Không thể chống lại ý định của anh, Trình Diệu Vi thay đồ xong liền tới tìm Tư Tử Phàm.
Lúc này, cô thấy anh đã thay một bộ quần áo ngủ ở nhà, màu xám nhạt.
Không hẹn mà gặp, hai người cùng thay một bộ quần áo, nhìn chẳng khác nào là đồ đôi. Trình Diệu Vi ngồi xuống ghế sofa, Tư Tử Phàm đem hộp thuốc đến bên cạnh cô.
Rất thành thục, anh vén tóc mái cô sang một bên, lau vết thương rồi bắt đầu khử trùng.
Cử chỉ của Tư Tử Phàm vô cùng thành thục, ân cần, dù thuốc khiến vết thương cô hơi đau nhưng trong lòng lại thấy vô cùng ấm áp.
Hóa ra anh ta cũng làm được những việc như thế này, không phải hoàn toàn là máu lạnh, cô nghĩ.
Kết thúc quá trình xử lý vết thương, Tư Tử Phàm căn dặn cô: “Không có được sự cho phép của tôi, cô không được rời khỏi biệt thư này dù chỉ là một bước.” Ngay khi anh ra lệnh, Trình Diệu Vi lại cảm thấy vô cùng hối hận vì đã nghĩ tốt cho anh cách đây vài giây. Trời vừa sáng, bà nội đã thức dậy, thong thả dắt chó đi dạo trong khu vườn của mình.
Thoáng chốc, một chiếc xe màu đen xuất hiện khiến bà chăm chú nhìn, đưa chó cho người hầu cột lại, lòng thầm đoàn là mấy đứa con đến thăm.
Tuy nhiên, người xuất hiện là kẻ không mời mà tới. “Chào bà!” Mới sáng sớm, Lâm Thu Hiền đã xuất hiện, dùng giọng điệu ngọt ngào để thưa chuyện với bà nội.
Theo sau đó, Trình Diệu Lan cũng có mặt. Khẽ nhíu mày, nhìn kỹ một chút, bà liền nhận ra ngay: “Đây không phải là mẹ kế của cháu dâu sao? Xin chào, lâu quá không gặp.” “Bà ơi, ông nhà con có đi công tác, đem về một ít thuốc bổ, con mang sang đây để biếu bà uống cho khỏe.” Lâm Thu Hiền dở giọng nịnh nọt, hòng lót đường cho con gái mình trong tương lai. Bà nội rất vui mừng, thân thiện vỗ vai nói: “Cảm ơn cô, mau, mau vào nhà thôi.” Bà kêu người hầu dẫn đường cho hai mẹ con họ đi vào trong, tuy nhiên, lại tình cờ phát hiện ra Cố Tuệ Nhàn, mẹ của Tư Tử Phàm. “Bà Tư!” Lâm Thu Hiền tươi cười chào hỏi.
Tuy nhiên, vừa nhìn thấy hai mẹ con Lâm Thu Hiền và Trình Diệu Lan, Cố Tuệ Nhàn đã có dự cảm không lành, chuẩn bị đối phó với mọi tình huống sắp xảy ra. Đứng trên bình diện so sánh, nhà họ Trình vẫn thua nhà họ Tư một bậc.
Do đó, dù không thích thì Lâm Thu Hiền vẫn phải niềm nở chào hỏi, tránh gây thêm xung đột.
Lâm Thu Hiền vẫn không quên được cái tát ngày hôm đó của Cố Tuệ Nhàn dành cho con gái mình, tuy nhiên không tiện thể thể hiện thái độ không hài lòng. Khi bước vào nhà họ Tư, hai mẹ con Lâm Thu Hiền liền vội vàng đặt mấy thứ thuốc bổ lên bàn, giới thiệu với bà nội từng thứ một, thể hiện sự nhiệt tình của mình: “Đây là yến sào thượng hạng, đặc biệt đem tới biếu cho lão phu nhân để bà bồi bổ sức khỏe.” Sau đó, Lâm Thu Hiền nháy mắt ra hiệu cho Trình Diệu Lan lấy thêm một chiếc hộp khác đưa cho bà, cố ý phơi bày ra vết thương ở trên tay: “Diệu Lan, tay con bị làm sao vậy?” Đúng như ý nguyện, Lâm Thu Hiền nở một cụ cười thầm. “Không sao bà ơi, chỉ là vết thương nhỏ thôi.
Mặc dù… có hơi đau một chút.” Lúc này, bà Cố Tuệ Nhàn cũng xuất hiện, người hầu liền bưng nước lên mời bà chủ.
Dù rằng bà không thích Trình Diệu Lan là mấy nhưng nói gì thì nói, cô ta cũng là trợ lý của Tư Tử Phàm, theo lý mà nói cũng phải hỏi thăm cho phải phép: “Xem ra là bị thương không nhẹ, hay là con bị bỏng?” “Là Trình Diệu Vi.” Nghe thấy tên con dâu bị nhắc đến, bà nội liền mở to mắt, vội vàng hỏi lại: “Con bé bị là sao? Không lẽ là do nó gây nên vết thương này.” “Mẹ!” Trình Diệu Lan vờ tỏ vẻ khó chịu, lên tiếng ngắt lời Lâm Thu Hiền. “Mẹ đừng nói lung tung, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không có vấn đề gì đâu.”
“Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao con lại bị thương?” Lão phu nhân muốn hỏi chuyện cho rõ ràng, không muốn phải trách lầm bất cứ một ai. Thay lời con gái, Lâm Thu Hiền lên tiếng nói rõ đầu đuôi mọi chuyện: “Tối hôm qua mấy đứa ở bên ngoài uống rượu.
Không biết vì lý do gì, Trình Diệu Vi đột nhiên mất bình tĩnh, lấy chai rượu định đánh vào đầu Diệu Lan, may mà con bé tránh được.
Nhưng mà không ngờ, khi nó lấy tay lên đỡ, mu bàn tay lại bị thương.” Nghe lời Lâm Thu Hiền kể lại, bà nội thấy mặt mình nóng lên, đầu lẩm bẩm lại câu hỏi: đêm rồi sao con bé còn đi ra ngoài uống rượu, lại còn đả thương người khác? Vẻ mặt của bà nội rơi vào trầm tư, bà Cố Tuệ Nhàn cũng xám lại, hoang mang trước những lời hai mẹ con nhà họ Trình kể.
Thật không ngờ, chuyện này lại do một tay Trình Diệu Vi, cháu dâu yêu quý của bà gây nên. “Mẹ, con đã nói là không sao mà, đừng trách chị ấy.”.