Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Yểu Mệnh, Ta Cùng Vai Ác He

59: Tổ tiên vui sướng


trước sau

Tang Viễn Viễn cười cong mắt.

Nàng ngửa đầu, đuôi lông mày, khóe môi phảng phất như có muôn vàn đóa hoa hợp hoan lặng lẽ nở rộ.

U Vô Mệnh giật giật mày, có cảm giác khó có thể chống đỡ.

Nàng nhẹ giọng thì thầm: "Đem mộc linh đã luyện hoá đến bên trong kim bối đi."

U Vô Mệnh ngẩn ra, nheo mắt, nhìn về khay trúc trước mặt Tần Vô Song.

Kim bối an an tĩnh tĩnh nằm ở đó.

Hắn cách vị trí của nó gần nửa cái sân. Muốn luyện hóa, cần phải thao túng linh uẩn cùng bất diệt hỏa từ dưới cừ vượt qua, sau đó cách khay trúc mà tới luyện kim bối kia . Ở giữa có một cái cừ tròn, đó là một án bàn bằng rễ cây mang hoa văn hồ lô, nếu ngọ lửa đi từ bên dưới này thật ra cũng không có vấn đề gì lớn.

Chỉ là này Bất Diệt Hoả là vật hắn vừa mới luyện cho mình, khống chế cũng thật sự không tính là thuần thục, đem linh uẩn luyện nhập vào trong đồ vật càng không phải bàn, hắn vẫn chưa thử qua lần nào.

Từ trước tới nay, hắn chỉ tinh thông mấy bản lĩnh sát thương thôi.

Còn việc tinh tế như vậy......

Tình huống của U Vô Mệnh như thế nào, trong lòng Tang Viễn Viễn tất nhiên hiểu rõ.

Nàng nhẹ nhàng nắm chặt dưới góc áo hắn, mang theo bảy phần ý cười, ba phần ngượng ngùng nhìn hắn nói: "Ngươi lợi hại nhất, nhất định có thể làm được. Đúng không?"

Hô hấp U Vô Mệnh cứng lại: "A, đương nhiên. Loại việc nhỏ này làm sao làm khó ta?"

A, ở đây không có chỗ bung cánh ra nha !

Tang Viễn Viễn nín cười, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó quay đầu lại, nhìn về phía kim bối trước mặt Tần Vô Song.

Kim bối vừa ra, U Doanh Nguyệt thường không coi ai ra gì cũng trợn tròn đôi mắt.

Nhóm vương nữ dù ngày thường đối với chiến sự cùng quân tình không chút nào quan tâm nhưng ai cũng biết vật ấy giá trị phi phàm. Có được cái kim bối này tương đương với việc biến đống linh quặng bảo địa của Tần Châu thành kho quân dụng hậu cần của mình! Đây làm sao có thể không làm cho người ta sợ hãi!

Sau khi tung ra vương bài, Tần Vô Song hơi hơi mỉm cười, rũ trán xuống, không chút để ý mà lấy một ly rượu từ trong cừ m, thỉnh thoảng nhấp nhẹ một ngụm.

Không khí chúc mừng nhẹ nhàng thoáng chốc ngưng trọng lên, vương nữ các châu đều không rảnh lo Hàn Thiếu Lăng mà đem ánh mắt dừng trên người huynh đệ nhà mình, âm thầm tính toán xem có lực cạnh tranh gì không.

Nếu bàn về tu vi, lúc trước khi Hàn Thiếu Lăng cùng U Vô Mệnh chiến một trận của Ngọc Môn Quan, hắn đã là cường giả nhị trọng thiên Linh Diệu cảnh, hiện giờ thương thế đã dưỡng tốt, tu vi chỉ sợ lại cao hơn một bước.

Luận thực lực, tổng lực lượng của Hàn Châu chỉ ở dưới Đông Châu, Vân Châu cùng U Châu. Hơn nữa lúc lão Hàn vương mất đã phát sinh một trận nội loạn vô cùng nghiêm trọng, Hàn Thiếu Lăng một tay bình định xong nội loạn, ngắn ngủn mười năm sau đã dẫn dắt Hàn Châu đi tới một bước này, đủ để chứng minh hắn có dũng có mưu, chính là hào kiệt hiếm thấy.

Luận tài phú, nếu so sánh U Châu vương cách vách với hắn thì như trứng chọi đá, Hàn Thiếu Lăng có thể nói là tài đại khí thô.

Luận địa vị, Hàn Thiếu Lăng 30 tuổi đã là chủ quân của một châu, mà những nam tử vương tộc khác ở đây chỉ là thế tử, còn không biết lão cha khi nào mới thoái vị.

Tính đến tính đi, mọi người đều cảm thấy không có hy vọng gì.

Hơn nữa Tần Châu người ta đã nói rõ ngựa xe chính là hướng về vị trí Hàn phu nhân này mà đến, sao lại có thể để hoa lạc nhà khác?

Nghĩ như vậy, một đám thanh niên tài tuấn nhịn không được chậm rãi lắc lắc đầu, thầm than vô vọng.

Hiện giờ chỉ còn xem Hàn Châu vương là ý gì. Chỉ cần hắn đồng ý, Tần Vô Song cùng kim bối liền đồng thời là vậy trong tay hắn.

Hàn Thiếu Lăng cũng không dự đoán được cái 'kinh hỉ' trong lời của Tần Châu vương lại là kinh hỉ như thế. Hắn cứ tưởng rằng cái lão đông tây keo kiệt kia cao lắm chỉ có thể bỏ ra được sáu cái bạc bối mà thôi, không nghĩ tới vậy mà là kim bối.

Trong nháy mắt, trời đất trong lòng hắn lập tức nghiêng về hướng Tần Vô Song.

Nữ nhân này, cần phải bắt được trong tay.

So sánh với kế hoạch lớn bá nghiệp, tình tình ái ái nói chung chỉ có thể tính sau.

Hắn nghĩ như vậy, nhịn không được ánh mắt phức tạp liếc Tang Viễn Viễn một chút.

Vừa lúc thấy nàng cười ngâm ngâm vươn tay ra lấy hai đoá hoa hợp hoan màu băng lam trong trúc cừ.

Tâm Hàn Thiếu Lăng bỗng dưng đau xót —— hôm qua nàng nói cái gì đã có người trong lòng, rõ ràng chính là giận dỗi nên nói dỗi, bằng không vì sao nàng lại muốn lấy hoa trong trúc cừ chứ? Còn không phải là cố ý cho nhau một cái bậc thang sao? Nếu là không có cái kim bối này, mình chờ lát nữa liền nhặt hoa của nàng, nàng chắc chắn sẽ ỡm ờ đồng ý với mình......

Đáng tiếc, vì kim bối, chỉ có thể tạm thời cô phụ nàng! Kỳ thật, nếu luận trong đau đớn trong lòng, chỉ sợ bản thân mình còn đau hơn nàng gấp bội! Nữ nhân, các nàng làm sao có thể hiểu được nam nhân sống trên đời lưng đeo bao nhiêu việc lớn, há có thể giống như các nàng trong lòng chỉ có tình tình ái ái?

Không nghĩ tới, trời xui đất khiến, hai người thế nhưng lại bỏ lỡ nhau một lần nữa ở bước cuối cùng này, thật thật là tạo hóa trêu người.

Hàn Thiếu Lăng đã tưởng tượng đến cảm động đất trời làm cho lồng ngực khó chịu, đôi mắt gắt gao nhìn thẳng hoa hợp hoan trong tay Tang Viễn Viễn, trong mắt tràn đầy thâm tình người khác xem không hiểu.

Chỉ thấy Tang Viễn Viễn vớt lên đôi hoa hợp hoan băng lam, nâng niu trong tay nhìn một lát, đem một đoá trong đó nghiêng nghiêng cắm ở một bên tóc.

Vô số ánh mắt ngưng ở đoá hợp hoan hoa màu băng lam còn lại trong nàng, chỉ đợi nàng đem nó vứt trở lại trong trúc cừ.

Lại thấy nàng quay người lại, đem đoá hoa hợp hoan còn lại tồng đưa cho 'thị vệ' ở phía sau.

Đầu ngón tay hai người chạm nhau, đáy mắt chảy ra quá nhiều ngọt ngào tươi cười.

Mọi người: "???"

Hàn Thiếu Lăng: "!!!"

Tú ân ái một phen, Tang Viễn Viễn không hề phát giác bản thân đang ngược cẩu, sau khi đánh máu gà cho U Vô Mệnh xong, nàng cầm lên một ly rượu ngon màu xanh lá lên, hướng Vân Hứa Chu ở nghiêng nghiêng đối diện kính một kính, sau đó chỉ chỉ hoa hợp hoan của chính mình.

Vân Hứa Chu cười một cái, lắc lắc đầu, tiện tay cũng vớt lên một đoá hoa hợp hoan màu cam từ trong cừ rồi cài lên đầu, đem một nửa kia ném lại.

Thân thể Tang Bất Cận lập tức căng chặt, đôi mắt đẹp hẹp dài lại mở tròn xoe.

"Nàng tại sao lại ném hoa trở lại!" Hắn thò đầu qua, thấp giọng oán giận về phía Tang Viễn Viễn, "Không phải nên để lại cho ta sao!"

Mới vừa rồi hắn thấy Tang Viễn Viễn đem hoa đưa cho U Vô Mệnh, trong lòng liền đã thật ngọt ngào mà nghĩ, chờ lát nữa lấy hoa của Vân Hứa Chu lấy xong, sau đó như thế nào như thế nào. Ai ngờ nàng cư nhiên đem hoa ném về trên cừ chứ!

Tang Viễn Viễn thấy hắn bộ dáng không thông suốt, thở dài nói: "Ca ca ruột của ta, huynh nhìn xem, bên kia Bình thế tử thả suốt năm tờ giấy trắng làm lễ, nhạ, bên kia Chu thế tử đang chọi vàng là thành cái núi nhỏ, huynh lại nhìn nhìn Chương thế tử người ta...... Bọn họ ai không nhìn chằm chằm Nhiếp Chính Vương? Huynh cho rằng Nhiếp Chính Vương người ta chắc chắn thế nào cũng phải về với huynh à ?"

Tang Bất Cận lập tức dựng lông lên như gà chọi, nhìn thẳng đóa hoa hợp hoan màu cam đang trôi uốn lượn theo dòng nước.

Lúc này đã có mấy vị vương nữ lấy một nửa đôi hoa hợp hoa mang ở trên đầu, dưới lạch nước phiêu dật không ít đoá hoa cô đơn, từng đợt mắt đi mày lại âm thầm, sau khi một hồi đao quang kiếm ảnh, đã có hai đôi hoa hợp hoan thuận lợi tìm được chủ nhân, kết thành một đôi.

Tang Bất Cận lại xuất sư bất lợi. Hắn nhặt hoa của Vân Hứa Chu, Vân Hứa Chu lại đem đoá hoa trên đầu kia hái xuống ném lại vào cừ, hắn chỉ có thể không tình nguyện đem đoá hoa trên tay kia trả về.

Bên ngoài, hạ lễ các châu quốc đang ồ ạt đưa đến Hàn cung, hạ nhân tất bật ngược xuôi đưa vào trong điện, thỉnh Hàn Thiếu Lăng xem qua, đợi sau khi hắn tỏ vẻ cảm kích cảm tạ lại đưa về nhà kho.

Giờ phút này cõi lòng đầy dã tâm của Hàn Thiếu Lăng lại có chút thương tình thống khổ, chậm chạp không cùng Tần Vô Song ấn định. Mấy đợt hạ lễ ồ ạt dâng lên thật ra lại giúp cho hắn có một chút thời gian giảm sốc, bình tĩnh lại. Đôi tay hắn chống xuống cừ án trước mặt, mắt không chớp mà nhìn chằm chằm nội thị xướng lễ trước mặt.

"Chủ quân," nội thị cung kính cúi người, nói, "Hạ một phần lễ, đến từ ' Tiêu Tương quán chủ '."

Thần sắc Hàn Thiếu Lăng trong một thoáng bỗng có vẻ không được tự nhiên, chợt cất cao giọng nói: "Mang lên."

Nói đến Tiêu Tương quán chủ này thì thật là có chút dài dòng. Lần trước khi Hàn Châu nội loạn, có vị lão thần bị hãm hại đến chết, nữ quyến trẻ tuổi trong nhà hoàn toàn bị đưa vào các kỹ viện cho quan chức. Chờ đến sau khi Hàn Thiếu Lăng bình định xong, phát hiện nữ nhi của vị lão thần kia đã ở trong chốn kỹ viện hỗn độn mà hô mưa gọi gió, không muốn ra nữa. Mấy năm nay, nàng ta thay Hàn Thiếu Lăng góp nhặt rất nhiều tin tức, vì hắn thành lập mạng lưới tình báo ngầm vô cùng vững chắc.

Vị nữ tử không nhớ thù nhà ngược lại còn một lòng vì Hàn Thiếu Lăng làm việc, đó là ' Tiêu Tương quán chủ '.

Hàn Thiếu Lăng hổ thẹn với nàng ta, lại cảm nhớ nàng ta vì nước tận trung, vì thế ở bất luận chỗ nào đều không để mất thể diện cho nàng ta.

Tang Viễn Viễn bỗng nhiên trong lòng có linh cảm, bất động thanh sắc nghiêng đầu nhìn U Vô Mệnh. Giờ phút này hắn đã bắt đầu thử phát hoả từ dưới cừ, đôi mắt hơi hơi híp, trán nhăn lại thành một chữ "xuyên" nho nhỏ, bộ dáng vô cùng chuyên chú làm cho gương mặt đã dịch dung tăng thêm vài phần phong thái.

Chuyên chú cực hạn như vậy, nàng chỉ mới có thể thấy qua trên chiến trường hoặc là trên giường cùng với nàng thôi.

Tim bỗng nhiên liền đập hụt vài nhịp.

Tuy rằng gần trong gang tấc nhưng nàng vẫn nhớ hắn.

Nàng hơi ngửa đầu một chút, nghe thấy được mùi hoa ấm áp trên người hắn.

Thực mau, một cái vỏ trai cực lớn nhiều màu hơi phát sáng bị dọn vào trong điện.

Tang Viễn Viễn: "......" Quả nhiên đoán trúng.

Tiêu Tương quán chủ là người của U Vô Mệnh.

Quả nhiên thế gian không thể có nhiều thánh mẫu như vậy. Hàn Thiếu Lăng giết cả nhà Tiêu Tương quán chủ, nàng ta lại cam nguyện thân hãm trong vũng bùn, trung thành và tận tâm thay hắn làm việc, thật sự cũng là chuyện quá phản nhân tính. Theo phe U Vô Mệnh thì nghe có vẻ càng hợp tình hợp lý hơn.

Lúc trước U Vô Mệnh nói, hắn có vị bằng hữu rất tốt gần đến sinh nhật, muốn đem nữ trai tiên đưa cho hắn ta làm hạ lễ, không nghĩ tới cái ' vị bằng hữu rất tốt ' này lại là Hàn Thiếu Lăng.

U Vô Mệnh nếu có thể thông qua Tiêu Tương quán chủ đem nữ trai tiên đưa tới, nói vậy chắc chắn là đã "dạy dỗ" cẩn thận qua, tuyệt đối sẽ không để nàng ta nhiều lời vô nghĩa.

Ánh mắt mọi người đều dừng trên con trai khổng lồ kia.

Ba châu Triệu, Chu, Tề là giáp ranh giới với Đông Châu, vài vị vương tôn thế tử sớm đã dấu thân phận đi Tây Phủ gặp qua nữ trai tiên, vừa thấy cái con trai này bị bưng lên, tức khắc lén dậm chân dưới cừ, tiếc hận đến tâm can phát run.

Không bao lâu, nữ trai tiên sẽ biến thành một trong số những người đẹp của Hàn Thiếu Lăng!

Chờ đợi hồi lâu, vỏ trai rốt cuộc chậm rãi hở ra một đường.

Vô số đôi mắt tụ lại.

Tang Viễn Viễn nhớ lại thân hình trắng nuột, mềm mại không xương của nữ trai kia, tức khắc cảm giác thèm ăn lại tốt lên vài phần, rất muốn ăn một con mực nướng, còn cả hào sống và sò biển nữa.

"Lạc —— chi ——" vỏ trai hở ra vừa bằng một bàn tay, sau đó lại đóng xuống.

Tang Viễn Viễn: "?"

Đây là biến thể của chiêu lạt mềm buộc chặt đi? Khiến cho bộ dáng giống như vỏ trai thực thấp kém.

Mọi người ở đây cũng giống như Tang Viễn Viễn, âm thầm phát ra âm "khi" một cái, nhưng đột nhiên liền thấy kia vỏ trai kia vang lên một tiếng "Phanh" thật lớn, rồi mở toạc ra, chia làm hai nửa.

Mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa, đều bị giật mình muốn nhảy dựng.

Nhìn chăm chú xem, chỉ thấy trong con trai kia đang có một nữ tử bạch y chật vật ngồi xổm, nàng ta đang cúi đầu, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm một.

Hoá ra mới vừa rồi là nàng ta không thể đẩy ra.

Hành nàng ta mệt muốn chết rồi.

Mày rậm của Hàn Thiếu Lăng nhíu chặt, bộ dáng rất có vài phần không vui.

Tiêu Tương quán chủ làm việc từ trước đến nay đều chu đáo thỏa đáng, không nghĩ hôm nay lại làm trò trước mặt vương tộc các châu, vừa ra tới đã thê thảm như vậy. Nếu thật sự trong con trai này có một mỹ nhân độc đáo thì cũng liền thôi, nhưng xem cái nữ tử bạch y nhỏ nhỏ gầy gầy này, tư thái không có chút xíu nào ưu nhã nhu mỹ, cho dù có xinh đẹp đến mấy cũng không lên được mặt bàn.

Ngay khi hắn đang bất mãn, nữ tử bạch y đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, lại là bộ dáng nộ khí đằng đằng.

Mộng Vô Ưu!

Hàn Thiếu Lăng che trán, chỉ cảm thấy máu trong người đang chảy ngược, tức muốn sùi bọt mép.

Không cần đoán, nhất định là l Mộng Vô Ưu này từ trong điện lén đi ra, không biết dùng thủ đoạn gì lại có thể đem người vốn ở trong con trai này đổi đi —— loại sự tình này vừa thấy chính là chuyện Mộng Vô Ưu có thể làm ra!

Nàng ta là muốn dưới ánh sáng lên sân khấu, hưng sư vấn tội sao?!

Sau khi thấy rõ bộ dáng Mộng Vô Ưu, ánh mắt chúng vương tộc liền phức tạp nhìn về phía Tang Viễn Viễn. Chỉ nhìn sơ qua dung nhan một cách đơn thuần, hai nữ tử này thật sự là cực kỳ giống.

Đều là vương tộc, các vương nữ không tự giác mà liên hệ vài bản thân mình —— nếu phu lang tìm một cái đồ dỏm như vậy trở về, đặt ở dưới mí mắt mình mà sủng, thật sự là miễn bàn có bao nhiêu đau đớn!

Hàn Thiếu Lăng nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi làm gì ở đây!"

"Ta đang làm gì?" Mộng Vô Ưu khó có thể tin mà lắc lắc đầu, từ trong con trai đi ra, bi thương hét lên: "Hàn Thiếu Lăng! Lần trước, ta mang linh tuỷ vạn năm về, cứu sống ngươi đang ngắc ngoải sắp chết! Lúc ấy ngươi nói gì l? Ngươi nói với ta, cả đời này sẽ coi ta như bảo bối trân quý nhất trong lòng, từ nay về sau sẽ không để ta thương tâm rơi lệ!"

Nghe được bốn chữ ' linh tuỷ vạn năm ', trong lòng Tang Viễn Viễn thất kinh, rũ mắt xuống che đậy sự ngạc nhiên trong đáy mắt.

Trong sách cũng không có cốt truyện như vậy, xem ra là chính mình ' sống lại ' nên kích phát một loạt phản ứng dây chuyền.

Trong nguyên tác cũng không có trận chiến Ngọc Môn Quan, Hàn Thiếu Lăng và U Vô Mệnh thật ra cũng không động chạm gì nhiều, sau cuộc chiến bảo vệ trường thành, bọn họ liền ai lo việc người nấy —— U Vô Mệnh một lòng muốn giết Khương Nhạn Cơ, căn bản không để một người như Hàn Thiếu Lăng vào ánh mắt, mà Hàn Thiếu Lăng lại đang rối rắm với mớ bòng bong tình yêu, bận đối phó các loại nam nhân mơ ước Mộng Vô Ưu, cùng các loại nữ nhân mơ ước bản thân hắn.

Vì Tang Viễn Viễn ' chết đi sống lại ', làm cho hai người vốn không có liên quan gì nhau là Hàn Thiếu Lăng và U Vô Mệnh ở Ngọc Môn Quan đánh một trận. Hàn Thiếu Lăng bị U Vô Mệnh cho một kích trọng thương, suýt nữa mất mạng. Mộng Vô Ưu vốn tìm được một tộc nhân Minh tộc là Ninh Hồng Tài để đổi mạng cho Hàn Thiếu Lăng, không ngờ lại bị Tang Bất Cận nhảy ra triệt đường.

Tang Viễn Viễn vốn tưởng rằng Hàn Thiếu Lăng dữ nhiều lành ít, không nghĩ tới lần này gặp lại, hắn không những thân thể không việc gì, tu vi ngược lại liền nhảy lên năm bậc trọng thiên, từ đất bằng bay thẳng lên thất trọng thiên Linh Diệu cảnh!

Càng không nghĩ tới chính là cái cơ duyên may mắn này của Hàn Thiếu Lăng lại là vì Mộng Vô Ưu tìm được cho hắn linh tuỷ vạn năm.

Linh tuỷ vạn năm nha! Nữ đế quân Khương Nhạn Cơ như vậy mà cũng chỉ có mỗi một hộp, ngay cả bản thân bà ta cũng còn không có dám dùng. Vật như vậy mà một Mộng Vô Ưu tu vi không có năng lực cũng không, có thể tìm được một phần cho Hàn Thiếu Lăng trị thương, thăng cấp?

Trái tim Tang Viễn Viễn nhảy lên ' thình thịch ', sống lưng từng trận phát lạnh.

Nàng không dám tưởng tượng, người như Mộng Vô Ưu nếu không phải sa vào lưới tình, toàn bộ đầu óc chỉ có vì Hàn Thiếu Lăng muốn chết muốn sống, thì sẽ là một sự tồn tại khủng bố cỡ nào!

Đây là cái gọi là đứa con của thần may mắn đi!

Tang Viễn Viễn nheo mắt —— nàng biết Mộng Vô Ưu có vận khí nghịch thiên như vậy, vấn đề là, lời này nói ra người khác sẽ tin sao? Chờ đến khi sự tình hôm nay truyền tới tai Khương Nhạn Cơ, bà ta nhất định cho rằng, là do Hoàng Phủ Tuấn đem linh tủy vạn năm cho nghĩa nữ Mộng Vô Ưu này.

Chuyện này, triệt triệt để để quấn thành một cục bế tắc.

Tang Viễn Viễn định thần, tiếp tục nhấm rượu xem diễn.

"Vậy thì sao?" Hàn Thiếu Lăng mệt mỏi hỏi, "Cho nên hiện tại ngươi đang làm gì?"

"Làm gì?" Mộng Vô Ưu dường như không thể tin được lời mình vừa mới nghe thấy, nàng ta hơi hơi cúi người, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nói, "Ta đang làm gì? Sao ngươi không hỏi chính bản thân ngươi là ngươi đang làm gì? Ngươi không phải nói là ngươi yêu là yêu chính bản thân ta, không phải xem ta như thế thân của người khác sao! Vậy ngươi vì sao còn muốn làm cái định thê yến này, vì sao còn phải mời cả Tang Viễn Viễn!"

Nàng ta đột nhiên ngẩng đầu, ngón tay chỉ vào nữ nhân đứng bên cạnh Hàn Thiếu Lăng.

Đôi mắt Mộng Vô Ưu cùng Tần Vô Song lập tức đối diện nhau. Mộng Vô Ưu ngây ngẩn cả người, nàng ta hiển nhiên không thể dự đoán được, nữ nhân bên cạnh Hàn Thiếu Lăng căn bản không phải là Tang Viễn Viễn —— hắn vậy mà lại tìm một nữ nhân khác!

Hàn Thiếu Lăng nhắm mắt, hít một ngụm khí dài rồi thở ra qua kẽ răng.

Tần Vô Song cũng sửng sốt trong chốc lát. Nàng ta biết bên cạnh Hàn Thiếu Lăng có một nữ thân cực giống như l Tang Viễn Viễn, nhưng không dự đoán được lại là một nữ tử càng rỡ đến mức nổi điên lên như vậy. Thật sự là...không có chút uy hiếp nào.

"Hàn Châu vương......" Tần Vô Song khó xử nhìn về phía hắn, "Chuyện này cũng quá mức hồ nháo rồi."

Hàn Thiếu Lăng vốn cũng dần quen với việc Mộng Vô Ưu hay vô cớ gây rối, cứ hết lần này đến lần kia chọc phá tứ tung, nên hắn cũng có phần vô cảm.

Hắn càng thêm mỏi mệt: "Mộng Vô Ưu, ngươi đi về trước được không. Ta và Tang Châu vương nữ thật sự không có cái gì cả."

Mộng Vô Ưu khóc ròng nói: "Không có? Ngươi tổ chức cái định thê yến này không phải là vì nàng ta sao! Hàn Thiếu Lăng, đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi!"

Cả nhóm vương tộc đều mặc niệm thay cho Hàn Thiếu Lăng .

Thân là vương tộc, nhất cử nhất động đều phải là tấm gương tốt cho trăm triệu con dân, cho dù việc trong nhà có hỗn độn đến mấy, cũng chưa bao giờ thấy ai để mình rơi vào tình huống phơi ra hết trước mặt công chúng như thế này.

Mộng Vô Ưu nhìn chung quanh một vòng, thực mau chóng liền phát hiện ra Tang Viễn Viễn đang vùi đầu vào nhắm rượu.

"Ngươi dám nói ngươi vĩnh viễn sẽ không cưới nàng ta sao!" Nàng chỉ tay về hướng Tang Viễn Viễn, "Ngươi dám dám thề không ?!"

Ngực Hàn Thiếu Lăng phập phồng, hơi thở dần trở nên dồn dập, nhất thời chỉ cảm thấy máu nóng đang trào lên trên đầu, tức giận đến nói không ra lời. Không biết vì sao, lúc này hắn cảm giác quanh mình dường như đặc biệt nóng, từng cơn sóng nhiệt cứ ồ ạt đánh từ phía dưới chân lên.

Tang Viễn Viễn vẫn luôn lưu ý động tĩnh bên kia. Giờ phút này, U Vô Mệnh đang luyện hóa đến lúc mấu chốt, khay trúc đựng kim bối đã ẩn ẩn nổi lên một chút màu cam của Bất Diệt Hoả, nếu không phải Mộng Vô Ưu kịp thời xông tới nơi đây gây náo loạn, chỉ sợ Hàn Thiếu Lăng ngồi ở bên cạnh Tần Vô Song đã nhìn ra điểm kỳ lạ!

Mà giờ phút này, cái luồng khí nóng đang nung Hàn Thiếu Lăng từ thể xác đến tâm thần đang lặng lẽ hướng chui về phía trúc cừ......

Tang Viễn Viễn hít một hơi lạnh, cầm ly ngọc trong tay ném về phía trúc cừ, nắng mắt lên, nhìn về phía Mộng Vô Ưu như gà chọi.

"Có ai đã từng dạy cho ngươi là không được dùng ngón tay chỉ vào một thành viên vương tộc chưa?" Nàng lãnh đạm nói.

Khí thế Mộng Vô Ưu hơi xẹp lại, không tự giác thu ngón tay vào, chợt, mặt đẹp lại căng lên đến đỏ bừng, ngón tay càng duỗi thẳng, giọng còn chứa nước mắt lên án nói: "Ngươi nếu lúc trước đã quyết định bỏ đi, tại sao hiện giờ lại quay trở lại quấy rầy cuộc sống êm đẹp của chúng ta chứ! Tang Viễn Viễn ta hận ngươi!"

Nếu nói chỉ số thông minh của U Doanh Nguyệt giống như đèn sắp hết pin, lúc mờ lúc tỏ, thì Mộng Vô Ưu này chỉ có thể nói bản thân sinh ra tự nhiên không được kèm theo thứ gọi là chỉ số thông minh. Bản thân trải qua trận ám sát ở Thiên Đô, nàng ta lại vẫn chưa nhận ra rằng nghĩa phụ của mình chính là Hoàng Phủ Tuấn nổi danh khắp nơi, còn đôi nam nữ thích khách chính là U Vô Mệnh cùng Tang Viễn Viễn.

Quả nhiên chuẩn nữ chủ cẩu huyết văn cổ đại nha......

Chỉ số thông minh của người bình thường rất khó có thể hiểu được suy nghĩ của nàng ta.

Hôm nay cũng thật đúng là biểu hiện ra có bao nhiêu thiểu năng trí tuệ!

Tang Viễn Viễn không nói chuyện tiếp mà hướng Mộng Vô Ưu, ném ra một gốc cây hoa ăn thịt người.

Ai cũng chưa kịp phản ứng đã xảy ra sự tình gì, chỉ nghe ' hô ' một tiếng, một đóa hoa lớn đỏ tươi đang chúi đầu chụp xuống, đem toàn bộ Mộng Vô Ưu nuốt vào bụng cây.

Tiếng thét chói tai của Mộng Vô Ưu chỉ mới phát ra một nửa thì chỉ còn tiếng nước ' lộc cộc ' .

"Thật là ám khí lợi hại!" Không biết là ai kinh hô một tiếng, còn chậm rãi vỗ lên lên mặt hai cái.

Tang Viễn Viễn lạnh mắt nhìn Mộng Vô Ưu giãy giụa trong cây hoa ăn thịt người.

Từ trước đến nay, khi "bàn tay vàng" của Mộng Vô Ưu xuất hiện, ít nhất cũng hợp logic cơ bản, không đến nỗi đột nhiên xuất hiện kẻ địch từ trên trời rơi xuống thay trời hành đạo tiêu diệt nàng.

Chỗ này người có thể cứu Mộng Vô Ưu rất nhiều, cho nên Tang Viễn Viễn cũng không lo lắng bị đồ vật kỳ quái gì phản phệ.

Hàn Thiếu Lăng cùng Mộng Vô Ưu là tính mạng tương liên, vô luận nàng ta có náo loạn đến thế nào, có vất mặt mũi hắn ta đến chỗ nào, hắn cũng tuyệt đối không thể để nàng ta xảy ra chuyện.

Như Tang Viễn Viễn đoán trước, tổng tài bá đạo Hàn Thiếu Lăng thở dài, nhấc thân nhảy lên, phóng qua dòng suối chảy của yến hội, trong tay nổi lên linh uẩn hệ Kim màu trắng, lấy tay làm đao cứu Mộng Vô Ưu từ bên trong hoa ăn thịt người ra.

Lúc Hàn Thiếu Lăng rời đi cũng là lúc một cột khói mỏng từ bên dưới cừ chui ra tới, tiêu tán ở chỗ hắn vừa mới ngồi.

Một đợt phối hợp này, có thể nói là hoàn mỹ.

Tang Viễn Viễn lén nhìn vừa thấy đôi mày đang nhíu chặt của U Vô Mệnh đã thả lỏng ra, trong đôi mắt đen hiện lên một tia kiêu ngạo, liền biết mọi sự đã hoàn toàn làm xong, hắn đã đem mộc linh uẩn luyện hóa đưa tới bên trong cái kim bối kia.

Bên kia hắn đã làm xong việc, hiện giờ liền đến phiên nàng ra tay!

Nàng nín thở ngưng thần, đem từng cây hoa mặt bự âm thầm treo bên dưới bàn gỗ lớn, đĩa nhuỵ đồng loạt quay đầu, tề tề chỉnh chỉnh mà nhắm ngay kim bối chứa trên khay trúc của Tần Vô Song.

' Hoa mặt bự làm máy hút bụi. Hoa mặt bự làm quạt gió nha. ' nàng đắc ý thầm nghĩ.

Sau khi an bài thỏa đáng xong, Tang Viễn Viễn cầm lên một ly rượu, hướng về phía Tần Vô Song xa xa kính một cái: "Tần vương nữ thật là người được dạy dỗ tốt, bị người ta dùng đầu ngón tay chỉ vào mũi cũng có thể nhịn lại được sao. Ta thì thật sự không làm được, tính tình của ta xấu lắm."

Sắc mặt Tần Vô Song có chút trắng bệch.

Tang Viễn Viễn cười cười: "Uống một ly đi! Ngươi sẽ không cho rằng ta vì câu nói vừa rồi của ngươi là tức giận chứ? A, sao có thể như vậy được! Ngươi nói U Vô Mệnh rất tốt với ta, đây là sự thật, hắn đối xử ta thật sự rất rất tốt, ta làm sao lại tức giận chứ? Yên tâm, ta là người ân oán phân minh, rất biết đạo lý."

Mặt Tần Vô Song lại càng trắng thêm ba phần, sợ Tang Viễn Viễn một lời không hợp cũng quăng ra cái ám khí đáng sợ khi nãy vào mặt nàng ta.

Ở bên kia, Mộng Vô Ưu cả người dính đầy dung dịch hoa màu nâu nhão nhợt dơ dáy, được Hàn Thiếu Lăng ôm vào trong ngực, run lên như con chim nhỏ.

"Nàng, nàng, nàng thật quá đáng ô ô ô......"

"Câm miệng đi!" Tâm thần và thể xác Hàn Thiếu Lăng đều mệt mỏi, đem nàng ta ném cho thị vệ trong điện, "Lại để nàng bước ra khỏi Thanh Lương điện nửa bước, các ngươi ai cũng không cần trở lại."

Mộng Vô Ưu tránh không khỏi sự kềm chế của thị vệ, vừa thét chói tai vừa bị kéo đi xuống.

Hàn Thiếu Lăng một lần nữa đem mặt mình ném xuống đất, mời đám vương tộc các châu quốc dẫm đạp một hồi.

Đúng vào lúc này, một người nội thị tiến đến bẩm báo, nói là cái vị nữ tử vốn nằm trong con trai kia đã được tìm thấy rồi. Nàng ta bị Mộng Vô Ưu lừa vào một gian thiên điện, nhốt ở bên trong, giờ phút này đang khóc đến thập phần đáng thương, cầu kiến chủ quân.

Không còn gì để mất, Hàn Thiếu Lăng nâng mí mắt: "Dẫn tới đi."

Trai nữ trắng nuột mau chóng được dẫn đến.

Lúc đi vào trong điện, nàng ta đã không còn khóc sướt mướt. Cái mà nữ trai này am hiểu nhất chính là lòng người, nhất cử nhất động đều gãi đúng chỗ ngứa, đã nhu nhược lại đáng thương, quanh người lại mang theo ngọn lửa phong tình nồng đậm.

Dung nhan đó, dáng người đó, phong thái mị hoặc đó, vừa nhìn liền làm cổ họng người phát khô.

Khi tới trên điện, nàng ta phất tay áo lụa mỏng, xinh xắn đáng yêu nhìn về phía Hàn Thiếu Lăng nói lời chúc phúc, sau đó không chút nào ướt át bẩn thỉu mà lui xuống.

Đuôi lông mày Hàn Thiếu Lăng hơi nhướng lên, ánh mắt đuổi theo hình bóng mềm mại không xương của nữ trai đi rất xa.

Hắn cũng không để ý là Tần Vô Song đứng bên cạnh đã nổi lửa giận lên thành một cụm.

Tần Vô Song cứ tưởng rằng sau khi quăng kim bối ra, nên là cảnh tượng bản thân được vạn người truy phủng tranh đoạt, chưa bao giờ nghĩ được rằng Hàn Thiếu Lăng lại lãnh lãnh đạm đạm, còn các thế tử các châu quốc thì càng nhìn chằm chằm các vương nữ khác, tình cảnh này thật khác trong tưởng tượng một trời một vực.

Chẳng lẽ ai cũng không để cái kim bối quý giá này vào mắt sao!

Điều này thì thật sự là nàng ta nghĩ sai rồi. Vì ai cũng biết nàng ta bôn ba đến đây là vì Hàn Thiếu Lăng, lại ném ra một lễ vật 'nặng ký' như vậy, người khác đương nhiên sẽ không tiến lên tự vả mất mặt mình.

Đang lúc Tần Vô Song cảm thấy nản lòng thoái chí, Hàn Thiếu Lăng bỗng nhiên nâng ống tay áo lên rồi cho bàn tay vào trong dòng nước, chặn dòng chảy để đoá hoa hợp hoan đỏ thẫm còn lại dừng ngay trước mặt nàng.

Hắn đã không còn chút kiên nhẫn nào để chơi trò vờn qua bắt lại. Ấn định chuyện này xong còn phải bước lên phụng thiên đài cầu nguyện mới có thể hoàn chỉnh lưu trình.

Trong lòng hắn dâng lên một cơn bực bội —— đã quyết định chọn Tần Vô Song rồi thì cũng không cần cọ tới cọ lui chi cho người chế giễu!

Hắn dừng đoá hoa hợp hoan đỏ thẫm đưa đến trước mặt Tần Vô Song, đây đã không còn là ám chỉ, mà là ước hẹn rõ ràng.

Nhưng mà Vô Song lại chần chừ không cầm lên.

Hôm nay, tâm tình của nàng ta thực khó chịu, phi thường khó chịu. Trực giác nói cho nàng ta, sự tồn tại của Tang Viễn Viễn chính là một sự uy hiếp vĩnh cửu, không thể xoá nhoà với nàng ta. Hàn Thiếu Lăng được Tần Châu toàn lực tương trợ, nếu dựa theo lời nói mơ hồ của phụ vương, Hàn Thiếu Lăng sẽ là người nhất thống toàn bộ Vân cảnh. Nếu hắn ta có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, Tang Viễn Viễn này còn không phải là vật trong bàn tay của hắn?

Nàng nhịn không được vẫn luôn ngó Tang Viễn Viễn, càng nhìn càng cảm thấy bản mình chả khác gì bụi bặm.

Huống hồ, bên cạnh Hàn Thiếu Lăng còn có nữ trai, Mộng Vô Ưu, còn một cái U Doanh Nguyệt...... Thật là có xếp hàng cũng không cần sốt ruột!

Nghĩ như vậy, tuy rằng trong lòng hoàn toàn không muốn từ bỏ Hàn Thiếu Lăng, nhưng Tần Vô Song lại nhịn không được muốn đánh cuộc một lần, có chút không muốn cầm lấy đoá hoa hắn tự mình đưa cho.

Cũng không biết là giận dỗi với ai.

Hàn Thiếu Lăng đang vắt vắt tay áo cho ráo nước, chờ đợi một lát, thấy Tần Vô Song phồng miệng lên, vẻ mặt khó chịu, trong lòng càng thêm không kiên nhẫn.

Mắt thấy dòng nước bị hắn chặn đứng đang tích nước ngày càng cao, Hàn Thiếu Lăng tức giận trong lòng, phẩy tay áo thật mạnh một cái, rút cánh tay về.

Đoá hoa hợp hoan đỏ thẫm ở trong nước bị sóng nước đột ngột xô một cái, lập tức trôi vèo lên tuốt đằng trước.

Tần Vô Song kinh hô một tiếng, vội vàng duỗi tay vớt.

Đã không còn kịp rồi.

Trong lòng Tần Vô Song rùng mình một cái, đưa mắt nhìn về phía Hàn Thiếu Lăng, chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn lạnh lùng muốn ngưng sương, ngay cả liếc mắt đều không cho nàng một chút.

Tần Vô Song bất chấp không cần làm bộ làm tịch, vội vàng đứng bật lên, đuổi tới hạ du, đem hoa hợp hoan đỏ thẫm kia cướp vào trong tay.

Lần này liền đưa tới không ít lời cười nhạo, đặc biệt là tỷ muội Bạch Châu, đôi tỷ muội trắng nõn này cười đến ngửa tới ngửa lui.

"Vội vàng đến như vậy luôn sao!"

"Quăng ra cả kim bối làm lễ rồi mà còn sợ không ai muốn à?"

Dù sao hôm nay cũng đã có pha xấu mặt của Hàn Thiếu Lăng cùng Tần Vô Song ở phía trước, người khác có thất lễ như thế nào cũng giống như ánh sáng đom đóm so với ánh trăng, sẽ không trở thành đề tài chuyện phiếm gì.

Tần Vô Song cướp được hoa hợp hoan đỏ thẫm của Hàn Thiếu Lăng, cũng bất chấp mặt mũi vội vàng mang lên trên đầu, ngồi trở lại bên cạnh hắn.

Tang Viễn Viễn nhẹ nhàng cười một tiếng.

Trong nguyên tác, khi Tần Vô Song cùng Mộng Vô Ưu ' đấu pháp ', đem cả quỷ thần ra nói đến thổi phồng một hồi, nói nàng ta gả cho Hàn Châu vương chính là phụng ý của tổ tiên. Kết quả lại bị Mộng Vô Ưu bắt lấy chỗ hổng, liên tiếp chêm vào mười tám cái dấu hiệu ' đại hung ', cuối cùng chỉ có thể hậm hực mang theo kim bối trở về Tần Châu.

Hôm nay hết thảy đã thay đổi. Bởi vì có Tang Viễn Viễn ' chính chủ ' ở đây, Hàn Thiếu Lăng căn bản không có khả năng mang cái đồ dỏm trên người, Mộng Vô Ưu chỉ có thể nghĩ biện pháp khác xâm nhập định thê yến.

Náo loạn một trận như vậy càng như sờ thẳng vào nghịch lân của Hàn Thiếu Lăng, không còn có cơ hội hắn còn để nàng ta lại.

Tang Viễn Viễn cao giọng nói: "Chúc mừng Hàn Châu vương cùng Tần vương nữ! Nghe nói kim bối của Tần Châu bao năm qua đều phụng thờ bên trong tổ miếu, thập phần có linh tính, không lẽ lần này kim bối xuất thế chính là do tổ tiên chỉ dẫn sao?"

Lời của Tang Viễn Viễn vừa nói, mọi người đều ngẩn ra.

Hàn Thiếu Lăng ngẩng đầu vừa nhìn liền thấy Tang Viễn Viễn giương khuôn mặt nhỏ tươi cười vô cùng chân thành, không khỏi trong lòng thầm nghĩ: Tang Nhi thật sự là quá hiểu lòng người, nàng muốn chuyển đề tài để giải vây cho ta chứ còn gì.

Trong lòng vừa chua xót vừa ấm áp lại vừa đau.

Tần Vô Song sửng sốt, cân nhắc một lát, cảm thấy Tang Viễn Viễn không phải đang nói mát mà là chân thành chúc phúc, liền hoà hoãn sắc mặt trả lời: "Thật là như vậy!"

Lúc đó, phụ vương nàng thần thần thao thao lấy kim bối ra, nói cái gì Hàn Thiếu Lăng là người mang thiên mệnh, nhất định sẽ thành nghiệp lớn. Dứt khoát phải nhanh chóng đoạt vị trí Hàn phu nhân trước khi hắn bay lên cành cao, không tiếc trả hết thảy đại giới.

Tần Vô Song cảm thấy phụ vương mình có lẽ đầu óc không quá bình thường, nhưng nàng ta cũng vô cùng vừa lòng với Hàn Thiếu Lăng, liền chấp nhận.

Đương nhiên khi nói với bên ngoài thì khẳng định không thể nói như vậy, liền công bố là tổ tiên hiển linh, giúp Tần Vô Song tìm kiếm chân mệnh thiên tử của nàng ta.

Mượn chuyện tổ tiên quỷ thần để nói cũng tránh cho các thế lực lớn chất vấn.

Tần Vô Song đang cảm thấy thập phần mất mặt, chợt thấy Tang Viễn Viễn không so đo hiềm khích trước đây, lại tạo cho mình chút mặt mũi, liền nhanh chóng theo bậc thang bò lên, cực kỳ thân thiện trả lời: "Việc này vô cùng thần kỳ, trước đây khi ta đi ra ngoài, kim bối vẫn luôn bất an, mãi cho đến khi ta mang nó tới đây nó mới bình tĩnh lại. Các trưởng bối trong tộc đều nói, đây là tổ tiên hiển linh chỉ dẫn."

Tang Viễn Viễn ngạc nhiên nói: "Quả nhiên thần kỳ! Vậy hiện giờ ngươi cùng Hàn Châu vương đã định ra nhân duyên, thật là duyên trời tác hợp, tổ tiên ở dưới chín suối cũng là vui sướng nhắm mắt......"

Lời còn chưa dứt, bỗng thấy kim bối đang êm đẹp nằm ở trong khay trúc bỗng nhiên nhảy vèo lên cao, kêu đinh đang một chút, dừng ở trên cừ tròn giữa án bàn lớn!

Trong một khoảng thời gian ngắn, tất cả đều lặng ngắt như tờ.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây