Xuyên Thành Em Gái Của Nam Chính Và Nam Phản Diện

21: Chương 21


trước sau

Edit: Đen

Beta: Thanh Thanh

~~~

“Phó Tiểu Ngư, em đang làm cái gì thế!”

Tiếng rống giận phát ra chính là Phó Minh Lễ đang đặc biệt bỏ công sức đi tìm cô.

Tiếng rống long trời lở đất này đã dọa sợ hai người đang ôm nhau, sau đó giống như bị điện giật, hai người nhanh chóng buông đối phương ra.

Phó Minh Lễ gào thét rất có khí thế, nhưng thật ra trong lòng anh ta đang chết lặng, anh ta chưa bao giờ nghĩ tới em gái ruột của anh ta lại có thể hôn môi người mà anh ta đã từng có ý theo đuổi!

Tình hình này quả thật quá kích thích, khiến cho trong lúc nhất thời anh ta cũng không biết nói cái gì.

Anh ta hít sâu một hơi, đi vào trong, cúp điện thoại, đứng trước mặt hai người hỏi: “Hai người sao lại thế này?”

Thấy Phó Tiểu Ngư im thin thít không nói một lời, Cố Thanh Vân tiến lên một bước bảo vệ cô sau lưng, nói: “Hai người hôn môi, còn có thể là xảy ra chuyện gì?”

Phó Minh Lễ trợn trừng mắt: “Cô quyến rũ em gái tôi?”

Cố Thanh Vân cong khóe miệng, nói: “Chúng tôi là hai bên tình nguyện.”

Vẻ mặt Phó Minh Nghĩa ủ dột, rõ ràng không tin Cố Thanh Vân nói, người phụ nữ mấy tháng trước còn trong kế hoạch anh ta muốn theo đuổi, giờ lại thành người xấu đi dụ dỗ em gái anh ta, nếu không phải anh ta sẽ không bao giờ đánh con gái thì nắm đấm này sẽ vào ngay khuôn mặt đáng ghét kia của Cố Thanh Vân rồi.

Phó Minh Lễ không thèm để ý đến Cố Thanh Vân nữa, nhìn Phó Tiểu Ngư được Cố Thanh Vân bảo vệ ở phía sau, nói: “Tiểu Ngư, tới đây.”

Mặt ngoài Phó Tiểu Ngư vô tội, nhưng nội tâm lại có một vạn con ngựa hoang đang chạy qua, không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển theo hướng này.

Cô ở sau lưng bố trí Cố Thanh Vân, cảm thấy thật hổ thẹn, nhất thời mềm lòng đồng ý làm bạn gái giả của Cố Thanh Vân, phối hợp diễn trò với anh, thế nhưng còn chưa bắt đầu diễn, bản thân cô lại bị anh trai yêu dấu bắt được, bị ép nói ra hoặc lại phải lừa dối tiếp!

“Anh hai… anh nghe em nói.” Phó Tiểu Ngư ở phía sau Cố Thanh Vân thò đầu ra, muốn giải thích quan hệ của cô với Cố Thanh Vân, nhưng khi ngước lên nhìn thấy sườn mặt tinh xảo của anh, ma xui quỷ khiến thế nào mà làm cô thốt lên câu: “Em và chị ấy thật lòng yêu nhau.”

Được cô thừa nhận, khóe miệng Cố Thanh Vân mang ý cười, đắc ý nhìn Phó Minh Lễ.

Phó Minh Lễ tức một ngụm máu ở họng, nhả không được nuốt không trôi, thật sự rất khó chịu, anh ta nói với Phó Tiểu Ngư: “Hai ngày trước em mới nói em không yêu con gái, hôm nay đã thật lòng yêu nhau với cô ta? Em bị uy hiếp, hay là bị thôi miên?” Anh ta vừa nói vừa duỗi tay cướp người.

Cố Thanh Vân sớm đã phòng bị, thấy anh ta muốn cướp người, anh lập tứ giơ tay lên đập vào tay của anh ta, nói: “Quân tử động khẩu không động thủ.”

Phó Minh Lễ đã chán duy trì thái độ hòa bình với Cố Thanh Vân rồi, cười lạnh nói: “Trước nay tôi chưa bao giờ là quân tử.”

Cố Thanh Vân cũng cười, động thủ chính là thế mạnh của anh.

Phó Tiểu Ngư không ngờ anh hai cô sẽ trở mặt với Cố Thanh Vân vì cô, cô ngây ngẩn cả người, người trước mặt khác xa với anh hai trong vai ác trong ấn tượng của cô nha!

Nhưng mà cô đã từng thấy qua thân thủ của Cố Thanh Vân, nếu hai người thật sự đánh nhau, người bị đánh chắc chắn sẽ là Phó Minh Lễ.

Vì thế Phó Tiểu Ngư không né, cô bước vào giữa, đẩy hai người ra xa nhau, cười nói: “Đừng đừng, đều là người một nhà, đánh nhau hay mắng nhau đều không tốt.”

Phó Minh Lễ bị lời nói ba phải của cô chọc tức tới bật cười, nói: “Ai là người một nhà với cô ta?”

Phó Tiểu Ngư kéo tay anh ta, quơ quơ: “Anh hai….”

“Làm nũng cũng vô dụng, em đi theo anh, sau này ít tiếp xúc với cô ta!” Phó Minh Lễ kéo tay Phó Tiểu Ngư, xoay người định rời đi.

Thế nhưng chờ đến lúc anh ta cầm đến tay nắm cửa thì nghe thấy Cố Thanh Vân nhẹ nhàng nói một câu.

“Hợp đồng với USE, anh có muốn không?”

Phó Minh Lễ khựng lại, nhíu mày quay đầu nhìn về hướng Cố Thanh Vân: “Có ý gì?”

Cố Thanh Vân cười khẽ: “Ý trên mặt chữ.”

Phó Minh Lễ thu tay đang mở cửa lại, nhưng tay kia vẫn nắm chặt cổ tay Phó Tiểu Ngư: “A, cô còn có bản lĩnh này?”

Cố Thanh Vân gật đầu, bước tới phía bọn họ, đi tới cửa, đẩy cửa ra nhìn bên ngoài, chắc chắn không có người khác ở bên ngoài mới quay lại, trong lòng đã có tính toán mà nói: “Tôi có thể giúp mấy người tranh đoạt hợp đồng này.”

“Mắc cười, USE vẫn luôn hợp tác với Phó thị chúng tôi, còn cần tranh đoạt sao?”

“Phó nhị thiếu thật là thích nói đùa, USE đã đánh tiếng, nói quý tiếp theo chưa chắc đã ký hợp đồng với Phó thị, việc này ở trong giới cũng không phải là chuyện bí mật gì.”

Phó Minh Lễ híp mắt, nói: “Chuyện này là thế nào? Chỉ cần chưa có kết quả, thì phần thắng của Phó thị chúng tôi vẫn sẽ rất lớn.”

Cố Thanh Vân lắc đầu một cái, tiến lên hai bước đối mặt với Phó Minh Lễ: “Rất khó nói, anh ngầm để Thịnh Vọng dò la tin tức cho anh có phải không?”

Câu này vừa nói, bầu không khí trong đây bắt đầu lạnh xuống đến cực điểm.

“Cô điều tra tôi?” Phó Minh Lễ nghiến răng nghiến lợi mà nói ra câu này, trong mắt ngập tràn tức giận.

Đối mặt với Phó Minh Lễ đang tức giận, hai tay Cố Thanh Vân ôm trước ngực, bình tĩnh nói: “Tôi không điều tra anh, chỉ là đang điều tra việc khác, thuận tiện biết được một số việc của anh thôi, anh âm thầm hợp tác với Thịnh Vọng, nhưng anh biết không, Thịnh Vọng lại quay lưng lại hợp tác với Hạ Vĩnh Hạ, mấy cái tin tức Thịnh Vọng cung cấp cho anh, đều là của bên Hạ Vĩnh Hạ đưa tới, không đáng tin lắm.”

Phó Minh Lễ cau mày, biểu cảm càng ngày càng âm trầm: “Cô có chắc chắn những điều cô tra đều là thật không?”

Cố Thanh Vân nhướng mày: “Nếu không tin thì anh có thể tự đi mà điều tra.”

Phó Minh Lễ hít sâu, không nói nữa, hẳn là nghe lọt lời của Cố Thanh Vân rồi.

Phó Tiểu Ngư ở một bên nghe đến trợn mắt há hốc mồm, ở trong tiểu thuyết, Thịnh Vọng và Phó Minh Lễ là bạn bè thân thiết, là phú nhị đại có chút năng lực, quan hệ rộng, tin tức nhanh, có rất nhiều chuyện Phó Minh Lễ đều hợp tác với anh ta. Thịnh Vọng có tâm kế, có thủ đoạn, nhưng nhân phẩm không tốt, quan hệ của Phó Minh Lễ và anh cả càng lúc càng xa, mâu thuẫn càng lúc càng lớn, trong đó cũng có công lao của Thịnh Vọng.

Lúc này nghe Cố Thanh Vân nói Thịnh Vọng ngầm hợp tác với Hạ Vĩnh Hạ, cung cấp tin tức giả cho Phó Minh Lễ, Phó Tiểu Ngư đã biết đây là cơ hội châm ngòi ly gián tốt nhất.

“Anh hai, không phải Thịnh Vọng là bạn của anh sao? Sao lại như vậy chứ? Ngoài mặt thì hợp tác với anh, sau lưng lại hợp tác với người khác, đây không phải là bắt cá hai tay sao? Thật là quá đáng!”

Phó Minh Lễ mím môi, nói: “Việc này anh sẽ điều tra rõ.”

“Vâng, vâng, anh nhanh chóng điều tra cho rõ ràng, miễn cho đến khi bị người khác hãm hại lại chả biết gì.”

Cố Thanh Vân đứng một bên, nhìn hai người anh em trước mặt, cảm thấy buồn cười, lại nói với Phó Minh Lễ nói: “Tôi nói thật, hợp đồng của USE tôi có thể giúp anh.”

Phó Minh Lễ ngước mắt nhìn anh, sau đó hỏi: “Điều kiện là gì?”

Cố Thanh Vân cười: “Cũng không phải là điều kiện quá đáng gì, tôi chỉ hy vọng anh đừng phá hoại tình cảm của tôi với Tiểu Ngư, lúc mấu chốt có thể giúp đỡ Tiểu Ngư.”

“Cô nghĩ hay lắm!” Phó Minh Lễ tức giận đến mức giơ chân, cái gì mà “không phải là điều kiện quá đáng gì”, những thứ Cố Thanh Vân yêu cầu đều là những thứ quá đáng nhất!

Không chỉ muốn anh ta đồng ý quan hệ của bọn họ, còn muốn anh ta giúp đỡ, anh ta cũng không điên, sao có thể giương mắt nhìn em gái mình nhảy vào hố lửa!

Vừa nghĩ thế, Phó Minh Lễ hung hăng trừng mắt với Cố Thanh Vân, xoay người mở cửa, lôi Phó Tiểu Ngư không tình nguyện đi ra ngoài.

Rời khỏi cầu thang yên tĩnh, đi tới đại sảnh là một cảnh tượng trái ngược ồn ào, Phó Tiểu Ngư bị anh hai kéo đi, cũng không dám giãy dụa, chỉ có thể nhẹ giọng làm nũng.

“Anh hai~~~”

“Không cho làm nũng.” Phó Minh Lễ không vui nhìn cô, hạ giọng nói: “Cố Thanh Vân là người như thế, vừa nhìn là biết đó là con người lòng dạ hiểm ác, em ở cùng với cô ta, nhất định sẽ bị lừa đến không còn gì.”

“Anh hai, em xin anh, từ từ đừng nói chuyện này với ba và anh cả, em và chị Cố, thật ra không phải như anh nghĩ đâu!”

“Đã hôn môi rồi mà vẫn không phải như anh nghĩ?” Phó Minh Lễ tức giận nói.

“Kia… đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn, em xin thề, em không thích con gái!”

Phó Minh Lễ híp mắt hỏi: “Có phải em đã ngầm có giao dịch gì với cô ta không?”

Phó Tiểu Ngư vội xua tay nói: “Không có, thật sự không có, em chỉ giúp chị ấy một chuyện nhỏ thôi, đợi đến lúc giúp xong thì được rồi.”

Phó Minh Lễ nghiêng đầu nhìn cô một cái, không hỏi nữa, hiện tại không thích hợp để nói, chỉ nói: “Tự em cẩn thận một chút, đừng đến lúc bị người ta bán lại giúp người ta đếm tiền.”

“Chị Cố rất tốt, chị ấy sẽ không như thế.”

Phó Minh Lễ khinh thường nói: “Biết người biết mặt nhưng không biết lòng.”

Phó Tiểu Ngư rất đồng tình với câu này của anh ta, gật đầu liên tục nói: “Đúng vậy, anh nhìn Thịnh Vọng kia, rõ ràng là bạn tốt của anh, sau lưng lại đi làm trò mèo, loại người này, không nên làm bạn với anh ta nữa!”

Phó Minh Lễ hừ một tiếng: “Việc này anh sẽ tra rõ ràng.”

Hai anh em trở về bữa tiệc, nãy giờ Phó Minh Nghĩa đang chờ bọn họ về, thấy hai người về thì lập tức hỏi Phó Tiểu Ngư: “Vừa nãy em chạy đi đâu, sao Minh Lễ lại rống to ở trong điện thoại thế?”

Phó Tiểu Ngư cứng đờ, nghĩ thầm nguy rồi, cô cũng chưa kịp thống nhất ý kiến với anh hai: “Em… em đi vệ sinh, sau đó vào chỗ cầu thang ngây người một chút…”

Phó Minh Lễ cười lạnh, giọng điệu nhàn nhạt nói: “Em ấy cũng ghê gớm lắm, dám trốn trong đó hút thuốc đấy.”

Phó Tiểu Ngư trừng mắt: …

Mặc dù rất vui khi Phó Minh Lễ chịu giúp cô, nhưng cái cớ này cũng nát quá đi!

Quả nhiên, Phó Minh Nghĩa không vui nhíu mày, hỏi cô: “Hút thuốc? Em học được cái này từ lúc nào?”

Phó Tiểu Ngư cúi đầu xuống, chột dạ nói: “Không có, em còn chưa học xong.”

Phó Minh Nghĩa nghiêm túc nói: “Không được học, nếu bị bắt thêm lần nữa, anh sẽ bảo ba trừ hết điểm của em.”

Phó Tiểu Ngư lè lưỡi: “Em biết rồi.”

Phó Minh Nghĩa nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của Phó Tiểu Ngư, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó gắp không ít đồ ăn vào bát của cô, thúc giục: “Ăn nhanh.”

Thấy anh ấy không tiếp tục trách cứ, Phó Tiểu Ngư thở ra một hơi, cười nói: “Cảm ơn anh cả.”

Lúc này điện thoại của cô kêu lên hai tiếng, nhắc nhở có tin nhắn, cô vừa mở ra thì thấy là tin nhắn của Phó Minh Lễ ở bên cạnh gửi tới.

“Anh giúp em một việc lớn như vậy, chuẩn bị cảm ơn thế nào đây?”

Phó Tiểu Ngư nghiêm túc suy nghĩ một chút, ngón tay lướt trên màn hình.

Phó Minh Lễ nhìn cô trả lời tin nhắn, trong lòng rất chờ mong, suy nghĩ cô sẽ trả ơn như nào, vì thế cầm điện thoại lên nhìn cô trả lời.

Rất nhanh, khung chat của Phó Tiểu Ngư xuất hiện một bao lì xì.

Phó Minh Lễ ngẩn ra, duỗi tay click mở, phát hiện bên trong có 200 khối.

Anh ta nhìn bao lì xì, lại nhìn Phó Tiểu Ngư, trong mắt tràn đầy nghi ngờ: “Cái này?”

Phó Tiểu Ngư gật gật đầu: “Chê ít? Nhưng đây là số lớn nhất rồi!”

Phó Minh Lễ: …

Thật quá rộng rãi mà.

Tiệc mừng thọ kết thúc, Phó Tiểu Ngư và hai anh đi theo Phó Dũng xuống lầu, ngoài ý muốn gặp lại Cố Thanh Vân ở đại sảnh, anh đang nói chuyện với bạn, xoay người thấy bọn họ thì đi qua chào hỏi.

Vừa gặp nhau ở trong cầu thang, Phó Minh Lễ đã coi Cố Thanh Vân thành kẻ thù, thấy Cố Thanh Vân lại gần, theo bản năng anh ta lôi Phó Tiểu Ngư về phía sau, Phó Tiểu Ngư ở sau lưng dáo dác nhìn về phía Cố Thanh Vân cười.

Đương nhiên Cố Thanh Vân nhìn thấy động tác của hai anh em, lại nhìn dáng vẻ hòa nhã của Phó Dũng và Phó Minh Nghĩa, biết được Phó Minh Lễ không nói chuyện kia ra, vì thế anh tiến tới chào hỏi với Phó Dũng.

“Chào chú.” Cả người anh đều mặc đồ nữ, dáng vẻ thong dong, rất được bề trên yêu thích.

Trước kia Phó Dũng mới chỉ gặp Cố Thanh Vân một lần, nhưng ông cũng có giao tình với Cố Hạc và Diệp Như, cho nên khi đối mặt với Cố Thanh Vân cũng thân thiện hơn một chút.

“Thanh Vân à, thật sự là càng ngày càng xinh đẹp.”

Cố Thanh Vân khẽ mỉm cười, nói: “Chú quá khen.”

Phó Dũng nhớ đến lúc trước hai đứa con trai của mình đều muốn theo đuổi Cố Thanh Vân, bèn nói: “Cháu về nước cũng khá lâu rồi, lúc nào rảnh rỗi đến nhà chú chơi đi, con với mấy đứa con nhà chú cũng trạc tuổi nhau, nên chắc cũng có khá nhiều đề tài nói chuyện.”

Phó Minh Lễ ngẩn ra, vội chen miệng nói: “Ba, Cố đại tiểu thư là người rất bận rộn, không rảnh đến nhà mình đâu.”

Phó Dũng không vui liếc nhìn anh ta một cái, quay đầu lại nói với Cố Thanh Vân: “Cháu có rảnh rỗi thì cứ tới chơi, chúng ta luôn luôn hoan nghênh.”

Cố Thanh Vân cười gật đầu, nói: “Được ạ, cháu nhất định sẽ đến, đến lúc ấy chú đừng chê cháu phiền.”

Phó Dũng cười haha: “Vậy quyết định thế nhé.”

Phó Minh Lễ giơ tay lên che mắt, nghĩ thầm cha đây là đang dẫn sói vào nhà đấy!

Hết chương 21!

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây