“Cậu chủ… cô Diệu Vi hôm nay tự động trốn khỏi phòng, chúng tôi không giải quyết được…” Lúc này bà quản gia mới lên tiếng nói. Trình Diệu Vi bĩu môi một cái, trộm nghĩ con người này đang muốn kể tội cô với chủ nhân đây mà.
Cô cười hì hì quay sang Tư Tử Phàm: “Em đói! Em muốn được ăn nhưng họ không cho em ăn thì em phải đi tìm thôi đúng không? Làm gì có ai bị đói mà cam chịu để ruột trống không chứ?” “Cô…” Quản gia định lên tiếng phản biện thì thấy đáy mắt Tư Tử Phàm lạnh lẽo như băng giá ngàn năm nên bà ta lập tức im bặt. “Sao? Bà thích thắc mắc gì?” “Tôi chỉ đang làm theo lệnh của cậu chủ mà thôi!” Quản gia tức tối gắt lên. “Ra ngoài đi!” Đột ngột Tư Tử Phàm nhếch môi nói.
Anh nhíu mày khó chịu. Bà quản gia run bắn người, lầm lũi đi ra ngoài không dám nấn ná.
Trình Diệu Vi hí hửng cười cười. "Bye nha!" Tư Tử Phàm nhìn Trình Diệu Vi từ đầu đến chân âm thầm đánh giá.
Trước mặt anh, cô khác hẳn ngày thường.
Mặc dù vẫn hơi gầy và làn da xanh xao nhưng khí sắc tươi tắn, thời trang cũng thay đổi. "Anh nhìn cái gì vậy?" Trình Diệu Vi lên tiếng hỏi. “Nói đi, mục đích của cô là gì?” Trình Diệu Vi tắt luôn nụ cười trên môi, tụt mọi cảm xúc trước câu nói của Tư Tử Phàm, cô quay sang anh nhăn nhó: "Chuyện là… tôi muốn có thẻ ngân hàng của anh, thẻ bao nhiêu tiền cũng được!” “Cái gì?” Khuôn mặt Tư Tử Phàm đổi sắc.
Quai hàm nổi gân lên và răng nghiến chặt lại để kiềm chế cơn giận.
Anh túm lấy tay Trình Diệu Vi. “Á đau! Bỏ tay tôi ra!" "Cô muốn chọc điên tôi sao?" Bàn tay của Tư Tử Phàm siết chặt hơn. Trình Diệu Vi giãy giụa muốn thoát ra mà không được.
Cánh tay bị khoá cứng đau đớn.
Cô ấm ức: "Tôi chỉ muốn có thẻ ngân hàng thôi mà, gì mà anh dữ vậy?” “Đừng hòng cô có được một xu nào từ bồi thường ly hôn!” Tư Tử Phàm rít qua kẽ răng, ánh mắt giận dữ y như muốn ăn tươi nuốt sống Trình Diệu Vi, hoàn toàn không có ý định buông tha cô. Khoảnh khắc này thật sự rất đáng sợ, Trình Diệu Vi mạnh mẽ là thế cũng không ngờ được là bản thân lại có lúc giật bắn mình vì sự đe dọa của một gã đàn ông.
Tuy nhiên cô ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, cất giọng nũng nịu: “Khoan đã! Ông xã! Không phải là tiền bồi thường ly hôn, đừng hiểu lầm… Em cần tiền từ thẻ ngân hàng của anh…” Tư Tử Phàm bị lời nói này khiến cho anh ngơ tại chỗ.
Bàn tay vô thức buông lỏng, tim đập thình thịch nơi lồng ngực, khoé môi cong lên trong tích tắc.
Lòng anh có chút xốn xang.
"Được đúng không ông xã?" Trình Diệu Vi lần nữa thuyết phục, đôi mắt long lanh tinh quái nhìn thẳng vào Tư Tử Phàm khiến tim anh như muốn tan chảy. "Đi mà… cho em…" Nhận ra sự uy hiếp trong lời nói ngọt ngào của Trình Diệu Vi đối với địa vị của mình, Trình Diệu Lan liền vội vã xen ngang: “Chị bị điên à?” “Ai điên? Cô mới là người điên.
Cô có tin…” “Anh Tử Phàm, tâm lý chị ấy có vấn đề rồi, có lẽ vụ va chạm ảnh hưởng tới chị ấy!” Trình Diệu Lan khẩn trương, trực tiếp cắt ngang câu nói của Diệu Vi. "Chuyện vợ chồng tôi liên quan quái gì đến cô?" Trình Diệu Vi hét vào mặt nữ phụ trà xanh trước mặt.
Nếu như không phải khuôn mặt Trình Diệu Lan giống y như em gái ngoài đời của cô thì cô đã chạy tới vả cho mấy phát vì cái tội lộng ngôn. Trình Diệu Lan cơ bản không thể khua môi múa mép ở đây.
Cô ta chỉ có thể chờ Tư Tử Phàm lên tiếng. “Nhắc lại một lần nữa cho tôi, cô cần gì?” Tư Tử Phàm nheo mắt, tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào cô vợ nhỏ cứng đầu khác lạ này. Trình Diệu Vi hí hửng tiến đến: “Em muốn nói là em cần thẻ ngân hàng của anh đó.
Em cần tiền để mua sắm, để làm…” “Cần tiền để mua sắm ư? Chị thiếu tiền à?” Lại là Trình Diệu Lan xen miệng vào. Trình Diệu Vi tức không chịu nổi, quay ra gắt gỏng: “Này! Miệng tôi đây này! Cô nhảy vào mà ngồi luôn đi! Liên quan mẹ gì đến cô mà cứ chõ mồm vào.
Bực cả mình!” Trình Diệu Lan tái mặt, nhìn đối phương với một ánh mắt hoài nghi cực điểm.
Cô ta nép phía sau Tư Tử Phàm ra vẻ yếu ớt. “Hừm…” “Cô nói cô cần tiền?” Tư Tử Phàm lại hỏi lại. Trình Diệu Vi không hiểu, việc cô cần tiền kỳ lạ lắm hay sao mà hết nam chính, nữ phụ lại cứ ngạc nhiên và phản ứng gay gắt như vậy.
Bộ, người giàu thì kẹt xỉ, bủn xỉn hay sao? Cô thở dài đáp lại một lần cuối: “Đúng! Tôi nói tôi cần tiền đó, tôi nghèo nên cần tiền để tiêu, chả lẽ một người vợ không thể lấy tiền của chồng mình để dùng hay sao?” “Cô nghèo? Một người sở hữu ba khu mỏ như cô lại nghèo à? Chuyện này… có chút vô lý.” “Cái gì? Tôi… sở hữu ba khu mỏ?” Trình Diệu Vi tròn mắt hét toáng lên, không thể tưởng tượng nổi bản thân lại là người có tiền.
Cô đưa cẳng tay mình ra nhìn một hồi rồi ấm ức: “Con mẹ nó! Có ba khu mỏ mà để người gầy như cò hương thế này sao? Nữ chính, cô bị ngu à?”.