình Diệu Lan xây dựng thành công hình ảnh một cô gái tốt bụng, biết cảm thông với người khác.
Vì vậy, trong lớp học, Trình Diệu Lan luôn được mọi người yêu quý, ngưỡng mộ.
Chỉ khi đối diện với một mình Trình Diệu Vi, bộ mặt thật của cô ta mới được thể hiện rõ. Thù mới hận cũ, Trình Diệu Vi lập tức phản công.
Mặc cho máu không ngừng túa ra trên trán, Trình Diệu Vi đã đứng dậy, hùng hồ lao tới, đẩy Trình Diệu Lan ngã xuống. “Á!”
Ngồi trên người Trình Diệu Lan, Trình Diệu Vi khống chế khiên cô ta không thể động đậy.
Bị Trình Diệu Vi không chế, Trình Diệu Lan nằm trên đất nhăn mặt đau đớn.
Sở dĩ cô có sức mạnh như vậy vì thù hận trong lòng cô dâng cao, đủ để giết Trình Diệu Lan đến một ngàn lần cho hả dạ. Vơ lấy mảnh thủy tinh trên sàn nhà, Trình Diệu Vi giơ lên trước mặt Trình Diệu Lan với đôi mắt đỏ ngầu khiến cô ta phải khiếp sợ: “Đừng! Đừng mà!” Sợ bị hủy dung nhan, Trình Diệu Lan lên tiếng cầu xin, lấy tay che chắn gương mặt mình. “Trình Diệu Lan, tại sao cô cứ bắt nạt tôi hết lần này đến lần khác?” Nhìn gương mặt chán ghét của Trình Diệu Lan, cô muốn hủy dung mạo của người phụ nữ lòng dạ độc ác này.
“Trình Diệu Vi, tôi xin cô, đừng… đừng rạch mặt tôi.” Nếu bây giờ đổi ngược vị trí cho nhau, hẳn Trình Diệu Lan sẽ không chần chừ mà hủy dung mạo của Trình Diệu Vi.
Tư xưa đến nay, đối với cô ta, Trình Diệu Vi là một cái gai trong mắt mà cô ta muốn nhổ bỏ nó đi.
Tiếc là dù hãm hại bao nhiêu lần, người cô ta ghét vẫn còn sống nhăn răng.
Chẳng những thế còn trỗi dậy mạnh mẽ. Ngay khi mảnh thủy tinh gần chạm vào mặt Trình Diệu Lan, cô lại nghĩ tới em gái mà thương hại, không nỡ xuống tay nay lúc này dù trong lòng cô lửa hận đã dâng lên tới đỉnh đầu.
Sợ hãi trước hành động của Trình Diệu Vi, Trình Diệu Lan mắt chặt mắt cầu xin: “Đừng! Đừng mà! Tôi xin cô đó, Trình Diệu Vi!” Nghe tiếng Trình Diệu Lan kêu cứu, Trình Diệu Vi đã từ bỏ ý định này ngay trong suy nghĩ.
Bởi lẽ, khuôn mặt này giống của em gái cô.
Mỗi khi nhớ đến nó, tình cảm của cô lại lấn át lý trí, mềm lòng mà tha thứ. Cuối cùng Trình Diệu Vi cũng chọn cách từ bỏ, buông tha cho người phụ nữ đã hãm hại mình nhiều lần.
Nhân lúc đối phương ngây người ra, Trình Diệu Lan vùng dậy, thành công thoát khỏi sự khống chế của Trình Diệu Vi. “Trình Diệu Vi, cô bị điên rồi!” Trình Diệu Lan sợ hãi đến tái xanh cả mặt, liên tục kiểm tra coi mình có bị vết thương nào không.
Phút giây vừa rồi quả thật là ngàn cân treo sợi tóc, bản thân cô ta tưởng mình xong đời rồi..