Nguyễn Du Du cùng Trần Mai được đưa vào phòng y tế của trường. Hai người chỉ bị thương ngoài da.
Vừa nãy Nguyễn Du Du bị đấm vào trán, bây giờ bị sưng tấy lên.
Còn Trần Mai thì thảm hơn nhiều, lúc nãy bị té ngã nên trên khuôn mặt bị một vài vết trầy xước nhẹ, chỉ có mũi là bị chảy máu, trên lưng vẫn còn in hằn dấu chân của Nguyễn Du Du. Thẩm Mộc Dương khóc không ra nước mắt, cảm thấy tiền đồ của mình sắp bị hủy hoại, nếu để ông nội cùng anh trai biết rõ ràng anh ta có mặt ở đấy mà vẫn để chị dâu nhỏ bị thương, không biết anh ta sẽ bị hành hạ như thế nào, trước đó ông nội còn cố ý dặn dò anh ta nhất định phải bảo vệ chị dâu nhỏ không được để cô bị bắt nạt.
Chỉ cần nghĩ đến, anh ta có thể tưởng tượng ra ngày tháng khổ cực của mình trong tương lai, anh ta hận không thể xé xác Trần Mai ra. Nhưng ở phía bên này, Trần Mai đang gào khóc làm loạn: "Tôi đã hủy dung! Trời ơi, có máu! Khuôn mặt của tôi đã bị hủy hoại! Nguyễn Du Du, tao nhất định phải giết mày!" "Đó là máu mũi thôi." Bác sĩ lạnh lùng lên tiếng, thuần thục xử lý vết thương.. Trần Mai lôi điện thoại ra gọi cho người nhà, gào khóc: "Ba mau đi đến đây, con bị người ta đánh đến bị hủy dung rồi.
Oa oa." Thấy Trần Mai gọi người lớn trong nhà đến, Thẩm Mộc Dương cũng lôi điện thoại ra, có hơi do dự. Nguyễn Du Du nhìn Thẩm Mộc Dương, khẽ lắc đầu, ra hiệu cho anh ta không được gọi điện thoại cho Thẩm Mộc Bạch.
Vết thương của cô không nặng, cô không muốn để Thẩm Mộc Bạch tới. Giáo viên chủ nhiệm và cố vấn sau khi biết tin liền chạy đến đuổi mấy người đang hóng chuyện ra khỏi phòng y tế, vì không muốn để chuyện này lộ ra ngoài, nên đã bảo các bạn trong lớp tiếp tục trở lại sân tiếp tục tập quân sự.
Chử Viện lo lắng, ngập ngừng một lúc liền rời đi.
Thẩm Mộc Dương không chịu rời đi, đừng ở bên ngoài nhìn chằm chằm vào phòng y tế. Cho dù Nguyễn Du Du không cho phép Thẩm Mộc Dương gọi điện thoại báo, nhưng chuyện này không thể giấu diếm được, nếu để anh trai biết được hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. "Anh...chị dâu...đang bị thương, đã được bác sĩ xử lý qua, không nghiêm trọng.
Có vẻ như là..." Thẩm Mộc Dương còn chưa nói hết câu, đầu dây bên kia đã cúp máy. Thẩm Mộc Dương trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm vào điện thoại, mất nửa ngày trời vẫn chưa lấy lại phản ứng, ý của anh trai...!là...!không muốn liên quan đến chuyện này sao??? Giáo viên chủ nhiệm đang kiên nhẫn giải thích cho Trần Mai cùng Nguyễn Du Du nghe, đối với ông ta ai đúng ai sai không quan trọng, cách giải quyết tốt nhất trong chuyện này chính là nói trong lúc tập luyện quân sự cả hai vì đứng quá gần nên đụng vào nhau, cuối cùng xảy ra đánh nhau, đối với ông ta, đối với lớp không ảnh hưởng quá nhiều. "Không may đụng phải!!! Thầy giáo, thầy nhìn vết thương trên mặt em đi, rõ ràng là Nguyễn Du Du cố tình giơ chân lên đá vào người em! Bây giờ dấu chân vẫn còn ở trên lưng!" Trần Mai bật khóc nức nở, xoa phần lưng bị thương của mình. Giáo viên chủ nhiệm: "Nhưng tôi nghe bạn học và thầy giáo kể lại, rõ ràng em đi đến đến trước mặt Nguyễn Du Du đánh em ấy trước." "Không phải, lúc đó là em nhớ nhầm động tác, đáng lẽ động tác đó phải giơ chân lên nhưng em lại giơ tay lên, vì quá hoảng nên em đứng không vững.
Còn Nguyễn Du Du, em nhìn thấy rất rõ cô ta cố tình đánh em!" Nguyễn Du Du cầm túi đá chườm lên vết thương, cặp mắt hạnh tràn ngập sự tức giận: "Động tác xoay người giơ chân lên đá đó cùng một động tác, chân đã giơ lên rồi, tôi không kịp thu lại, tôi cũng không phải cao thủ võ lâm làm sao động tác của tôi có thể chuẩn xác như vậy.
Còn cậu, rõ ràng động tác này không hề sử dụng đến tay, cậu giả bộ như đứng không vững cố tình lao về phía tôi, ai mà tin tưởng cậu có vô tình hay cố ý?" Giáo viên chủ nhiệm đau đầu, hai người đều nói mình vô tội, còn đối phương mới là cố ý, hết lần này đến lần khác, hai người không ai chịu nhường ai. Ông ta dễ dàng nhìn ra được chân tướng sự việc, Trần Mai lợi dụng thời cơ đánh Nguyễn Du Du, Nguyễn Du Du đáp trả lại bằng một cú đá.
Dù kết quả có như thế nào, cũng sẽ gây bất lợi cho ông ta, và cả hai học sinh này đều không có lợi. Giáo viên chủ nhiệm nghiêm túc nói: "Các em có biết đánh nhau trong trường thì sẽ gây hậu quả lớn như thế nào không? Nhẹ thì bị ghi vào trong học bạ phải ở lại trường học thêm 1 năm nữa, nặng thì bị đuổi học.
Nếu như hai người bọn em không chịu giảng hòa, cứ khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình.
Ngay cả tôi cũng không thể giúp được hai em, đành phải nhờ lãnh đạo nhà trường vào cuộc." Trần Mai cùng Nguyễn Du Du đều giữ im lặng. Chẳng ai muốn bị nhà trường trừng phạt cả, Nguyễn Du Du lo lắng, mãi cô mới được cơ hội đi đến trường, cô không muốn bị tuột mất cơ hội. Giáo viên chủ nhiệm thấy hai người đã bình tĩnh lại: "Trần Mai, Nguyễn Du Du không kịp thu chân lại, em thấy đúng như vậy không?" Trần Mai cắn răng khẽ gật đầu. Giáo viên chủ nhiệm quay sang nhìn Nguyễn Du Du: "Nguyễn Du Du, Trần Mai do đứng không vững nên mới va vào em, do em ấy không nhớ động tác, nên cú đấm đó chỉ vô tình đâm trúng em, em cảm thấy như vậy có đúng không?" Nguyễn Du Du nắm chặt lấy túi chườm đá, bàn tay của cô dần trở nên trắng bệch, lông mi dài khẽ chớp mấy cái, cô mím chặt môi lại, khẽ gật đầu nói "vâng." Thấy hai người đã chịu "hoà giải", giáo viên chủ nhiệm thở phào nhẹ nhõm, nếu hai người bọn họ vẫn không chịu nhượng bộ, đợi phu huynh hai gia đình đến, thấy con của mình bị thương, lại nghe con mình khóc lóc kể lại, chắc chắn tình huống sẽ trở nên phức tạp.
Nếu bọn trẻ không có ý kiến gì, chắc chắn phụ huynh sẽ bỏ qua chuyện lần này. Nguyễn Du Du và Trần Mai vẫn không ai chịu nhìn ai, giáo viên chủ nhiệm đành phải đứng giữa khuyên bảo, bạn bè trong lớp phải giúp đỡ lẫn nhau, nếu có hiểu lầm sau này rất khó hòa đồng với nhau... Bên ngoài phòng y tế truyền đến giọng nói vừa lo lắng vừa thấp thỏm của Thẩm Mộc Dương: " Anh, anh đã —— " "Rầm —— " một tiếng, cánh cửa phòng y tế bị đẩy ra, Thẩm Mộc Bạch nhanh chóng tiến vào. Cặp mắt đen nháy tràn ngập băng giá, bờ môi mỏng mín thành một đường thẳng, Thẩm Mộc Bạch không thèm để ý đến mấy người kia, anh vội vàng đi đến trước mặt Nguyễn Du Du, ngón tay thon dài chạm vào túi chườm nước đá, nhẹ nhàng kéo ra. Trên trán của cô có một cục u, sưng tấy lên. Ngón tay cái khẽ chạm vào vết thương đó, giọng nói của Thẩm Mộc Bạch rất nhẹ nhàng, trầm ấm không thể nghe thấy cảm xúc bên trong: "Du Du, em có đau không?" Bờ môi đỏ mọng của Nguyễn Du Du mím chặt lại, khóe mắt đỏ ửng lên, mặc dù vừa nãy cô bình tĩnh như thế nào, nhưng khi nhìn thấy anh xuất hiện, trong lòng cô có chút xót xa. Cô khẽ lắc đầu một cái, nói nhỏ vào tai anh: "Thầy giáo có nói, nếu xảy ra đánh nhau sẽ bị đuổi học, nên bọn em...!đã giảng hòa." Thẩm Mộc Bạch quay sang nhìn Trần Mai và giáo viên chủ nhiệm bên cạnh. Cặp mắt đen nháy tĩnh lặng không gợn sóng, nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy hoảng sợ.
Trần Mai bất giác co rụt người lại, đột nhiên trong lòng giáo viên chủ nhiệm có chút bất an.
Thẩm Mộc Bạch cầm túi chườm nước đá đặt lên trên trán Nguyễn Du Du, dịu dàng nói: "Không sao đâu, Du Du, em đừng sợ." Anh cố áp chế cơn tức giận lòng xuống. Ba chữ "Không sao đâu" không chỉ dùng để an ủi cô nhóc này, mà còn dùng để thuyết phục chính bản thân anh. Hồi anh còn đi học, anh chẳng sợ bố thằng nào hết, ngay cả hiệu trưởng cũng đừng hòng bắt anh cúi đầu xuống chấp nhận hòa giải với người khác, nếu có ai dám trêu chọc anh, anh phải hành hạ đối phương đến khi họ cúi đầu xin lỗi, anh mới chịu tha cho họ. Nhưng lần này người gặp rắc rối chính là cô nhóc. Cô mong đợi ngày đến trường đi học, lúc nhận thư thông báo cô phấn kích như vậy, vì muốn theo kịp các bạn trong lớp cô chăm chỉ học bài, còn cẩn thận ghi vào một quyển sổ, nên anh biết chuyện học hành đối với cô rất quan trọng. Anh hiểu được ý của giáo viên chủ nhiệm, muốn chuyện lớn hóa thành chuyện nhỏ, đây là chiêu thức các giáo viên hay dùng, bọn họ không mong đợi chuyện này xảy ra, và càng hy vọng chuyện này không xảy ra ở lớp mình. Không sao cả, trên đời này không chỉ có một con đường để đi, nếu Trần Mai không chịu xin lỗi, vậy hãy để Trần gia gánh chịu cơn tức giận của anh.
Giáo viên có thể khiến cô nhóc đồng ý hòa giải với đối phương, nhưng lại không thể quản được việc anh có đồng ý chịu hòa giải với Trần gia hay không. ... Bởi vì Nguyễn Du Du và Trần Mai đã đồng ý "hoà giải", lại còn có giáo viên chủ nhiệm đứng giữa, nên lúc cha của Trần Mai đến cũng không làm loạn, chỉ ném ánh mắt khinh bỉ về phía Thẩm Mộc Bạch, rồi dẫn Trần Mai rời đi. Thẩm Mộc Bạch mang theo Nguyễn Du Du đi thẳng về nhà. Lúc hai người từ phòng y tế bước ra, Thẩm Mộc Dương vội vàng chạy đến hỏi thăm: "Anh..." Thẩm Mộc Bạch lạnh lùng nhìn anh ta một cái, khoác vai Nguyễn Du Du rời đi. Thẩm Mộc Dương: "..." Xong rồi xong rồi, lần này thật sự xong đời rồi, anh trai tức giận đến mức không muốn xử lý anh ta, chờ sau khi xử lý chuyện kia xong, anh trai chắc chắn sẽ xử lý anh ta, giờ chết của anh ta đã được định. Nguyễn Du Du tò mò quay sang nhìn, ngẩng đầu lên hỏi Thẩm Mộc Bạch: "Tại sao em cảm thấy Thẩm Mộc Dương có hơi đáng thương, hình như anh ta sắp khóc thì phải?" Thẩm Mộc Bạch lạnh lùng nói: "Có thể cậu ấy đang có tâm sự." Nguyễn Du Du nghiêng cái đầu nhỏ, suy nghĩ một lúc, cô không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, nhưng cô thấy Thẩm Mộc Bạch có vẻ không để ý đến chuyện này, nên cô không để tâm đến chuyện đó nữa. Thẩm Mộc Bạch lái xe đưa cô về nhà, Nguyễn Du Du gọi điện thoại báo cho Vĩnh Lạc, bảo Thẩm Mộc Bạch đã đến đón cô, bảo anh ta không cần chờ cô nữa. Suốt dọc đường, Thẩm Mộc Bạch luôn giữ im lặng, nhíu mày lại, cặp mắt đen nháy sâu thẳm, đốt ngón tay đang để trên vô lăng dần trở nên trắng bệch. "Thẩm tiên sinh, chuyện này..." Mặc dù anh không hề hỏi, nhưng Nguyễn Du Du biết anh đang rất tức giận, cô vội kể lại cho anh nghe toàn bộ mọi chuyện: "Chuyện ngày hôm nay, thực ra em cũng không hề bị thiệt thòi, vết thương của Trần Mai nặng hơn em rất nhiều, cô ấy còn bị đá một phát vào lưng, ngã lăn quay ra đó, mặt còn bị trầy xước, lại còn bị chảy máu mũi." Giọng nói của cô mềm mại dịu dàng, trong lúc kể lại câu chuyện không hề cảm thấy tức giận, điều đó càng khiến cho Thẩm Mộc Bạch khó chịu, anh không muốn cô phải chịu uất ức. "Du Du, Trần Mai cố tình đúng không?" "Cô ấy đương nhiên là cố tình!" Nguyễn Du Du phồng má lên, cặp mắt hạnh xinh đẹp vừa tròn vừa đen nháy, bên trong còn ẩn chứa sự tức giận: "Nhưng thầy giáo đã nói cô ấy không cố tình gây sự, cho nên...!đành phải bỏ qua thôi." "Không sao đâu, Du Du, vẫn còn cách giải quyết khác nữa.
Đứng sau lưng Trần Mai chính là Trần gia, chúng ta không thể động đến Trần Mai, nhưng chúng ta có thể gây khó dễ cho Trần gia." Giọng nói của Thẩm Mộc Bạch mang theo sự lạnh lùng. Hàng lông mi dài cong vút của Nguyễn Du Du khẽ nhấp nháy, cô lẩm nhẩm câu nói này ở trong lòng, đột nhiên ánh mắt của cô phát sáng lên: "À, anh định dùng câu nói Trời lạnh để vương gia phá san sao?" "Hả?" "Trong phim các tổng giám đốc bá đạo thường nói câu này: Hôm nay trời lạnh quá, Vương gia phải phá sản, gọi tắt là Trời lạnh vương phá." Nguyễn Du Du vui vẻ nói, cô vuốt cằm, khẽ nheo mắt lại, cố gắng bắt chước giả vẻ lạnh lùng bá đạo của tổng tài, giọng nói khàn khàn trầm thấp: "Hôm nay trời lạnh quá, Vương gia phải phá sản."
Cô vừa dứt lời, liền tự cười một mình: "Không được không được, em nói câu này không đủ bá đạo, Thẩm tiên sinh, anh nói thử đi." Thẩm Mộc Bạch không nói lên lời, nhưng khi nhìn thấy cô vui như vậy, anh không muốn cô mất hứng, nhất là khi cô vừa trải qua một chuyện rất khủng khiếp, trên khuôn mặt để lộ nét buồn, bây giờ cô đang nhìn anh bằng ánh mắt mong đợi, anh không thể nói lời từ chối được. Bờ môi mỏng hơi hép ra, cặp mắt đen nháy để lộ sự lạnh lùng, giọng nói của Thẩm Mộc Bạch vừa trầm vừa thấp, lạnh lùng nói: "Hôm nay trời lạnh quá, Vương gia phải phá sản." "Ha ha ha ha ——" Nguyễn Du Du cười đến mức đôi mắt biến thành hình mặt trăng lưỡi liềm: "Đúng đúng đúng, chính là cảm giác này!" Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô, cơn tức giận trong lòng Thẩm Mộc Bạch dần biến mất, vừa về đến nhà, anh mở tủ lạnh lấy đá ra, dùng khăn mặt bọc lại, rồi đưa cho cô: "Du Du, tối nay em muốn ăn món gì?" "Ừ..." Nguyễn Du Du suy nghĩ một lúc: "Em muốn ăn kem, cũng muốn ăn bánh kem, còn muốn ăn sủi cảo, cái loại được chiên vàng ươm ý." "Vậy anh đặt cho Du Du một chiếc bánh kem, cùng sủi cảo nhé?" "Bánh kem? Thích quá thích quá!!!" ... Nguyễn Du Du không dám sử dụng bùa để trị thương, bởi vì cô bị thương ngay mặt, có rất nhiều bạn học nhìn thấy, nếu ngày mai trên khuôn mặt của cô không còn dấu vết gì, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.
Chẳng qua là, lá bùa "làm đẹp" ở dưới gối của cô phát huy tác dụng, nên vết thâm tím đã bị phai nhạt đi. Không ngờ vì chuyện này đã khiến cho cuộc bình chọn "hoa hậu giảng đường" xảy ra chút biến động. Có ai đó lén chụp bức hình Nguyễn Du Du bị thương và hình ảnh ngày hôm sau cô tới trường: "Mọi người xem thử đi, nếu khuôn mặt bị tiêm axit uric sau khi bị đánh như vậy chắc chắn sẽ không thể lành ngay được, với lại, nhìn bức ảnh hôm sau vết thương đã gần lành lại, chứng tỏ làn da cô ấy rất khỏe mạnh!" Ở phía bên dưới có rất nhiều người ủng hộ: "Đúng vậy, bị thương còn lành nhanh như vậy, từ cô gái đen nhẻm trở thành một cô gái sở hữu làn da trắng nõn đâu có gì kì lạ, trên thế giới này có rất nhiều người từ khi sinh ra đã trắng, thậm chí có rất nhiều cô gái sau khi tham gia huấn luyện quân sự xong, tháng sau lại trắng trở lại?" "Đúng thế, lớp tôi cũng có mấy người như vậy, chỉ là không lành nhanh như vậy thôi." "Không phải thuyết âm mưu của tôi đâu, dù tôi không biết mục đích của người kia là gì, nhưng lại tung vào giữa thời điểm đang tranh ngôi vị hoa khôi giảng đường, lại còn nói cô bé này đi tắm trắng cùng tiêm axit uric nữa.
Mọi người hiểu ý của tôi mà?" Chu Dung Dung vốn định dùng chuyện này để đánh bại Nguyễn Du Du, nhưng khi thấy tình hình này, cô ta không dám ra tay, hiện tại chỉ có cô ta cùng Nguyễn Du Du đang cạnh tranh ngôi vị hoa hậu giảng đường, mọi người sẽ nghĩ người tung tin đồn đồn này chính là cô ta. Khi nhìn thấy bình chọn nghiêng hẳn về phía của Nguyễn Du Du, Chu Dung Dung hận không thể đánh chết Trần Mai, tại sao lại đấm vào mặt của Nguyễn Du Du, còn tạo cơ hội cho cô chứng minh nữa chứ?!!! Mấy ngày nay Trần Mai không đến trường, nhân dịp bị thương liền lấy cớ để trốn tập nghĩa vụ quân sự. Nguyễn Du Du nhận được rất nhiều lời hỏi thăm từ bạn bè, tất cả mọi người đều có mắt, vì chuyện đó xảy ra quá nhanh nên chưa kịp phản ứng, nhưng khi bình tĩnh lại họ dễ dàng nhận ra sự thật.
Vì để tránh đụng vào nhau, nên mỗi người đều đứng cách nhau rất xa.
Trần Mai nhớ nhầm động tác, nhưng lại chạy đến trước mặt của Nguyễn Du Du, nói cô ta không cố ý, chẳng một ai tin cả. Kỳ huấn luyện quân sự sẽ kết thúc trước ngày trung thu, cuối tuần này còn được nghỉ 3 ngày. Nguyễn Du Du tranh thủ đi tìm dây đeo cho Thẩm Mộc Bạch. Làm cái này đơn giản, đầu tiên là cài cái ghim vào đầu sợi dây rồi cho ngọc vào, đeo lên cổ Thẩm Mộc Bạch, điều chỉnh độ dài cho thích hợp. Để đạt được hiệu quả tốt nhất, Thẩm Mộc Bạch cởi khúc áo sơ mi ra, để lộ vòm ngực rắn chắc. "Ừ...! hình như hơi ngắn thì phải." Thẩm Mộc Bạch quá cao, anh đẩy cái ghế trước mặt ra để ngắm nhìn gương cho rõ, Nguyễn Du Du đang đứng phía sau giúp anh đình chỉnh độ dài của dây. Nguyễn Du Du vẫn đứng yên không nhúc nhích. Ánh mắt của Thẩm Mộc Bạch di chuyển từ viên ngọc, nhìn qua gương, phát hiện cô nhóc đang ngẩn người, cô cúi đầu nhìn về phía trước, nhìn lướt qua bờ vai của anh, dừng lại...!nhìn chằm chằm vào lồng ngực của anh, cô mím môi chặt lại, rồi lại di chuyển nhìn lên xương quai xanh của anh. Nhìn được một lúc, khuôn mặt cô đỏ rực lên, hàng lông mi dài khẽ chớp, ánh mắt lại hướng lên trên, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm yết hầu của anh. Thẩm Mộc Bạch nhắc nhở bản thân không được cử động, nhưng yết hầu của anh lại liên tục di chuyển. Nguyễn Du Du giật mình hoảng sợ, vội đứng thẳng người lên, lúc này cô mới phát hiện Thẩm Mộc Bạch đang nhìn cô qua tấm gương, cặp mắt đen nháy, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Rầm ——" khuôn mặt của Nguyễn Du Du đỏ rực lên.
Thẩm Mộc Bạch khẽ cười một tiếng, thấp giọng hỏi: "Du Du, nhìn đẹp không?" Nguyễn Du Du ánh mắt khẽ đảo qua, nhìn trần nhà nhìn xuống đất nhìn miếng ngọc, chỉ là không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cái đầu nhỏ khẽ gật đầu. Giọng nói của Thẩm Mộc Bạch trầm và khàn, nghe rất gợi cảm: "Còn nhiều thứ đẹp hơn nhiều, lát nữa anh cho Du Du nhìn thử." Nguyễn Du Du ngơ ngác khẽ chớp mắt nhìn anh, lúc này cô mới nhận ra, khuôn mặt đỏ rực như máu, đôi tai trắng nõn dần đỏ ửng lên. Anh mà còn nói thêm nữa, chắc cô nhóc này sẽ phát nổ mất, Thẩm Mộc Bạch thấy như vậy đủ rồi: "Du Du, dây hơi ngắn em thử kéo ra thêm đi." Nguyễn Du Du cắn chặt mô, không nói lên lời, cố gắng nới sợi dây ra. "Được rồi, như vậy là ổn rồi." Nguyễn Du Du im lặng dùng bút đánh dấu, quay người lại cầm theo sợi dây rời đi, nhưng khi nhìn những bước chân của cô, nhất là khi chỉ còn cách phòng ngủ vài bước chân, nhìn giống như đang chạy Nhìn thấy bóng lưng chạy trốn kia, Thẩm Mộc Bạch giơ tay lên xoa hai huyệt thái dương, nở nụ cười. Vốn tưởng cô nhóc này sẽ trốn trong phòng, đến giờ ăn tối mới chịu lộ diện, nào ngờ 10 phút sau cô đã đi ra khỏi phòng. Khuôn mặt vẫn còn rất đỏ, Nguyễn Du Du cầm mấy sợi dây ra, để thành hình vòng cung đặt lên bàn: "Lúc đầu em tưởng chỉ màu đen và trắng thôi, không ngờ lại có nhiều màu sắc như vậy, em đã mua rất nhiều loại, anh xem thử rồi chọn đi?" Trong tay cô còn cầm theo miếng ngọc, đặt miếng ngọc lần lượt bên dưới các sợi dây, để cho Thẩm Mộc Bạch xem hiệu quả phối màu sắc. Thẩm Mộc Bạch hỏi: "Du Du, em định dùng miếng ngọc màu tím để khắc lá bùa bình an cho em đúng không, vậy em định dùng sợi dây màu gì?" "Em định dùng sợi chỉ đỏ, nhưng hiện tại em quyết định dùng sợi dây màu trắng." Nguyễn Du Du phấn khích nói: "Anh nhìn thử đi, rất đẹp đấy! Để em lấy ra cho anh xem nhé!" Cô chạy vào phòng ngủ, mở ngăn kéo lấy ra miếng ngọc màu tím, đặt nó dưới sợi dây màu trắng: "Anh nhìn thử đi, có phải nhìn rất đẹp không?" "Nhìn rất đẹp, Du Du rất có khiếu thẩm mỹ." Thẩm Mộc Bạch đặt viên ngọc màu trắng bên cạnh viên ngọc màu tím: "Vậy anh cũng chọn dây màu trắng." Sau khi chọn xong, Nguyễn Du Du dùng kéo cắt sợi dây màu trắng theo chiều dài được đánh dấu, sau đó nối hai đầu dây lại, lúc này cô mới lắp móc khóa vào. Cô chưa từng làm mấy thứ này bao giờ, nhưng đây chỉ là những công đoạn đơn giản, ngày trước cô từng dùng kim để khâu vá một vài thứ, khoảng tầm 30 phút sau cô đã làm xong. "Thẩm tiên sinh, em làm xong rồi! Anh nhìn thử đi!" Nguyễn Du Du hào hứng chạy vào trong thư phòng, cặp mắt sáng long lanh, giống như chú mèo nhỏ muốn xin cá khô. Thẩm Mộc Bạch cầm dây chuyền lên nhìn, tay nghề của cô rất khá, các đường nét chỉ được khâu rất đều, cô nhóc này hẳn đã đặt hết tâm huyết vào đây, chưa kể miếng ngọc này nữa, các đường nét tinh xảo này đều được cô tự tay khắc lên. "Đẹp, Du Du giúp anh đeo được không?" Thẩm Mộc Bạch ra hiệu Nguyễn Du Du đứng sau chiếc ghế dựa, rón rén đeo dây chuyền lên cổ của anh, luồn miếng ngọc vào sợi dây, đeo lên cổ của anh, vỗ tay nói: "Xong rồi!" Thẩm Mộc Bạch từ thư phòng bước ra, đứng trước gương ngắm nhìn một lượt, sau đó quay lại nhìn về phía Nguyễn Du Du, vui vẻ nói: "Anh rất thích.
Du Du, cảm ơn em rất nhiều." Hai người định ăn bữa trưa xong mới đến chỗ của ông nội, có lẽ ông nội không muốn chờ hai người, nên đã gọi điện thoại đến, bảo hai người đi đến ăn trưa cùng ông ấy. ... Ông nội không chỉ gọi điện thoại cho hai người, mà còn gọi cho cả Thẩm Mộc Dương. Thẩm Mộc Dương cắn răng do dự một lúc, được rồi, đằng nào cũng phải chết, chết sớm đầu thai sớm, lấy hết dũng khí lái xe đến nhà ông nội. Vừa bước vào cửa, lúc nhìn thấy Thẩm Mộc Bạch cùng Nguyễn Du Du, Thẩm Mộc Dương run cầm cập, lo lắng chào: "Anh..." "Ừ." Thẩm Mộc Bạch bật cười. Thẩm Mộc Dương cười khan: "Ha ha, chuyện đó...!Em đi đến đây gặp ông nội!" Anh ta vội vàng chạy vào trong nhà, vừa chạy vừa la lớn: "Ông nội, con đến rồi! Cả anh trai cũng đến! Chị dâu nhỏ cũng đến nữa! Ông mau chạy ra đây xem đi!" Ông nội chậm rãi từ trong phòng ngủ bước ra: "Hét cái gì mà hét, tôi bây giờ chân tay lẩm cẩm, cậu muốn tôi đi nhanh kiểu gì?" Thẩm Mộc Dương chạy đến, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của ông lão: "Ông nội, con nhớ người lắm." "Ha." Ông lão bật cười một tiếng. Trong lòng của Thẩm Mộc Dương đột nhiên cảm thấy ớn lạnh..