Bên tai văng vẳng giọng nói khó chịu của người phụ nữ đó, Trình Diệu Vi bất giác nhớ lại ký ức xưa.
Khi đó, hai bên gia đình bàn chuyện cưới xin.
Trình Diệu Vì là con gái ruột của Trình Thiên Thành, nhà họ Tư muốn người kết hôn với con trai mình là cô ấy.
Tuy nhiên, Lâm Thu Hiền lại có ý ngăn cản, đề cử Trình Diệu Lan là đối tượng phù hợp để nên duyên vợ chồng với Tư Tử Phàm. Suốt một thời gian dài sau đó, suýt chút nữa bố của cô đã bị Lâm Thu Hiền lừa thay đổi cô dâu từ Trình Diệu Vi thành Trình Diệu Lan.
May sao, lão phu nhân nhìn xa trông rộng, nhanh chóng xúc tiến cho hôn nhân của cô và Tư Tử Phàm.
Xét ở một góc độ nào đó, lão phu nhân hầu như không có cảm tình với mẹ con Trình Diệu Lan, hay nói đúng hơn là không vừa mắt. Hiếm khi có cơ hội trút giận, Lâm Thu Hiền hào hứng nói hết một mạch những lời ác ý dành cho Trình Diệu Vi.
Bà ta đâu hay biết, đầu dây bên kia đã sớm đổi chủ. “Nếu không phải lão phu nhân lẩm cẩm, khó tính khó chiều thì người kết hôn với Tử Phàm là con gái tôi chứ không phải là cô.” “Bà Trình, lão phu nhân già nua lẩm cẩm mà bà nói đến là ai vậy?” Tư Tư Phàm hừ lạnh, giọng nói trầm thấp đến đáng sợ. Đầu dây bên kia không trả lời, tiếp sau đó là thanh âm điện thoại rơi xuống nền nhà vang lên.
Ngồi thụp xuống nền nhà, bà ta lẩm bẩm: “Tại sao, tại sao lại là Tư Tử Phàm chứ?” “Xong rồi, không còn gì nữa.” Lúc này, Lâm Thu Hiền đã nhận ra sai lầm của mình, đáng tiếc là quá muộn rồi. Tư Tử Phàm vừa lên tiếng, đầu dây bên kia đã cúp, Trình Diệu Vi ngồi làm khán giả xem kịch vô cùng thích thú.
Không cần cô ra tay, chỉ một lời anh nói cũng đủ làm đối phương kinh hồn bạt vía. Kế đó, Tư Tử Phàm dùng điện thoại của cô để nhắn cho một người bạn.
Sau khi nhận được câu trả lời, anh trả điện thoại lại cho cô rồi nói: “Tôi vừa hỏi rồi, số chai rượu bị vỡ đã kiểm tra được hơn một nữa.” Cho tới lúc này, anh vẫn luôn lo lắng, quan tâm, giúp đỡ cho cô.
Trình Diệu Vi cảm thấy bản thân có chút xúc động, tuy nhiên vội gạt cảm xúc ấy đi. “Kết quả sao rồi, có tìm thấy dấu vân tay của Trình Diệu Lan không?” “Hiện tại thì chưa.
Tin tôi đi, sớm muộn rồi cũng sẽ tìm được thôi.” Nghe giọng điệu của anh, Trình Diệu Vi biết Tư Tử Phàm đã sớm đứng về phía mình, lựa chọn tin tưởng cô.
Yên tâm vì đã có anh giúp đỡ, cô nhìn anh nở một nụ cười. *** Sau khi bình tâm trở lại, Lâm Thu Hiền vội vàng chạy tới bệnh viện để xem xét tình trạng của con gái.
Lúc này, Trình Diệu Lan đã được chuyển đến khu chăm sóc đặc biệt, bên cạnh còn có một người điều dưỡng đứng theo dõi tình trạng bệnh của cô ta. “Diệu Lan, con không sao chứ? Con làm mẹ lo lắm có biết không?” Hỏi được thông tin phòng bệnh của con gái, bà ta vừa khóc vừa chạy vào.
Người điều dưỡng khi thấy Lâm Thu Hiền xuất hiện thì liền xác nhận lại một lần nữa: “Bà có phải là người nhà của cô ấy không? Từ khi tỉnh dậy, thần trí của cô ấy không được bình thường cho lắm.” Nói xong, người điều dưỡng thở dài rồi rời đi.
Lâm Thu Hiền nhìn Trình Diệu Lan nằm trên giường, đôi môi nhợt nhạt, sắc mặt tím tái thì liền xót xa: “Diệu Lan, con bị làm sao vậy? Tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ?” Giương đôi mắt đờ đẫn nhìn Lâm Thu Hiền, Trình Diệu Lan hơi nhíu mày lên tiếng: “Bà là ai?” “Ta là ai à? Ta là mẹ con!” Lâm Thu Hiền giật mình, vội đáp lời. Đột nhiên thấy con gái có biểu hiện kỳ lạ, bà ta đưa tay lên trán cô xem thử.
Nhiệt độ vừa phải, cơ thể không nóng lắm, tại sao lại đột nhiên mê sảng giữa ban ngày vậy chứ? Người mẹ ruột như bà mà cô ta cũng không nhận ra sao?” “Chị của tôi đâu rồi? Trình Diệu Vi đang ở đâu?” “Trình Diệu Vi ư?” Lâm Thu Hiền hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ bối rối. Từ trước đến giờ, vốn dĩ mối quan hệ giữa cô ta với Trình Diệu Vi không được tốt, hiếm khi bà thấy con gái mình chủ động gọi Trình Diệu Vi là chị.
Với một đứa vô dụng như cô ta, Trình Diệu Lan không cam tâm làm em gái, chỉ xưng hô trong những tình huống bắt buộc mà thôi. “Diệu Vi… cô ấy đang ở cùng với Tư Tử Phàm.”
“Tư Tử Phàm là ai?” Ngay cả người đàn ông cô ta thầm thương trộm nhớ, cô ta cũng không biết.
Thật kỳ lạ! Đang nói chuyện với Trình Diệu Vi, cô ta đột nhiên lăn ra ngất xỉu.
Sau khi tỉnh lại, cách hành xử của Trình Diệu Lan vô cùng xa lạ, đột nhiên thay đổi 180 độ. “Bà là ai?”.
“Ta là mẹ con.” Thấy Trình Diệu Lan vẫn còn đang ngơ ngác, Lâm Thu Hiền vội nắm tay cô ta mà giải thích: “Con gái, ta là mẹ con đây.
Con bị sao vậy? Con đừng làm ta sợ có được không?” “Mẹ tôi chết lâu rồi.” Nhìn vào gương mặt thất thần của Lâm Thu Hiền, Trình Diệu Lan trả lời rằng mình không có mẹ, từ từ buông tay bà ta ra..