Xuyên Sách Vào Mạt Thế Ôm Đùi Nam Chủ Mỗi Ngày

103: Chia tay


trước sau

Ô Sao và Đại Phúc tiến lên giữ chặt Nhị Tử, Đại Phúc ôm chặt Nhị Tử không cho cậu tới gần Lương Tử Hùng, ngay cả cậu là anh em vào sinh ra tử, anh cũng không cho phép cậu đi tổn thương lão đại, Ô Sao đi theo khuyên nhủ: "Nhị Tử, cậu nói đạo lý đi, Thiến tỷ là bị thây ma bắt được, không quan hệ tới lão đại, cậu không thấy lão đại đã thật thương tâm sao?"

"Anh ta thương tâm? Hiện tại thương tâm thì có ích lợi gì, Thiến tỷ lại nhìn không tới, chị ấy không muốn sống nữa, Thiến tỷ đã sớm không muốn sống nữa, người nhà không có, người mình yêu lại không yêu mình, còn không bằng đã chết cho xong hết mọi chuyện, còn không bằng đã chết cho xong hết mọi chuyện, đã chết cho xong hết mọi chuyện..."

Nhị Tử không giãy giụa nữa, không có sức lực ngồi dưới đất khóc mắng, cậu đã sớm phát hiện Bối Thiến chán đời, bằng không cũng sẽ không luôn muốn Bối Thiến từ bỏ Lương Tử Hùng, mấy ngày nay cậu thấy Bối Thiến và Thích Thất ở bên nhau, cậu cho rằng Bối Thiến đã buông bỏ, nhưng lại không nghĩ tới Thích Thất thế lại là nữ, từ trong thành phố đến giờ vẫn luôn thấy Bối Thiến quái quái, cậu vẫn còn đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để chị ấy vui vẻ, cũng không nghĩ tới Bối Thiến cố ý để thây ma bắt được, chính mình đi tìm chết, trách không được chị ấy muốn cậu tự mình chiếu cố mình cho thật tốt, trách không được chị ấy nói nếu chị ấy chết thì cậu phải làm sao bây giờ... Nghe Nhị Tử nói như vậy, những người khác cũng cảm thấy Bối Thiến thật sự là không muốn sống nữa, trạng thái lúc trước của Bối Thiến, bọn họ cũng đều thấy được...

Mọi người đối với tình huống của Bối Thiến đều không lạc quan, chỉ có tâm trí kiên định còn có thể vượt qua ngưỡng virus thây ma này, còn như Bối Thiến cố ý tìm chết sao có thể vượt qua được, Ô Sao tâm tình trầm trọng nhìn Lương Tử Hùng đang thương tâm muốn chết, lắc đầu thở dài, mọi người vội vàng đi ra ngoài, Nhị Tử khóc nháo không chịu đi bị Đại Phúc thúc một nhát vào cổ, ngất đi.

Lời Nhị Tử cũng đẩy Lương Tử Hùng vào vực sâu, đối mặt với "di thư" đang bay xuống đất cùng Bối Thiến hôn mê bất tỉnh, anh lắc đầu, không phải như thế, không phải, anh không phải không yêu cô ấy, anh chỉ là... Anh chỉ là còn chưa rõ ràng...

"Tôi khá tò mò, anh vì sao lại si tâm như thế đối với một người phụ nữ còn chưa thấy rõ mặt? Còn đồng ý tới lời thề như thế này? Đây thật đúng là không giống tác phong của anh..."

Lời Hàn Triều đêm đó lại vang lên bên tai anh, rốt cuộc, rốt cuộc vì cái gì đối diện với một người xa lạ chưa thấy rõ một mặt lại si tình đến như thế, anh cũng rất tò mò, bởi vì Tiên Tiên cứu mình một mạng nên mình cảm kϊƈɦ cô ấy? Nhưng từ nhỏ tới lớn người ám sát anh rất nhiều, người cứu anh không có mười cũng phải bảy, tám, như thế nào lại không thấy anh có bao nhiêu cảm kϊƈɦ, nếu không phải như thế, vậy là vì cái gì?

... Cô ấy khóc thút thít, cô nói nho nhỏ... Cô ấy... Hơi thở quen thuộc trêи người...

Đúng vậy, là bởi vì trêи người Tiên Tiên có hơi thở giống Bối Thiến, trong tiềm thức anh đã đem cô ấy thành Bối Thiến, cho nên mới đồng ý với hứa hẹn kia!

Chỉ bằng, anh gặp mặt Tiên Tiên một lần, chỉ bằng tình nghĩa của Tiên Tiên đối với anh, anh sao có thể liền ưng thuận một lời thề như vậy, anh đã phụ lòng phụ nữ nhiều như cá diếc qua sông, nếu anh thật sự có lương tâm sao lại có thể làm như vậy, một người phụ nữ xa lạ lại đây nói rằng yêu anh, anh liền mù mờ đồng ý, dáng người như thế nào cũng chưa thấy rõ đã đáp ứng về sau chỉ có một mình cô ấy, sao có thể, nói đến cùng anh là do cảm giác được hơi thở của Bối Thiến, đem cô ấy trở thành Bối Thiến mới chịu hứa hẹn như vậy, Tiên Tiên từ lúc bắt đầu chỉ là thế thân của Bối Thiến mà thôi. Buồn cười chính là, anh thế mà bị che mắt, che cho tới hiện giờ mới hiểu được tâm ý của mình, vì Bối Thiến mà tuyệt vọng thay đổi tâm ý, vì Bối Thiến sắp đi xa mà nổi trận lôi đình... Anh thích, anh yêu, rõ ràng đều chỉ là Bối Thiến trước mắt mới đúng.

Đáng tiếc, anh hiểu được đã quá muộn, tim cô ấy đã đóng băng, cô ấy đã hoàn toàn thất vọng về anh. Lương Tử Hùng cầm bàn tay trắng xanh của Bối Thiến, đặt trêи mặt mình, thanh âm đau đớn kêu cô một lần, lại một lần, "Bối Thiến, Bối Thiến......"

......

Lương Tử Hùng không biết mình đang ở đâu, hình như là biệt thự của anh ở thành phố Y, nhưng mà anh đang ở chung với Bối Thiến, như thế nào lại đến nơi này?

"Bị thương? Vì cái gì sẽ bị thương? Người thế nào?"

Giọng nói vang lên, Lương Tử Hùng đồng cảm như trong lòng mình cũng dâng lên một cổ tức giận, nhưng lại bị hai một hình ảnh trấn áp xuống, hai thuộc hạ dị năng hệ chữa trị của anh đang dần tiến tới gần, không biết nói gì đó mà thấy "Lương Tử Hùng" đi về hướng một căn phòng, mà anh không tự chủ được cũng đi theo đoàn người vào trong phòng. Phòng trống rỗng, chỉ có một cái giường đơn, trêи giường nằm một người lúc này hẳn là nên ở thành phố H, Bối Thiến, không đợi anh tiến lên xem xét, bên cạnh đã vang lên tiếng la giận dữ của "Lương Tử Hùng."

"Sống không được? Sống không được là có ý gì? Cậu không phải hệ chữa trị sao? Một cái miệng vết thương nho nhỏ mà thôi cậu không phải tùy tay là có thể khôi phục hay sao?" "Lương Tử Hùng" giận không kể được, rống lên với với thủ hạ trước mặt, một miệng vết thương nhỏ mà thôi, anh đã từng chịu bao nhiêu vết thương nghiêm trọng hơn so với cái này đều có thể sống sót, Bối Thiến sao có thể sống không được.

"Nhưng mà... Bối tiểu thư vẫn luôn bị thiếu máu, lần này mất nhiều máu như vậy, tôi ngay cả là dị năng hệ chữa trị của không có khả năng làm tăng lượng máu của cô ấy, quan trọng nhất chính là... quan trọng nhất chính là Bối tiểu thư không có một tia cầu sinh, cô ấy... cô ấy chính mình không muốn sống nữa."

Không muốn sống nữa! Lại là không muốn sống nữa! Tất cả mọi người đều nhìn thấy chuyện này, cố tình chỉ có anh trước nay đều không chú ý tới...

"Không muốn sống nữa? Không muốn...... sống?!" Lương Tử Hùng lắc đầu, dường như không chịu nổi lui về phía sau một bước, sau đó bỗng nhiên hoàn hồn đi nhanh đến mép giường Bối Thiến, nhấc cô lên, một tiếng lại một tiếng ra lệnh: "Bối Thiến tỉnh, tỉnh, Bối Thiến dậy, dậy..."

Một tiếng lại một tiếng...... Một tiếng hoảng quá một tiếng......

"Bối Thiến dậy được không...... Em không phải muốn ở bên anh sao? Em tỉnh lại chúng ta liền ở bên nhau được không?... Anh không tìm Tiên Tiên, không tìm... Em tỉnh lại được không?... Cầu em... Bối Thiến... Cầu em tỉnh lại... Em tỉnh lại..."

Từ lúc ban đầu giận dữ cho đến cuối cùng sợ hãi cầu xin, đáng tiếc Bối Thiến trước sau như búp bê vải bị Lương Tử Hùng lay động vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại...

Bỗng nhiên thanh tỉnh, hình ảnh trong đầu Lương Tử Hùng dừng lại giây phút Bối Thiến tắt thở, Bối Thiến trong mộng cuối cùng vẫn là bỏ mình xuống mà rời đi, mặc cho mình trong mộng khóc lóc cầu xin thế nào đều không có tác dụng, nhẫn tâm tuyệt tình, một cơ hội để anh ăn năn đều không có, anh thật xứng đáng, là anh không sớm thấy rõ con tim của mình, đã làm cho cô ấy khổ sở nhiều như vậy, bi thương thời gian dài như vậy, nhưng mà...

"Nhưng mà, Bối Thiến, cho anh một cơ hội nữa có được không, lần này anh nhất định sẽ không tái phạm, cầu em, đừng để anh lại một mình..."

......

"Két... Di di.." Cửa phòng được mở ra, đầu Lương Tử Hùng cũng không nâng lên một chút, không để ý tới người vừa vào, chỉ chằm chằm nhìn người trước mặt.

Người vừa tới không để ý tới Lương Tử Hùng làm lơ, tự mình nhìn chung quanh phòng một cái, lấy cái ghế duy nhất trong phòng ngồi xuống, lắc đầu đánh giá Lương Tử Hùng: "Thật đúng là rất si tình, nhưng không biết anh... có thể vì phần si tình này mà làm được đến thế nào?"

"Hàn Triều, cậu có ý gì? Cậu có biện pháp cứu Bối Thiến?!" Sau đó nhớ tới bản tính Hàn Triều, Lương Tử Hùng trầm giọng hỏi: "Nói đi, cậu muốn cái gì? Dầu mỏ, nhà máy hóa chất hay là quyền khống chế căn cứ thành phố Y? Chỉ cần cậu có thể cứu Bối Thiến, mấy thứ này tất cả đều cho cậu."

"Mắng mắng, vì Bối Thiến anh thật đúng là bỏ được, không biết Bối Thiến biết anh đối với cô ấy si tâm như vậy sẽ là bộ dáng gì? Là khóc lóc thảm thiết hay là khinh thường nhìn lại?" Hàn Triều vẫn là cợt nhả, sau thấy Lương Tử Hùng có điểm thẹn quá thành giận, thu lại nụ cười, nói với Lương Tử Hùng: "Dầu mỏ, nhà máy hóa chất gì đó, quyền khống chế căn cứ thành phố Y gì đó tôi đều không cần."

Dứt lời, trong tay xuất hiện một chai sữa bò, đưa cho Lương Tử Hùng: "Cho cô ấy uống đi, tôi xem cô ấy không kiên trì được bao lâu nữa."

Lương Tử Hùng không chần chờ, lấy sữa trong tay Hàn Triều rót cho Bối Thiến uống, Hàn Triều đã đưa đồ vật ra nhất định không lừa anh, ở một phương diện nào đó, Lương Tử Hùng vẫn là rất tín nhiệm Hàn Triều.

Quả nhiên, uống xong chai sữa, sắc mặt Bối Thiến bằng mắt thường có thể thấy được làn da nhanh chóng khôi phục lại bình thường, mười mấy phút sau, miệng vết thương trêи tay cũng dừng lại chảy mủ hư thối, biến thành màu máu đỏ như thường.

Lương Tử Hùng thở phào nhẹ nhõm, buông Bối Thiến trong lòng ngực ra, đứng lên nói Hàn Triều đang ngồi trêи ghế: "Hàn Triều cảm..."

"Ai ai...... Đừng cảm ơn, tôi còn chưa nói điều kiện đâu." Hàn Triều phất tay kêu Lương Tử Hùng ngừng nói lời cảm tạ, Lương Tử Hùng nói lời cảm tạ gì đó, anh nghe thật không vô.

Lương Tử Hùng đối với việc cảm ơn người, đặc biệt là cảm ơn Hàn Triều gì đó cũng thật khó coi, còn không bằng thẳng thắn thoải mái: "Cậu nghĩ muốn gì, nói đi."

Hàn Triều cũng đứng dậy, nghiêm túc nói: "Tôi muốn có một hứa hẹn, anh, hứa hẹn của Lương Tử Hùng."

Hứa hẹn? Lương Tử Hùng khó hiểu nhướng mày, nghi hoặc nhìn về phía Hàn Triều, Hàn Triều duỗi duỗi eo, hừ nhẹ một tiếng: "Anh cũng thấy rồi, trong tay tôi có được đồ vật."

Hàn Triều lại lấy ra bình sữa, đưa cho Lương Tử Hùng, nói tiếp: "Tôi gọi nó là "sữa kháng nguyên", có hiệu quả trị liệu đặc thù, có thể coi như là thuốc giải độc cho virus thây ma, tôi nghĩ này đó cũng đủ để anh biết giá trị của thứ này đi? Có được thứ này, thật đúng là một chuyện làm tôi ăn không ngon ngủ không yên."

Khóe miệng Lương Tử Hùng trổ bông, thứ này nếu đưa cho người khác chỉ sợ người khác thà rằng về sau đều không cần ngủ... Trách không được thằng nhóc Hàn Triều này chướng mắt vương quốc dầu mỏ của anh, có được thứ này cậu ta thật là nên chướng mắt, nhưng mà nếu cậu ta biết thứ này một khi công bố ra ngoài sẽ gặp phiền toái, vậy cậu ta tại sao lại nói cho mình, không phải giấu đi là xong việc sao?

Giống như nhìn ra tới tâm tư của Lương Tử Hùng, Hàn Triều tiếp tục nói: "Trêи đời này không có bí mật nào vĩnh viễn, so với việc cả ngày trốn trốn tránh tránh cất giấu đi bí mật này, tôi thà rằng có đủ thực lực làm cho bọn họ không dám đánh chủ ý đến tôi."

"Cho nên, anh muốn đứng ở bên tôi cùng tôi hợp tác, hay là muốn trả thù lao cho sữa kháng nguyên? Nếu vậy tinh hạch hôm qua giết thây ma thỏ, đưa cho tôi là được."

Cứu Bối Thiến là chuyện tất nhiên, bất luận là vì Thích Thất hay Lương Tử Hùng, anh đều sẽ cứu trợ, nhưng mà chuyện anh tìm Lương Tử Hùng hợp tác cũng là thật, cho dù Bối Thiến có bị thương hay không anh cũng sẽ nói, hiện tại chỉ là mượn vấn đề này thuận tiện đề ra mà thôi.

Hàn Triều tung ra hai giá cả cực đoạn, một là cùng anh hợp tác, sau đó có lẽ sẽ đối địch với toàn quốc gia Z, hai là không hợp tác, chỉ cần đưa mấy cái tinh hạch nho nhỏ, giá cả cực đoan như vậy, ngốc tử cũng đều sẽ biết nên tuyến cái nào, nhưng mà Lương Tử Hùng nghe xong lại cười to, lúc ngừng lại, nghiêm túc vươn tay ra: "Hàn Triều, 24 năm trước cậu mang theo cái mặt nạ thuần lương đoạt người bạn gái đầu tiên của lão đây, lão đã biết cậu không phải là thứ tốt gì, thật đúng là hay, vừa vặn lão đây cũng không phải thứ tốt."

24 năm là anh em không phải là giả, nếu cậu muốn chống lại toàn thế giới, vậy lão đây liền đánh bạc cái mạng này đi theo cậu, chỉ là mọi người đều có vợ con phải dưỡng, cậu ngàn vạn đừng để mạng nhỏ đi tong nhanh như vậy nha...

Hàn Triều cũng nghiêm túc vươn tay phải ra bắt tay Lương Tử Hùng: "Như vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ!" Mạng nhỏ đi tong? Vậy phải nhìn xem trước rốt cuộc là ai mạng nhỏ...

Chống lại toàn thế giới, đó là kết quả tệ nhất mà Hàn Triều nghĩ đến, anh sẽ không làm sự tình phát triển đến bước kia, việc chuẩn bị anh cũng sẽ bắt đầu phân bổ bố trí một ít...

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây