Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He

45: Truy vấn vong linh


trước sau

U Vô Mệnh đem nắp hộp gỗ khép lại, để lại dưới giường nệm.

Tuy rằng hắn bày ra biểu tình hoàn toàn không sao cả, nhưng Tang Viễn Viễn có thể cảm giác được tâm tình của hắn thực không xong.

Rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng đóng nắp hộp gỗ, nhưng đốt ngón tay hắn trắng bệch, thái dương cũng có gân xanh như ẩn như hiện, bả vai không tự giác mà căng ra, dưới lớp áo bào còn có thể nhìn ra hình dạng xương bả vai.

"Lúc ấy, Hoàng Phủ Tuấn không ở đó. Hắn sẽ không biết kia hạt châu đó là vật khi nào." U Vô Mệnh không đầu không đuôi nói một câu.

Tang Viễn Viễn thở nhẹ ra một hơi, chậm rãi vươn tay đặt trên mu bàn tay hắn, "Ừ. Chúng ta sẽ thành công."

Nàng phát hiện nhiệt độ cơ thể hắn dường như biến mất, thân thể lạnh như giống băng.

Đông Châu vốn không lạnh, hiện giờ đã là đầu hạ, toàn bộ Vân Cảnh cũng chỉ có mỗi Vân Châu là khí hậu giá rét.

U Vô Mệnh thầm với bản thân: "Loại nữ nhân giống như Khương Nhạn Cơ này, giết chết nhi tử của mình còn không phải chuyện bình thường sao? Dù sao Hoàng Phủ Độ từ nhỏ được nuôi bên cạnh Hoàng Phủ Tuấn, đối với bà ta không có cảm tình gì. Bà ta giết chết hắn không phải thực sự quá bình thường sao ? Bà ta sẽ giết hắn, đúng không, nhất định sẽ giết hắn mà không chớp mắt một cái đúng không."

Hắn ánh mắt trở nên không còn tia sáng nào, đôi mắt đen lay láy phảng phất như vực sâu vạn trượng, nhìn không thấy đáy.

Hắn chậm rãi chuyển tròng mắt, nhìn thẳng nàng.

"Nàng nói, Khương Nhạn Cơ có phải sẽ giết Hoàng Phủ Độ không? Bà ta đối với Hoàng Phủ Độ không có tình cảm đúng không? Bà ta đối với nhi tử của mình sẽ không có tình cảm gì, có phải hay không?"

Thanh âm trắc trắc, vừa nhẹ vừa gấp, phảng phất như từ trong địa ngục quanh lẩn ra, truy vấn vong linh.

Tang Viễn Viễn nhẹ nhàng vỗ về hắn mặt, nói: "Bà ta sẽ. Bà ta trong lòng chỉ có quyền thế địa vị, nếu là giết Hoàng Phủ Độ đối với bà ta có chỗ lợi, bà ta nhất định sẽ giết hắn."

U Vô Mệnh cứng đờ nhấp khóe môi vài cái, ánh mắt vẫn trống không.

Tim hắn đập thật loạn, khi thì mau, khi thì như ngưng lại. Thái dương hắn lại một lần nữa nổi gân xanh, ngón tay hắn co rút run rẩy, phảng phất ức chế không được sát khí, tùy thời sẽ nâng tay lên vặn gãy cổ nàng.

Nàng ngồi gần sát hắn, hai bàn tay áp lên mặt hắn, nhẹ nhàng chậm chạp hôn lên gương mặt hắn.

Nàng ôn nhu gọi hắn: "U Vô Mệnh, chúng ta bây giờ còn có chuyện rất trọng yếu không thể không làm...... Chàng nghĩ cho Khương Nhạn Cơ một ' động cơ ', còn nữa, làm thế nào hiến phần đại lễ này lên, chàng có kế hoạch rồi sao? Hử? Hiện tại không phải là lúc nghỉ ngơi, U Vô Mệnh, nhanh chóng tỉnh lại. Chúng ta thật sự còn rất nhiều việc phải làm......"

Hắn cực chậm chuyển tròng mắt, nghiêng nghiêng dừng lại trên mặt nàng.

"Đúng....." Tiếng nói khàn khàn, "Còn chuyện quan trọng còn chưa l làm."

Thân thể hắn cúi xuống phía trước thật mạnh, ép nàng tựa lên gối.

Một trận hôn như mưa rền gió dữ đi xuống, giống như cho hả giận.

Hồi lâu, hắn chậm rãi chống người lên, ánh mắt ám trầm nhìn thẳng đai lưng nàng.

"Muốn biết bí mật cuối cùng của ta sao?" Thanh âm hắn đầy mê hoặc.

—— nếu m muốn biết, lấy ngươi tới đổi.

Nàng ngước mắt nhìn hắn, thấy hắn mới vừa rồi cuồng loạn xé rách vạt áo của bản thân, lộ ra gần nửa ngực rắn chắc, ánh mắt vô cùng u ám, chậm rãi thở gấp từng ngụm khí dài, khóe môi cong lên cực kỳ tà tứ mê hoặc lòng người.

Nàng biết thần trí hắn vẫn chưa từ bò ra được từ vực sâu hắc ám. Cái viên ký linh châu kia rốt cuộc đã theo hắn hai mươi năm, sớm đã hòa nhập với cừu hận bản thân của hắn. Hôm nay quyết định đem nó đưa ra, cái loại cảm thụ này không thua gì quyết tuyệt xé xuống một khối huyết nhục mang theo miệng vết thương trên trái tim.

Nhưng vẫn còn Hoàng Phủ Tuấn cùng Khương Nhạn Cơ ở phía trước, nàng cùng hắn còn có trận đánh ác liệt phải đánh.

Nàng ôm hắn, nhẹ nhàng ngửi ngửi.

"Ngửi ta làm gì." Hắn nâng cằm nàng, xấu xa hỏi.

Một cái tay khác đã ngựa quen đường cũ mà đi xuống chỗ hắn từng mang theo phù dung chi đi qua.

"Thích hương vị của chàng." Nàng nhẹ nàng cọ gương mặt lên phía hắn, cọ cọ, nói, "Ta đã mong mỏi từ rất lâu có được hương vị cùng độ ấm của chàng, cùng chàng thân mật, khăng khít, làm càn mà nói lên hết tiếng lòng......"

U Vô Mệnh hô hấp càng cấp, con ngươi hơi co lại, khóe môi không tự giác cong lên, như một đầu thu bắt được tín hiệu công kích, chuẩn bị bắt đầu tiến công.

"Được." Thanh âm đã hoàn toàn nghẹn ngào.

Bàn tay to dứt khoát lưu loát mà đè nàng xuống.

Nàng nắm lấy cổ áo hắn, trong mắt ánh sáng lập loè: "Ta sẽ lớn tiếng kêu tên của chàng, nói cho chàng biết ta thích chàng đến mức nào, nói cho chàng biết chàng lợi hại đến bao nhiêu. Toàn bộ thế gian, cũng chỉ có chàng cùng ta, trong lòng, trong mắt, chỉ có lẫn nhau, nhất nhất hoà hợp hoàn toàn, không cần có bất luận kẻ nào quấy rầy...... U Vô Mệnh, chàng xác định muốn ở chỗ này sao? Muốn chỉ làm qua loa sao?"

Khi nàng mới vừa mở miệng nói chuyện, hắn đã gấp không chờ nổi ném đai lưng của mình xuống, luống cuống tay chân kéo áo ngoài và trung y của mình ra, mất khống chế hướng tới gần nàng. Nhưng khi nàng nói đến một nửa, động tác hắn dừng lại, chậm rãi khẽ đảo mắt, nhìn thẳng vào đôi môi tươi như hoa của nàng, hầu kết kềm không được lăn lộn vài cái, đáy mắt nổi lên vẻ hứng thú chờ mong.

Đợi nàng nói xong, dòng dung nham cuộn trào xông lên trán hắn đã bị làm nguội lại, môi mỏng khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm nói: "Nơi này, không được."

Nàng ưỡn người lên, cách hắn càng gần.

U Vô Mệnh hít sâu một hơi, như là bị nóng quá mà đột nhiên buông nàng ra, chạy trốn tới bên cửa sổ.

Sống lưng hắn nhẹ nhàng rung động, dái tai đỏ bừng.

Rất lâu sau đó, hắn đã điều hoa được hơi thở.

"Tiểu Tang Quả!" Hắn bỗng nhiên ngoái đầu nhìn lại, trừng mắt với nàng, khóe môi hiện ý cười vô cùng hung ác ý, "Nàng chờ đó cho ta!"

Nàng ngượng ngùng hướng về phía hắn cười.

U Vô Mệnh có chút choáng váng đầu, nhìn đôi mắt thanh triệt thuần thấu trước mặt, hắn thậm chí có chút hoài nghi những lời lớn mật nhiệt liệt mình vừa mới nghe được có phải là ảo giác của bản thân khi phát bệnh ?.

Tiểu Tang Quả của hắn, rõ ràng chính là một trái cây non trong suốt mang một chút một ngây ngô, tốt đẹp, linh động như vậy. Hắn khó có thể tưởng tượng được quang cảnh khi nàng mất khống chế, làm càn mà kêu tên hắn nên là kiểu gì. Chỉ sợ thật sự làm người thấy chết cũng không tiếc.

Hắn cảm thấy chính mình phảng phất như đang đi trên dây xích căng ngang vực sâu vạn trượng, đang thật cẩn thận mà tới gần một luồng sáng ấm áp.

Ánh sáng đó...... hắn xứng sao?

Hắn xoay đầu, suy nghĩ một lát, nói: "Lại đây, ta dạy cho nàng khắc người gỗ."

Tang Viễn Viễn: "Hả?"

Hắn đem nàng gom vào trong lòng ngực, ôm lấy nàng, tiện tay bẻ một khối gỗ bên cạnh bàn lùn, một tay kia nhặt lên cây đao nhỏ trên bàn, từng đao từng đao khắc lên.

Nàng cảm giác được hô hấp hắn càng ngày càng vững vàng, tiếng tim đập cũng dần dần bình tĩnh lại.

"Đầu." U Vô Mệnh cong vai, đem cằm gác trên vai nàng, thanh âm nặng nề vang lên bên tai nàng.

"Đầu." Nàng phối hợp mà nhìn phía trái cầu gỗ tròn xoe.

"Đầu của nàng." Hắn cười nói.

Nàng không cần nghĩ ngợi: "Không giống."

"Một lát sẽ giống." Hắn không chút để ý mà cười, dùng hai ngón tay nắm lưỡi đao, tinh tế tạo hình.

Hắn chuyên chú điêu khắc người gỗ, nàng chuyên chú thưởng thức thịnh thế mỹ nhan của hắn.

Khuôn mặt này đúng là gãi đúng chỗ ngứa, như đẽo từ ngọc ra.

Cái quả cầu gỗ tròn xoe mau chóng có cái mũi và miệng.

Tang Viễn Viễn nhìn đến ngẩn ra: "Thật là có chút giống ta nha!"

"Có chút?" U Vô Mệnh cong khóe môi, khinh thường cười cười, "Chờ đấy."

Xe ngựa chậm rãi đi tới, ánh mặt trời xuyên thấu qua màn xe hắn chưa có hoàn toàn khép lại, tia sáng lọt qua khe cửa thật tinh tế vừa lúc dừng trên tay U Vô Mệnh.

Hắn phảng phất như chưa phát giác, toàn tâm toàn ý mà điêu khắc dung nhan Tang Viễn Viễn.

Thân xe thỉnh thoảng sẽ lay động nhẹ nhàng, thân thể hai người cũng sẽ lơ đãng va chạm, một loại không khí như năm tháng tĩnh hảo chậm rãi mờ mịt dâng lên, làm Tang Viễn Viễn lâu lâu lại hoảng hốt một chút, thấy bản thân mình dường như đã quên đang đánh xe về hướng hang ổ của Hoàng Phủ Tuấn.

Nàng không biết mình đã ngủ gục khi nào.

Lúc hắn chuyên tâm điêu khắc, cái loại không khí trầm tĩnh cùng với âm thanh sàn sạt cực kỳ có quy luật thật sự rất có hiệu quả thôi miên.

U Vô Mệnh hơi ngưỡng về sau một chút, làm nàng cũng toàn bộ nằm trên người hắn, hắn khắc vài cái, liền nhịn không được phân thần nhìn dung nhan đang ngủ của nàng một cái nàng, bất tri bất giác, khóe môi đã nổi lên ý cười ấm áp nhu hòa.

"Mỹ nhân nhà ai mà tư thế ngủ kém như vậy không biết!" Hắn lẩm nhẩm lầm nhầm ra vẻ ghét bỏ.

......

Đoàn xe Tang Bất Cận cẩn thận mà vội vàng đi sau xe của Khương Cẩn Chân, chuẩn bị tiến vào toà thành đầu tiên, Tây Phủ, của Đông Châu Tây Cảnh.

Vì ngẫu nhiên gặp được ' đặc sứ Thiên Đô ', bốn người liền thay đổi kế hoạch, quyết định đem lễ vật đưa cho Hoàng Phủ Tuấn trước sau đó mới đi hồ Đông Hải thăm dò bí mật huyết trai kia.

Mới vừa đi qua một đoạn đường hoang dã, bỗng nhiên nghe được từ trong thùng xe truyền ra tiếng kinh hô của Tang Viễn Viễn.

Tang Bất Cận cùng Vân Hứa Chu đồng thời biến sắc, đẩy cửa xe ra.

Liền thấy Tang Viễn Viễn mắt vẫn còn buồn ngủ mông lung, một bên dụi mắt, một bên đuổi theo U Vô Mệnh, muốn cướp đồ vật trong tay hắn. U Vô Mệnh thành thạo né tránh nàng, trên mặt tràn đầy nụ cười xấu xa.

Tang Bất Cận: "Đi thôi, không có gì đẹp."

' phanh ——' cửa xe đóng lại.

Vân Hứa Chu cười nói: "Ngươi sao không thể nhìn muội muội nhà mình vui vẻ chứ? Hai người này ta cảm thấy như là đôi thần tiên quyến lữ. Ngươi nha, thành kiến với U Vô Mệnh quá nặng!"

Tang Bất Cận không phục lắm: "Hắn có chỗ nào tốt!"

"Vậy có chỗ nào không tốt?" Vân Hứa Chu nói, "Tuổi trẻ anh tuấn, quyền cao chức trọng, tu vi cao thâm, lẻ loi một mình, hôn phu như vậy chạy đi đâu mà tìm?"

Tang Bất Cận hiếm khi nghiêm túc không đùa giỡn nhìn nàng.

Hắn nghiêm mặt, nghiêm túc nói: "Ngươi biết U Vô Mệnh là người như thế nào không."

Vân Hứa Chu suy nghĩ sâu xa một lát: "Có thể có ẩn tình gì không? Mấy ngày nay, ngươi ta cũng coi như là có để ý hắn, ngươi thật cảm thấy hắn là cái loại cuồng đồ tắm máu sao?"

Tang Bất Cận cười nhạt: "Lúc trước ta với ngươi cũng chưa từng nhìn ra Tiểu Dương có vấn đề."

"Điều này cũng đúng......" Vân Hứa Chu chống hai khuỷu tay lên đầu gối, thở dài, "Những chuyện U Vô Mệnh đã làm, bằng chứng như núi, không thể lật lại bản án. Bất quá Phượng Sồ, nếu ngươi muốn nói đến cùng thì lịch sử luôn là do người thắng viết, nếu là U Vô Mệnh đăng lăng tuyệt đỉnh đăng cơ thành thánh quân một thế hệ mới, cả đời đối xử tử tế với Phượng Quả, ngươi vẫn cảm thấy hắn không được sao?"

Ánh mắt Tang Bất Cận hơi run: "Vân Hứa Chu, làm sao ngươi có thể có ý niệm đáng sợ như vậy."

Vân Hứa Chu chậm rãi lắc đầu: "Đáng sợ sao. Lúc trước Khương thị đoạt vị Vân thị mà như đại nghĩa lắm, có ai cảm thấy đáng sợ sao? Thế giới này, vốn chính là cường giả vi tôn, hiện giờ đã không có mấy người dám nghị luận U Vô Mệnh, tương lai, a......"

Tang Bất Cận nhấp môi. Sau một lúc lâu, thấp giọng nói: "Chỉ sợ hắn ta nhất thời hứng thú với đồ mới mẻ. Nếu là gả cho người khác, thí dụ như Hàn Thiếu Lăng, cho dù tương lai chán rồi không yêu nữa, hắn cũng sẽ nuôi nấng tiểu muội đàng hoàng, nhưng mà U Vô Mệnh......"

Bị hắn ta ghét bỏ, sợ chỉ có con đường chết. Lại nói, người nam nhân này bản thân là một que diêm cháy dưới hố sâu.

Tang Viễn Viễn cũng không biết ca ca nhà mình đang ở bên ngoài lo lắng vô cùng.

Trong ánh mắt nàng giờ phút này chỉ có một việc, chính là đoạt lấy cái đầu gỗ trong tay U Vô Mệnh, đem nó cắt thành ngàn mảnh.

Hắn khắc thật sự là...... Quá giống!

Bất luận kẻ nào nhìn một cái liền có thể nhận ra là nàng.

Nàng, ngủ đến trợn trắng mắt, chảy nước miếng! Đây rõ ràng chính là bôi nhọ!

Tang Viễn Viễn tuyệt đối không thể chịu đựng được loại đồ vật này cùng với nàng sinh tồn dưới một bầu trời.

Nàng triệu ra mấy miếng rong biển, miếng dài miếng ngắn cuốn theo hướng U Vô Mệnh, sáu đóa hoa mặt bự nhảy nhót trong thùng xe, đang chạy lung tung muốn ngán chân hắn.

U Vô Mệnh cười ha ha, cầm cái đầu gỗ trong tay giơ lên cao, thân hình như quỷ mị, không thấy động tác như thế nào mà khinh khinh xảo xảo tránh được công kích của nàng. Mỗi lần lại đem cái đầu gỗ sinh động như thật kia đặt trước mặt nàng lắc lắc.

Thật sự, từ nhi Tang Viễn Viễn tốt nghiệp tiểu học đến giờ đã không còn gặp được tên nam nhân nào đáng giận như vậy.

"U Vô Mệnh!"

Nàng càng tức, hắn càng cười đến thoải mái.

Lăn lộn nửa ngày, nàng bỗng nhiên bị hắn ôm từ phía sau, nhấc bổng lên trên giường nệm.

Trong tay hắn nổi lên ánh sáng xanh, chộp lấy ' ư rong biển ' của nàng, đem đôi tay nàng trói lại chặt chẽ.

Sau khi chế trụ được nàng, hắn đem mặt chôn vào cổ nàng, tham lam hấp thu mùi hương của nàng.

"Tiểu Tang Quả...... Tiểu Tang Quả......" Hắn trầm thấp nỉ non, "Ta đã hai mươi năm chưa từng khắc người gỗ, cũng chưa từng cười như vậy."

Trái tim nàng bỗng nhiên run rẩy đau. Hai mươi năm...... chưa từng khắc người gỗ? Vậy hai mươi năm trước hắn đã khắc rồi?

Nàng vặn vẹo thân thể, lật qua một bên,ủi ủi tới trong lòng ngực hắn.

"Ta nói rồi, ta sẽ cho chàng rất rất nhiều vui sướng. U Vô Mệnh, ta không lừa chàng đúng không?"

Nàng ngẩng mặt lên, cười ngâm ngâm nhìn hắn.

Hắn rũ mắt xuống liền thấy một khuôn mặt ngây thơ.

Hắn ngẩn ra một chút, tầm mắt chậm rãi bay hướng một bên, không chút để ý đáp lại: "Ừ."

Nàng mổ mổ cằm hắn.

"Chúng ta sẽ luôn tốt như vậy. Tiểu công tử của ta." Nàng lớn mật ép về phía hắn một bước.

Thân thể hắn nhẹ nhàng chấn động.

Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi phun ra một hơi, đem cằm dán trên đỉnh đầu nàng, khinh phiêu phiêu nói: "Cái tộc người kia, chỉ có sống đến thành niên mới có thể có tên."

Đầu tiên Tang Viễn Viễn thấy có chút khó hiểu, nhưng đợi khi lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy đáy lòng nổi lên một cơn đau ân ẩn.

Hoài bích có tội. Hài tử Minh tộc rất khó sống được đến thành niên.

"Cho nên chàng từ trước đến nay đều không có tên." Nàng nhẹ giọng hỏi.

"Ừ," U Vô Mệnh nhẹ nhàng nói, "Họ Minh kêu ta ' uy ' hoặc là ' ai ', người khác thấy ta xinh đẹp, đều kêu ta là tiểu công tử. Tiểu Tang Quả, ta thật ra là một thiên tài. Khi đó ta nhìn bọn họ chính là một đám ngốc tử."

Nàng một nửa chú ý nghe tim hắn đập, một nửa đang nghe hắn dong dài.

Cảm xúc U Vô Mệnh chợt thâm trầm.

"Ký ức lúc sinh ra ta đều nhớ rõ." Hắn ngưng lại một chút, nói tiếp. "Ta biết Khương Nhạn Cơ khi nào lén bỏ trốn, khi đó ta ước chừng mới sinh ra được hai tháng, bà ta còn ôm ta khóc trong chốc lát, bộ dáng giống như thập phần luyến tiếc, nhưng bà ta vẫn đi. Sau lại, liền có người tới đánh lén chúng ta, bị họ Minh đánh chạy. Lại sau đó nữa, họ Minh mang theo ta dọn nhà đi nơi khác."

"Lúc ấy ta thật không nghĩ tới là Khương Nhạn Cơ làm, ta còn rất nhớ bà ta, sợ bà ta trở về tìm không ra chúng ta. Họ Minh tính tình quá nhạt nhẽo, không có gì thu hút, Khương Nhạn Cơ cùng hắn ở bên nhau còn có hơi tương kính như tân. Khi ta chỉ có một mình, liền cầm khúc gỗ lên điêu khắc Khương Nhạn Cơ, khắc một cái lại một cái. Ta thật sự rất nhớ bà ta."

"Ta thường xuyên nghĩ, nếu bà ta hồi tâm chuyển ý, trở về tìm chúng ta lại tìm không thấy, vậy sẽ nôn nóng biết chừng nào? Trên đời này, mẫu thân nào mà không nhớ nhi tử của mình chứ? Ta còn nhớ rõ bộ dáng bà ta đút sữa cho ta, đôi mắt chăm chú, miệng cong lên, toàn bộ cơ thể như có một tầng hào quang màu trắng."

Hắn không nói tiếp, lại cúi đầu, ngửi tới ngửi lui trên mái tóc đen của nàng.

Giống như nàng là thuốc trấn định tâm thần gì.

Đôi tay nàng vẫn bị hắn trói, không thể ôm hắn, chỉ có thể hướng trong lòng ngực hắn rút vào càng sâu chút. Nghĩ đến bộ dáng hắn mới vừa rồi hắn cầm người gỗ cùng nàng cười đùa, trong lòng lại cảm thấy một cơn chua xót, không biết nên an ủi hắn như thế nào mới tốt.

Vết thương của hắn thật l là quá sâu, lại bị thương ở chỗ trí mạng nhất, người khác vĩnh viễn không thể đồng cảm được cho hắn như chính bản thân mình cũng bị. Bất luận an ủi khuyên giải gì đều có vẻ rất nông cạn.

Nếu chỉ đơn thuần là hận, báo thù còn có thể làm lòng người thoả mãn. Nhưng cố tình trong hận lại có yêu, như chim non đối với chim mẹ không muốn xa rời. Không có hận, hắn cái gì cũng không có.

U Vô Mệnh lúc trước đánh vào Thiên Đô, tâm lý vốn dĩ là cùng Khương Nhạn Cơ đồng quy vu tận chứ không đơn giản là giết chết bà ta.

Hắn muốn hủy diệt hết thảy, bao gồm chính hắn.

Như vậy hôm nay thì sao? Dựa vào nàng, có thể đủ đem hắn từ vực sâu kéo lên không?

"U Vô Mệnh, vô luận như thế nào, đừng rời khỏi ta, được không?" Nàng đưa đôi mắt ngập nước nhìn hắn chăm chú.

Hắn gục đầu xuống, nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt dần dần thâm trầm.

Giờ khắc này, người nam nhân này cực kỳ hiếm thấy lộ ra bộ dáng chân thật.

Không có giả cười, không có hài hước, không có ngụy trang.

Đáy mắt hắn khẽ nhúc nhích, cực nhẹ cực chậm chạp hỏi nàng: "Rốt cuộc thích ta cái gì? Không biết tự lượng sức mình muốn giữ chặt ta, cùng ta cùng nhau ngã xuống, xương cốt không còn. Đáng giá sao?"

Cái gì hắn cũng minh bạch.

Nàng không vội vã trả lời, chỉ là yên lặng nhìn hắn, chờ hắn tiếp tục.

U Vô Mệnh cong cong khóe môi: "Không bằng suy xét đề nghị ban đầu của ta. Đem thân thể của nàng cho ta, thu trái tim nàng lại đi. Mấy ngày nay, nàng đã làm đủ rồi, cũng đủ lấy lại tính mạng của nàng từ trong tay ta rồi. Trước khi ngã xuống, ta sẽ buông tay, không kéo nàng cùng chết nữa."

"Thế nào, hử?" Hắn dùng ngón tay nâng cằm nàng.

Giờ khắc này, ánh mắt hắn cực kỳ bình tĩnh, cực kỳ vô tình.

Một câu nàng cũng không nói, nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt tràn ra nước mắt.

U Vô Mệnh lúc đầu còn thập phần trấn định, dần dần liền có chút khó có thể chống đỡ, hắn nâng tay lên, vụng về lau nước mắt cho nàng mạt, nhưng càng lau thì nước mắt chảy ra càng nhiều.

Biểu tình nghiêm túc mau chóng liền hoàn toàn rách nát, hắn cởi trói trên cổ tay cho nàng, nắm tay nàng lên để nàng tự lau nước mắt của mình, bộ dáng như tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử.

"Đừng khóc, khóc cái gì, nàng không phải là nên cao hứng sao?" Hắn cau mày, môi mỏng mím thành một đường kẻ.

Nàng vẫn không nhúc nhích, giống như con gối gỗ chỉ biết rơi lệ.

"Tiểu Tang Quả," hắn duy trì sự quật cường cuối cùng, "Nàng đừng nghĩ gạt ta. Khi đó, ta từ trong ngọc giản của U Doanh Nguyệt nghe được nàng nói thích ta, nàng biết có bao nhiêu giả không, nàng cho rằng có thể lừa được ta sao? Tiểu Tang Quả, ta chính là một thiên tài! Còn có, thời điểm ta mới vừa bắt được nàng, nàng rõ ràng là sợ ta, bởi vì trên người nàng còn mang đồng tâm khế mới hao hết tâm tư theo ta. Nàng cho rằng ta ngu như vậy, thật sự không biết nàng suy nghĩ cái gì?"

Nàng chậm rãi rũ mắt xuống.

Rốt cục thì lớp cửa sổ giấy này cũng bị đâm thủng!

"Cái nàng vẫn luôn chờ đợi không phải là lời này của ta hôm nay sao? Nàng biết ta sẽ không đổi ý, nói muốn thả nàng đi đó là muốn thả nàng đi, sao nàng ngược lại không cao hứng?" Hắn cau mày, khó hiểu hỏi.

"Tốt." Nàng rốt cuộc mở miệng nói một chữ.

U Vô Mệnh không cấm khỏi ngưng hô hấp lại, con ngươi co rút, không tự giác thối lui một chút, khẩn trương nhìn chằm chằm nàng.

"Ta hiểu rồi," nàng nói, "Chàng căn bản không thích ta, chỉ là đang xem diễn thôi."

Trong mắt ánh sáng nhoáng lên thật mạnh, nàng cố nén không lại để cho nước mắt rơi xuống.

Trái tim U Vô Mệnh cũng treo trong ánh mắt nàng, theo con suối trong vắt đó mà lung lay sắp đổ: "Không phải......"

Nàng nâng tay lên, cởi đai lưng xuống, lột áo ngoài ra.

Rong biển lượn một vòng đem cửa xe, cửa sổ xe bịt lại.

Trung y thuần trắng làm nàng càng thêm tinh tế yểu điệu, đôi mắt U Vô Mệnh hiện lên khiếp sợ, hầu kết lăn lộn, một chữ cũng nói không nên lời, chỉ ngơ ngác nhìn nàng.

Nàng tiếp tục cởi trung y.

"Cứ như vậy đi, hôm nay, bây giờ, ngay tại chỗ này, chàng lấy cái chàng muốn, sau đó ta rời đi, chúng ta không còn gặp lại."

Hắn nắm lấy tay nàng.

Đáy mắt hắn đã nổi lên màu đỏ đậm, gằn từng chữ một, gian nan nói: "Nàng, đây là đang làm cái gì!"

Dòng nước trong suốt trong mắt nàng run rẩy: "Đem cái chàng muốn cho chàng, thu trái tim ta lại. Không cần lo lắng, ta không có vấn đề gì, rất đơn giản."

Nàng đẩy tay hắn ra, nhẹ nhàng kéo một cái, trung y rơi xuống đất.

U Vô Mệnh đột nhiên nhắm mắt lại, quay đầu lên trời.

"Ai nói muốn ở chỗ này!" Hắn mở to mồm thở phì phò, "Mặc xiêm y vào cho ta!"

"Khi nào, chỗ nào, có cái gì khác nhau?" Thanh âm nàng nhàn nhạt, "Chả phải đều giống nhau à ?Nhanh lên, lại đây, xong việc sớm, ta đi sớm."

"A ——" U Vô Mệnh phát điên.

Hắn nắm lấy xiêm y trên mặt đất, lung tung phủ lên người nàng.

"Ta không phải ý này, ta," hắn nói, "Ta hiện tại chưa tới tuyệt cảnh, ta còn có thể bảo hộ được nàng...... Nàng sợ cái gì, phải đi cũng không phải hiện tại."

Hắn bực bội lấy đai lưng quấn quấn nàng lại, bàn tay to có hơi phát run.

"Cho nên chàng còn muốn trêu đùa ta thêm một thời gian, đúng không?" Nàng hỏi, "Rất hay sao?"

"Ta không có!" Hắn không hề dừng lại, tiếp tục phủ nhận, "Không có trêu đùa nàng."

"Vậy đó là cái gì?" Nàng ngước mắt nhìn hắn, "Biết rõ ta chỉ là vì giữ được tánh mạng, mới cùng chàng lá mặt lá trái, chàng còn làm bộ hoàn toàn không biết gì cả, đem ta lưu lại bên người, đây còn không phải trêu đùa ta thì là cái gì?"

Hô hấp hắn không xong: "Nếu không phải hiện giờ nàng thật sự thích ta, ta như thế nào phát hiện lúc trước nàng thích là giả?"

Nàng sửng sốt.

U Vô Mệnh vừa đem đai lưng của nàng thắt gút lại vài nút, vừa líu lo giải thích: "Biểu tình của nàng, hương vị của nàng đều trở nên khác biệt. Hiện tại như bỏ thêm mật đường, thơm ngọt hơn từ trước đến nay rất nhiều, cho nên ta mới phát hiện lúc trước nàng không thích ta. Nguyên nhân chính là vì nàng thích ta, ta mới không nỡ để nàng chết cùng với ta, đã hiểu rõ chưa đó?"

Tang Viễn Viễn ngơ ngẩn. Nàng...... có chỗ nào thay đổi sao?

Hắn tiếp tục thắt, đem đai lưng nàng trói thành một đống nút thắt, giống như là sợ nàng ăn hắn vậy.

Hắn nói: "Ta cứ cho rằng nàng sẽ rất cảm động. Ai biết tâm tư nữ nhân các nàng kỳ quái như vậy. Tiểu Tang Quả, rốt cục nàng đang suy nghĩ vớ vẩn cái gì, ta muốn đuổi nàng đi khi nào? Ta rõ ràng là vì tốt cho nàng mà, sao nàng có thể lấy hảo tâm của ta suy thành lòng lang dạ thú chứ?"

"Cho nên chàng rốt cuộc có thích ta hay không?" Nàng nén cơn khóc nức nở hỏi.

"Thích thích." U Vô Mệnh tiếp tục lăn lộn cái dây lưng đáng thương kia của nàng.

"Nghiêm túc một chút!" Nàng nhéo cổ áo hắn.

U Vô Mệnh chậm rãi nâng mắt lên, khóe miệng căng ra hai cái, cẩn thận lột tay nàng ra, có chút buồn cười: "Tiểu Tang Quả, bộ dáng hiện tại của nàng, ai không biết còn tưởng rằng ta muốn làm gì nàng. Thật ra là nàng suýt nữa làm gì ta nha......"

Nàng nhìn chằm chằm hắn, không buông tha.

U Vô Mệnh bất đắc dĩ, biệt nữu ho khan vài tiếng, ánh mắt lơ mơ, khi bay tới bên môi nàng, thấp giọng nói: "Ở Vân Châu không phải nói rồi sao. Thích."

"Vậy chàng là bởi vì thích ta, cho nên mới muốn làm cho ta tránh ra, không muốn để ta lâm vào nguy hiểm đúng không?" Nàng tiếp tục truy vấn.

U Vô Mệnh hấp hối giãy giụa: "Ta chỉ là thả cho nàng một con đường sống."

"U Vô Mệnh chàng rốt cuộc có phải đại ma vương nữa hay không!" Nàng thở hồng hộc bắt lấy hắn, "Khí phách một chút! Không có đường sống, liền vì ta đưa ra đường máu sao! Có ngã xuống vực sâu cùng phải mọc cánh ra bay lên cho ta!"

Đôi mắt mắt phát ra ánh sáng.

Tựa như mặt trời nhỏ ấm áp bỗng nhiên xuất hiện giữa hai người, chiếu rọi vào trên người hắn.

U Vô Mệnh ngơ ngẩn nhìn nàng, khoảng khắc, trong mắt hắn dường như có một lớp phủ hắc ám sâu như biển hoàn toàn tan biến. Bất chợt, ánh sáng u tối từ từ dâng lên, hắn nhẹ nhàng hít một hơi, cảm giác được trong trái tim có thứ gì ở phá kén mà ra!

Bỗng nhiên ngay lúc đó, phía sau hắn lại xuất hiện ra hai cái cánh bằng ánh sáng màu xanh lá đen đậm cao chừng nửa người!

Thùng xe dường như đã không tồn tại, linh uẩn biến thành lốc xoáy cực kỳ khủng bố, như phát điên mà lao về hướng đôi cánh mới sinh ra của U Vô Mệnh, ánh sáng lấp lánh không ngừng lưu chuyển, hai cánh ánh sáng hư ảo nhanh chóng ngưng lại thành thực thể.

Hắn thật sự, mọc ra cánh rồi.

Linh uẩn cuồng bạo kinh động Tang Bất Cận cùng Vân Hứa Chu đang ngồi trên càng xe.

Hai người nhảy vào thùng xe, song song trợn mắt há hốc mồm.

"Phá, phá cảnh......"

Cảnh giới trên Linh Diệu cảnh là cái gì?

Trước nay cũng chưa có ai biết.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây