Xuyên Thành Em Gái Của Nam Chính Và Nam Phản Diện

33: Chương 33


trước sau

Phó Tiểu Ngư nán lại ở phòng thư kí một hồi, rồi chậm như rùa đi đến văn phòng Phó Minh Nghĩa dưới ánh mắt đánh giá kỳ quái của các cô gái. Gần đây vì để dễ dàng chỉ bảo công việc cho Phó Tiểu Ngư, nên văn phòng Phó Minh Nghĩa được đặt thêm một cái bàn làm việc để Phó Tiểu Ngư dùng, ai mà có dè, việc này lại để Cố Thanh Vân tìm được một cái cớ đến tìm cô.

Khẽ hé mở cửa phòng, Phó Tiểu Ngư ló đầu vào xem, chưa kịp nhìn gì thì giọng nói trầm ổn của anh cô đã vang lên, "Vào đi chứ."

Phó Tiểu Ngư rụt vai, lè lưỡi, đẩy cửa đi vào.

Trong văn phòng, Phó Minh Nghĩa ngồi sô pha đơn, Cố Thanh Vân ngồi sô pha dài, bên cạnh là bó hồng đỏ rực, một thân âu phục tươm tất, nhìn rất chín chắn thành thục.

Đây là lần đâu tiên Phó Tiểu Ngư nhìn thấy dáng vẻ đứng đắn này của hắn.

Nói đến cũng thật lạ, Cố Thanh Vân người này cũng quá là linh hoạt đi, lúc mặc đồ nữ thì xinh đẹp động lòng người, lúc mặc đồ nam đi vào quán bar thì là công tử hào hoa, mặc tây trang thì liền trở thành nhân sĩ thành công nghiêm nghị.

Thật đúng là minh chứng cho câu: Có sắc liền tùy hứng.

Hai người này chắc đang bàn bạc vấn đề quan trọng nào đó nên vẻ mặt rất nghiêm túc, nhưng sau khi Phó Tiểu Ngư đi vào, không khí liền dịu lại, Cố Thanh Vân vỗ vỗ vị trí bên cạnh, "Ngồi đây nè."

Phó Tiểu Ngư bĩu môi, liếc hắn một cái, xoay người đi về phía Phó Minh Nghĩa, ngồi lên tay vịn sô pha.

Trong mắt Cố Thanh Vân hiện lên một tia mất mát, nhưng cũng không nhụt chí, cầm bó hồng bên cạnh, đứng dậy đi đến trước mặt cô, đưa hoa cho cô, "Bông của hôm nay."

Phó Tiểu Ngư do dự hai giây, duỗi tay nhận lấy, ôm vào lòng, nhưng ôm một hồi lại thấy quá nặng, liền đưa cho Phó Minh Nghĩa ngồi bên cạnh.

Phó Minh Nghĩa dở khóc dở cười, nhưng vẫn nhận hoa.

Sau đó nói: "Có chuyện gì thì hai người đến phòng nghỉ bên cạnh nói đi, em muốn làm việc."

Phó Tiểu Ngư miệng hơi hơi chu lên, nói: "Em với ảnh không có chuyện gì để nói cả."

Cố Thanh Vân cười, nói: "Nhưng anh có chuyện muốn nói với em."

Phó Tiểu Ngư nói: "Tôi không muốn nghe."

"Nghe một chút thôi, em cũng đâu tổn thất gì." Cố Thanh Vân nhẹ giọng dỗ cô, "Mấy ngày không gặp rồi, nhớ em."

Mặt Phó Tiểu Ngư đỏ hết cả lên, ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn.

Phó Minh Nghĩa tự nhiên ăn phải một đống chanh, cảm thấy thật chua, ném bó hoa lên bàn trà, đứng dậy đi lại bàn làm việc, vừa đi vừa đuổi người: "Đi ra ngoài mà nói."

Phó Tiểu Ngư không muốn ra ngoài, nhưng lại không thể không cho Anh Cả mặt mũi, vì thế không tình nguyện đứng lên, bực tức đi ra ngoài, Cố Thanh Vân nở nụ cười, nhẹ bước theo.

Phó Tiểu Ngư không dẫn hắn đến phòng nghỉ mà chỉ tìm một góc an tĩnh, nói cho có lệ: "Anh muốn nói cái gì? Nói đi."

Bên cạnh là cửa kính một chiều, qua lớp cửa kính có thể nhìn thấy phong cảnh thành phố bên ngoài, Phó Tiểu Ngư đưa ngón tay vẽ vời lung tung trên lớp kính, chờ Cố Thanh Vân mở miệng.

Cố Thanh Vân cúi đầu nhìn bàn tay không yên phận của cô, tâm ngứa khó nhịn, vì thế duỗi tay nắm lấy, nắm chặt ở lòng bàn tay.

Bất thình lình bị nắm lấy, Phó Tiểu Ngư liền bị dọa nhảy dựng, vung ra, nhưng không được, giọng điệu hung dữ nói: "Anh bỏ ra."

"Không bỏ." Cố Thanh Vân chơi xấu, nói: "Bỏ ra em lại không để ý đến anh."

Tay Phó Tiểu Ngư bị bàn tay to của hắn nắm lấy, dễ dàng cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền đến, hai tai lại đỏ lên, "Cố Thanh Vân, rốt cuộc thì anh muốn sao?"

Cố Thanh Vân thoáng dùng sức, nắm thật chặt tay cô, nói trắng ra: "Anh thích em, muốn theo đuổi em, muốn yêu đương với em."

Phó Tiểu Ngư ngang bướng, cứng đầu nói: "Nhưng tôi không muốn."

"Em nói dối." Cố Thanh Vân không tin lời cô.

"Không có."

"Có, mặt em đỏ kìa."

Phó Tiểu Ngư:......

Bị trai đẹp có giá trị nhan sắc cấp cao nắm chặt tay tỏ tình, đổi lại là một cô gái khác thì mặt cũng sẽ đỏ, huống hồ cô cũng không phải đầu gỗ!

Hình như cô nghe được tiếng lòng mình sụp đỗ.

"Anh theo đuổi ai cũng tùy tiện vậy à? Đưa hoa thôi mà đã gọi là theo đuổi." Phó Tiểu Ngư cố ý vạch lá tìm sâu.

Cố Thanh Vân nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt buồn rầu, nói: "Trước giờ anh có theo đuổi ai đâu, không có kinh nghiệm, không thì em dạy anh mấy chiêu đi, phải làm sao mới có thể theo đuổi được em một cách nhanh nhất ấy."

"Anh điên hay tôi ngu? Còn dạy anh cách theo đuổi tôi hả?" Phó Tiểu Ngư lại vung tay, nhưng vẫn không thoát ra được.

Cố Thanh Vân thở dài, thấp giọng nói: "Em không ngu, là anh điên rồi, anh muốn ôm em, muốn hôn em, muốn đến phát điên rồi."

Phó Tiểu Ngư trừng lớn mắt, hai tai đỏ ửng sau đó là mặt rồi lan đến cổ, rõ ràng Cố Thanh Vân đang nói lời yêu thương, nhưng cô lại xấu hổ chết đi được, không nhịn được nữa cô liền giẫm lên chân hắn, dùng sức nghiền mạnh, lực chú ý của hắn bị phân tán, cô nhanh chóng vung tay, lui về sau hai bước nói: "Lời anh nói quá buồn nôn, tôi không muốn nói chuyện với anh."

Cố Thanh Vân:......

"Còn nữa, có phải anh quên rồi không, chuyện anh gạt tôi, tôi còn chưa tha thứ đâu!"

Cố Thanh Vân:......

"Vậy làm sao em mới chịu tha thứ cho anh." Cố Thanh Vân thu lại dáng vẻ cười cợt, thành khẩn hỏi cô.

Phó Tiểu Ngư nói: "Giờ anh về đi, trong khoảng thời gian này đừng đến tìm tôi, để tôi suy xét xem có nên tha thứ cho anh hay không."

Cố Thanh Vân dứt khoát không đồng ý, "Không được, anh mà không đến gặp em, em sẽ quên anh mất."

Phó Tiểu Ngư:......

Cuối cùng Cố Thanh Vân vẫn đi về, không phải hắn không muốn tiếp tục ở lại ăn vạ, mà thật sự hắn rất bận, Cố Hạc đã gọi mấy cuộc kêu hắn về Công ty rồi.

Phó Tiểu Ngư quay lại văn phòng, Phó Minh Nghĩa ngồi ở bàn làm việc bận rộn đến không nâng đầu lên được, cô đi sang nhìn, thấy mình cũng không giúp gì được liền nhún vai, đi lại bàn làm việc của mình, xem lại tài liệu hôm qua chưa xem xong.

Một hồi sau, Phó Minh Nghĩa rốt cuộc cũng xử lý xong công việc, đứng dậy đi tới, ngồi nửa mông trên bàn cô, cúi đầu hỏi "Còn giận Cố Thanh Vân?"

Phó Tiểu Ngư không có trả lời, giả bộ nghiêm túc xem tài liệu, thực tế một chữ cũng không vào đầu.

"Em ghét nó?" Phó Minh Nghĩa lại hỏi.

Phó Tiểu Ngư không hề nghĩ ngợi, lắc đầu.

Phó Minh Nghĩa lại hỏi: "Vậy em thích nó?"

Phó Tiểu Ngư sửng sốt, do dự lắc đầu.

Phó Minh Nghĩa hiểu rõ, nói: "Em thích nó."

Phó Tiểu Ngư:......

"Vậy em rối rắm chuyện gì?" Cuối cùng Phó Minh Nghĩa hỏi cô.

Phó Tiểu Ngư không trả lời được, ban đầu là cô tức giận với Cố Thanh Vân, tức hắn lừa cô, không muốn tha thứ dễ dàng, nhưng sau khi nghe lời thổ lộ của Cố Thanh Vân, chút rối rắm đó liền biến thành có nên tiếp nhận hắn hay không.

Hiện tại tâm tình của cô loạn như một nồi cháo.

Tối hai anh em về nhà dùng cơm, chú Phương chuẩn bị bữa tối phong phú, nhưng Phó Dũng không xuống dùng cơm, chú Phương nói Phó Dũng bị cảm, thấy không khỏe trong người nên ở trong phòng nghỉ ngơi.

Tuy tình cảm của hai người đối với Phó Dũng không sâu đậm, nhưng dù gì cũng là ba mình, cho nên liền muốn lên lầu xem Phó Dũng ra sao, chú Phương lại ngăn cản, nói rằng ông ấy vừa uống thuốc nên đã ngủ.

Phó Tiểu Ngư lo lắng hỏi chú Phương "Con thấy mấy ngày trước sắc mặt ba đã không tốt rồi, cảm lâu hết vậy hả?"

Chú Phương đối diện tầm mắt cô chừng hai giây, liền tránh nhé, nói: "Gần đây thời tiết chuyển lạnh, ông ấy không cẩn thận bị nhiễm lạnh."

"Cảm mạo thôi mà cũng kéo dài mấy ngày? Không thì đưa ba tôi đến bệnh viện xem sao." Phó Minh Nghĩa nói.

Chú Phương gật đầu, "Ngày mai tôi sẽ nói với ông chủ."

Phó Dũng bị cảm không xuống, Phó Minh Lễ đi ra ngoài du lịch giải sầu, bàn ăn lớn như vậy mà chỉ có hai anh em, mặc dù đồ ăn phong phú, nhưng lại chẳng muốn ăn.

"Quá yên tĩnh rồi." Phó Tiểu Ngư cảm xúc dạt dào.

Phó Minh Nghĩa gắp cho cô một con tôm, nói: "Thấy yên tĩnh quá thì kêu Anh Hai em về đi."

Phó Tiểu Ngư lắc đầu, nói: "Tâm trạng anh ấy không tốt, để anh ấy đi đây đi đó một thời gian đi."

Ban đầu, ở cùng nhau là bị bắt ép, nhưng chung đụng một thời gian thì cũng thành thói quen, bây giờ trên bàn ăn thiếu đi hai người, lại cảm thấy quá yên tĩnh.

Cái gọi là thói quen, quả nhiên đáng sợ.

Ăn tối xong, ngoài trời liền đổ một cơn mưa, dưới ánh đèn đường ngoài sân có thể thấy được những giọt nước mưa dày đặc, ào ạt trút xuống.

Chú Phương đứng cạnh cửa sổ nhìn ra cảnh đêm bên ngoài, nói sau khi vào đông sẽ là một trận mưa thu kèm theo một trận rét lạnh.

Phó Tiểu Ngư bỗng nhiên cảm thấy khung cảnh này thật đẹp mắt, liền lôi kéo Phó Minh Nghĩa, hai người ngồi ngoài mái hiên ngắm cảnh.

Một trận gió đêm mang theo hơi ẩm xộc đến, khiến hai người lạnh run.

Muộn một chút Phó Tiểu Ngư mới đi tắm rồi lên giường ngủ, ngoài trời mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng mà còn càng ngày càng lớn, nước mưa rơi trên những tán cây ngoài vườn, phát ra tiếng lộp bộp lộp bộp.

Vừa xốc chăn lên, liền nghe được tiếng ồn ào truyền đến, hình như bên ngoài có người nói chuyện.

Phó Tiểu Ngư ngóng tai lên nghiêm túc lắng nghe một hồi thì nhận ra giọng của chú Phương, một giọng khác thì tương đối mơ hồ, nghe không rõ.

Vào giấc khuya như vậy, ngoài trời mưa còn rất lớn, là ai tới vậy? Bác sĩ gia đình? Hay là Phó Minh Lễ trở về?

Phó Tiểu Ngư không nhịn được, khoác áo đứng dậy, vừa mới đẩy cửa ra liền thấy Phó Minh Nghĩa cũng mở cửa, chắc cũng nghe được động tĩnh bên ngoài.

"Anh, hình như có ai đến thì phải?" Phó Tiểu Ngư nói với hắn.

Phó Minh Nghĩa gật đầu, vừa sửa lại áo khoác đang mặc, vừa đi về hướng cầu thang, "Xuống xem thử."

Lầu một đèn đuốc sáng trưng, cửa lớn rộng mở.

Phó Tiểu Ngư đi xuống cầu thang, nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ đêm.

Những âm thanh đó là từ ngoài sân truyền vào, hai anh em nhanh chóng đi ra.

Cổng lớn không có người, nhưng trong màn mưa, dưới ánh đèn mờ ngoài sân có thể nhìn thấy được có vài người đang đứng.

Phó Minh Nghĩa nhíu mày, nhìn xung quanh, không tìm được dù nên liền nói với Phó Tiểu Ngư: "Em chờ ở đây đi, để anh qua xem."

Nói xong liền cởi áo khoác che lên đầu, sau đó chạy ra màn mưa.

Phó Tiểu Ngư tò mò muốn chết, không ngoan ngoãn nghe lời mà học theo, cởi áo khoác trùm lên đầu chạy theo.

Vừa ra sân, liền lấy chú Phương cùng vài người làm đang gắng gượng che dù, nâng một người đàn ông cả người ướt đẫm dậy, đầu đối phương cúi thấp lắc tới lắc lui, nhìn không ra là ai.

Phó Minh Nghĩa Phó Tiểu Ngư vừa đi đến, người làm vội vàng che dù cho họ.

Phó Minh Nghĩa cầm dù che cho Phó Tiểu Ngư, lớn tiếng hỏi chú Phương: "Chuyện gì vậy?"

Tiếng mưa rất lớn, khiến giọng nói của họ bị nhỏ đi, chỉ có thể rống lên mà nói.

Chú Phương cũng lớn tiếng nói: "Là Cậu Cố, cậu ấy uống say."

Phó Tiểu Ngư nhíu mày, tiến lên một bước, nhìn rõ mặt người đàn ông được người làm nâng dậy, nghi ngờ hỏi: "Cố Thanh Vân? Anh ấy tới bằng cánh nào?" Còn uống đến say mèm, không đúng, đây là say quắc cần câu rồi.

Phó Minh Nghĩa nhìn người được nâng dậy, nói: "Vào nhà trước rồi nói."

Cả người Cố Thanh Vân ướt đẫm, say khướt, đứng trong mưa cũng đứng không vững, nếu không phải có người đỡ, không chừng đã nằm bẹp dưới đất rồi, nhưng lúc này đầu óc của hắn không tỉnh táo, cho rằng người khác muốn đuổi hắn đi, liền giãy giụa ngồi lỳ một chỗ, chơi xấu không chịu đi, "Tôi...... không đi, tôi tìm...... tìm Tiểu Ngư mà."

Mọi người khóc không được mà cười cũng không xong.

Phó Tiểu Ngư trợn mắt, hỏi hắn: "Anh tìm em làm gì?"

Cố Thanh Vân ngẩng đầu lên, trên mặt đầy nước, ánh mắt mơ màng, khó khăn lắm mới tìm được vị trí của Phó Tiểu Ngư, cũng không biết có nhận ra cô hay không, nói: "Tìm...... tìm em nói chuyện yêu đương."

Phó Tiểu Ngư:......

Mọi người nhịn cười.

Người thừa kế Cố thị luôn được mọi người vây quanh nịnh hót, bỗng nhiên chật vật ngồi trên đất ăn vạ muốn yêu đương, chuyện này thật sự là vừa đáng cười vừa đáng thương.

Dù sao Phó Minh Nghĩa cũng là Anh Cả, biết chừng mực, không để ý Cố Thanh Vân la lối khóc lóc, nói với chú Phương: "Nâng nó vào, dầm mưa lâu sẽ bệnh."

Chú Phương gật đầu, ý bảo người làm nâng Cố Thanh Vân lên, đưa vào nhà.

"Tiểu Ngư......" Cố Thanh Vân quay đầu lại, giọng điệu tủi thân gọi cô.

Phó Tiểu Ngư nói: "Im!"

Vất vả nâng Cố Thanh Vân vào, chú Phương liền vội vàng phân phó người làm nấu nước ấm cho hắn tắm, nấu nước gừng cho hắn uống, Phó Minh Nghĩa thì lên lầu tìm quần áo cho Cố Thanh Vân.

Phòng khách liền chỉ còn lại Phó Tiểu Ngư ăn không ngồi rồi cùng với Cố Thanh Vân đang run bần bật, hai người im lặng nhìn nhau, rồi lại nhanh chóng quay mặt đi, một người thì xấu hổ, một người thì cố gắng nhịn cười.

Chú Phương không để hai người xấu hổ lâu lắm, rất nhanh đã mời Cố Thanh Vân lên phòng dành cho khách ở lâu hai tắm rửa.

Phó Minh Nghĩa đưa quần áo xong cũng xuống lầu, nhìn Phó Tiểu Ngư đang đực mặt ngồi trên sô pha, đi qua xoa đầu cô liền phát hiện tóc cô hơi ướt, hỏi cô "Em có cần về phòng tắm một cái không?"

Phó Tiểu Ngư lắc đầu, cô cũng không bị ướt mưa.

"Vậy đi thay đồ đi, hơi ướt đó." Phó Minh Nghĩa nói: "Thay xong thì xuống đây ăn khuya, để anh kêu chú Phương nấu ít cháo."

Phó Tiểu Ngư muốn lắc đầu, nhưng dưới ánh mắt nghiêm túc của Phó Minh Nghĩa, cô lúng túng vài giây, sau đó dứt khoát gật đầu, nhanh chóng đứng dậy chạy lên lầu.

Chờ Phó Tiểu Ngư dây dưa dây cà thay quần áo xong, xuống lầu lần nữa thì Cố Thanh Vân đã ăn bận thoải mái ngồi trước bàn ăn, tóc ngắn ướt đẫm hơi lộn xộn, có vài sợi rũ trên trán, khiến cho dáng vẻ của hắn có phần lười biếng.

Chắc sau khi tắm xong cũng đã hơi tỉnh rượu, so với ánh mắt trong màn mưa lúc nãy thì ngời sáng hơn rất nhiều, hắn đang nhỏ giọng nói chuyện với Phó Minh Nghĩa, Phó Tiểu Ngư vừa xuống, hắn liền quay đầu nhìn qua, nở một nụ cười ấm áp với cô.

Tay Phó Tiểu Ngư đặt trên lưng ghế, mấy máy môi một hồi mới nhỏ giọng hỏi: "Chắc là anh không sao nhỉ?"

Thấy cô quan tâm mình, Cố Thanh Vân cười càng tươi hơn, nói: "Không sao hết, cũng tỉnh hơn phân nửa rồi, vừa rồi không dọa em sợ chứ?"

Phó Tiểu Ngư lắc đầu, kéo ghế ra ngồi xuống, cách Cố Thanh Vân một ghế trống.

Cố Thanh Vân giơ tay xoa xoa trán, nói: "Đêm nay có tiệc xã giao nên uống hơi nhiều."

Phó Tiểu Ngư nghiên mặt nhìn hắn, nghĩ một hồi mới nói: "Sau này uống ít thôi."

Cố Thanh Vân không hề nghĩ ngợi, quả quyết gật đầu: "Ừm, nghe lời em."

Phó Minh Nghĩa ngồi bên cạnh nhìn hai người tung hứng, chỉ biết vuốt mặt, thầm nghĩ trong lòng là quả nhiên con gái lớn giữ không được.

Chú Phương bưng cháo lên, ba người liền im lăng húp cháo.

Hôm sau phải đi làm, sáng sớm Phó Tiểu Ngư đã bị đánh thức bởi đồng hồ, nằm trên giường giãy giụa một hồi mới gian nan xuống giường, ngái ngủ đứng trước bồn rửa mặt đánh răng, đang đánh, bỗng nhiên nhớ tới hôm qua Cố Thanh Vân ngủ lại đây, đầu óc phút chốc đã thanh tỉnh, vì vậy cô dùng tốc độ sét đánh về sinh cá nhân thay quần áo.

Đi xuống lầu một, chợt phát hiện phòng khách rất yên lặng, nhà ăn cũng không có ai, Phó Tiểu Ngư nhìn đồng hồ, hôm nay cô đâu dậy muộn, nhưng vào lúc này đúng là Phó Minh Nghĩa đã đi làm, chẳng lẽ Cố Thanh Vân cũng đi theo luôn rồi?

Nghĩ vậy, Phó Tiểu Ngư liền có chút buồn.

Lúc này chú Phường đã từ ngoài cửa đi vào, đi phía sau ông ấy là một chàng trai khôi ngô cao lớn Cố Thanh Vân, hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, chủ đề là mấy cái cây ăn quả trong vườn.

Phó Tiểu Ngư thẩn thờ trong giây lát, tâm trạng liền vui hơn rất nhiều.

Cố Thanh Vân vừa thấy cô, lập tức tươi cười, đi về phía cô, nói: "Tiểu Ngư, lát nữa có tiện đường cho anh đi nhờ không?"

Phó Tiểu Ngư mím môi, kiềm lại tâm tình đang nhảy nhót của mình, dáng vẻ không tình nguyện nói: "Sao anh không dậy sớm một chút, đi nhờ anh tôi ấy."

Cố Thanh Vân giơ tay xoa huyệt Thái Dương, nói: "Hôm qua uống nhiều nên hơi đau đầu, không dậy sớm nổi."

"Đau đầu? Có cần em kêu chú Phương lấy thuốc cho anh uống không?"

"Không cần đâu, hồi nãy có tản bộ trong vườn, giờ đỡ hơn nhiều rồi, chẳng qua là muốn em tiện đường cho anh đi ké thôi."

"Ừm, biết rồi."

Phó Tiểu Ngư tuy không trực tiếp gật đầu tha thứ cho Cố Thanh Vân, nhưng sau hôm đó, cô cũng không bài xích việc Cố Thanh Vân theo đuổi nữa, tặng hoa sẽ nhận, hẹn đi ăn đi xem phim, cô cũng không từ chối.

Đối với sự thay đổi này của cô, Cố Thanh Vân đương nhiên rất vui sướng, chỉ cần có thời gian, hắn nhất định sẽ đi tìm Phó Tiểu Ngư, cũng không liều mạng muốn cô chấp nhận làm bạn gái hắn nữa, chỉ muốn khôi phục lại sự thân thiết với cô như lúc trước mà thôi.

Lúc bị Phó Tiểu Ngư ngó lơ, Cố Thanh Vân thật sự vô cùng hoài niệm khoảng thời gian trước đó, có khi còn nghĩ đến chuyện điên rồ, nghĩ rằng mình có nên đi chuyển giới không, như vậy thì có thể chân chính là Chị Cố của Phó Tiểu Ngư rồi.

Lúc Cố Thanh Vân giả gái, được chìu chuộng như thiên kim đại tiểu thư, người theo đuổi đếm không hết, đi đến đâu cũng là trung tâm của vũ trụ, bây giờ khôi phục lại thân phận con trai, là người thừa kế danh chính ngôn thuận của Cố thị, giá trị con người chục tỷ, là rễ hiền trong mắt các nhà hào môn, mức độ quan tâm chú trọng của người khác đối với hắn chỉ có tăng không có giảm, các loại ong bướm thì người trước ngã xuống, người sau tiến lên.

Chẳng qua là Cố Thanh Vân lười nhìn đến những người này, mỗi ngày ngoài làm việc ra thì chỉ có xoay vòng quanh Phó Tiểu Ngư, tìm đủ mọi cách để cô vui vẻ, thường xuyên dẫn cô ra ngoài chơi, vài lần bắt gặp, những cô gái rình Cố Thanh Vân như hổ rình mồi cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

Thái Tử Cố gia đây là đang theo đuổi tiểu công chúa Phó gia, cũng coi như là môn đăng hộ đối.

Đang lúc Cố Thanh Vân không ngừng cố gắng, thừa dịp mối quan hệ của họ đang nóng hổi, một bước muốn bắt lấy người trong lòng, thì Phó gia bỗng truyền ra một tin tức không mấy tốt đẹp.

Phó Dũng nằm viện, bệnh máu trắng.

Phó Dũng giấu nhẹm tin tức, chỉ âm thâm điều trị, chờ tủy thích hợp để ghép.

Lúc biết tin, Phó Tiểu Ngư hoàn toàn đờ đẫn, cô ngàn lần vạn lần không nghĩ đến tình tiết câu chuyện sẽ phát triển như thế này, lúc cô đọc truyện, hoàn toàn không thấy nhắc tới việc Phó Dũng mắc bệnh.

Nhưng thử nghĩ lại, liền hiểu ra được một vài vấn về, tỷ như tại sao Phó Dũng đột nhiên tuyên bố về hưu, đột nhiên muốn chỉ định người thừa kế, đột nhiên tập hợp ba anh em lại rồi bắt buộc họ ở chung với nhau, tất cả những chuyện này, đều là vì ông ấy mắc bệnh, có lẽ không sống được bao lâu nữa.

Nếu không phải lần này bệnh tình nghiêm trọng, khẳng định họ sẽ không hay biết chuyện gì.

Ngoài hành lang bệnh viện, sắc mặt Phó Minh Nghĩa thâm trầm nhìn tờ giấy trên tay, nhìn thấy sẽ cho rằng hắn đang rất tức giận, tay nắm chặt tờ giấy đến phát run.

Phó Tiểu Ngư đứng bên cạnh, đầu óc mơ màng, cô không thể chấp nhận được sự thật rằng Phó Dũng mang bệnh.

Cố Thanh Vân cũng ở đây, tay hắn đặt trên vai cô, thỉnh thoảng sẽ nhẹ nhàng vỗ về cô, thầm lặng an ủi.

"Phải mở rộng phạm vi tìm tủy ghép thích hợp, nước ngoài cũng phải tìm." Phó Minh Nghĩa lạnh lùng nói với chú Phương.

Chú Phương gật đầu, "Vẫn đang tìm."

Phó Tiểu Ngư bỗng nhiên ngẩng đầu, kích động nói: "Tủy của con với hai anh thì sao? Không thể xét nghiệm thử hả? Có quan hệ huyết thống thì tỉ lệ càng cao mà đúng không?"

Phó Minh Nghĩa nâng mắt nhìn cô, vẻ mặt liền xấu đi, im lặng vài giây, sau đó đưa một tờ xét nghiệm cho Phó Tiểu Ngư, "Tự em xem đi."

Phó Tiểu Ngư hoang mang cầm lấy, vội vàng liếc mắt nhìn, là báo cáo xét nghiệm, trên đó có viết nhóm máu của Phó Dũng là A RH+, mà ba người con thì lại không cùng nhóm máu.

Lòng Phó Tiểu Ngư dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Liền nghe Phó Minh Nghĩa chất vấn chú Phương, "Chú Phương, chuyện đã đến nước này rồi, chú còn muốn giúp ba tôi giấu giếm chuyện gì nữa? Chú nói thật với chúng tôi đi được không?"

"Cô Cậu muốn nghe chuyện thật gì?" Chú Phương giả ngốc.

Phó Minh Nghĩa nói: "Chú không muốn nói cũng được, lát nữa tôi sẽ nhờ bác sĩ giám định ADN."

Chú Phương thất thần, sau đó vuốt mặt, theo ý của Phó Dũng, thân thế của ba đứa nhỏ phải giấu giếm đến cùng, nhưng tạo hóa trêu ngươi, cố tình để sức khỏe của Phó Dũng bán đứng.

Rất lâu sau, chú Phương mới thở dài nói: "Đến phòng bệnh rồi nói."

Biết ông ấy muốn nói bí mật của Phó gia, Cố Thanh Vân chỉ đứng yên, không theo họ vào trong, lúc Phó Tiểu Ngư rời đi, còn quay đầu lại nhìn hắn một cái, hơi khó xử.

Cố Thanh Vân xua tay, nhẹ giọng dỗ dành cô: "Ngoan, mọi người cùng vào là được rồi, anh ra ngoài hút điếu thuốc."

Phòng bệnh là phòng VIP, không gian lớn, thiết bị cao cấp, Phó Dũng vẫn còn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt chưa được đẩy ra, cho nên giường bệnh tương đối mới mẻ sạch sẽ.

Ba người ngồi xuống sô pha, chú Phương bị ánh mắt nghiêm túc của hai anh em nhà họ nhìn đến căng thẳng đầu óc, hai tay nắm chặt, nhất thời không biết bắt đầu từ đâu.

"Sự thật không giống như lời đồn đãi bên ngoài đâu." Chú Phương nói, "Mỗi lần nghe được những lời đồn đãi đó, nói ông chủ hại chết ba người vợ, lòng tôi liền nghèn nghẹn cuống quýt hết cả lên."

Phó Tiểu Ngư lo lắng trong lòng, trực tiếp hỏi: "Chú Phương, chú nói cho chúng con biết đi, trong ba anh em tụi con, ai mới là con ruột của ba con, Anh Cả hả?"

Chú Phương chậm chạp lắc đầu, nói: "Đều không phải."

Phó Minh Nghĩa với Phó Tiểu Ngư đều kinh ngạc.

Sự thật quá đỗi chấn động, vậy mà ba người con đều không phải con ruột!!

Nếu đã nói, chú Phương cũng không muốn giấu diếm nữa, đơn giản một hơi kể hết chấn tướng được ẩn giấu hơn hai mươi năm qua, "Ông chủ quen bà chủ ở N, lúc đó ông chủ vẫn chỉ là một thương nhân bình thường, bà chủ là tiếp viên bồi rượu ở N, vì công việc xã giao nên hai người quen biết, sau đó hai người liền yêu nhau, tình cảm rất tốt, bà chủ rời khỏi N, gả cho ông chủ, sau khi kết hôn, việc làm ăn trong nhà ngày càng phát đạt, ông chủ thì đi công tác khắp nơi, lúc đó tôi mới vào làm ở Phó gia, bà chủ ở nhà hoài cũng cảm thấy buồn chán, nên thi thoảng có hẹn bạn bè lúc trước đi dạo phố ăn cơm, một lần tình cờ gặp phải một con rắn độc trước kia thường xuyên đến N vui chơi, tên đó vậy mà dám bắt trói bà chủ đi, cưỡng bức bà ấy."

Chú Phương nói đến đây, nuốt một ngụm nước miếng, ngẩng đầu nhìn Phó Minh Nghĩa, Phó Tiểu Ngư mở nắp một chai nước khoáng đưa cho chú Phương, ý bảo ông ấy uống thanh giọng.

Từ lúc Phó Minh Nghĩa đi vào bệnh viện, vẻ mặt đã không tốt, lần này lại càng lạnh lùng hơn, "Cho nên, tôi chính là con của tên rắn độc kia?"

Chú Phương đang uống nước liền bị sặc, ho khan không ngừng, lát sau mới nói: "Đúng vậy, không ngờ chỉ lần đó mà bà chủ đã mang thai, tâm trạng lúc đó của ông bà chủ đều không tốt, bà chủ luôn cảm thấy có lỗi với ông chủ, quyết định muốn ly hôn, ông chủ đương nhiên là không đồng ý, ông ấy đã vận dụng mối quan hệ của mình, thu thập chứng cứ, đưa tên kia vào ngục, tưởng rằng mọi chuyện cứ như vậy qua đi, nhưng không ngờ, bà chủ lại có thai. Bà ấy rất đau khổ, bà ấy kiên quyết không muốn đứa nhỏ này, ông chủ cũng không khuyên nhủ nữa, đưa bà ấy đến bệnh viện, nhưng sức khỏe bà chủ không tốt, không nên phá thai, cuối cùng ông chủ quyết định để bà ấy sinh con, sau đó gửi đi, họ không thể bình tĩnh đối mặt với đứa nhỏ này được."

Chú Phương thở dài, "Nhưng vận mệnh không buông tha bà ấy, có thể là bóng ma tâm lý quá sâu, lúc sinh xong bà ấy liền bị trầm cảm sau sinh, không hề uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, sau đó...... nhân lúc không có ai bên cạnh, tự sát."

"Ông chủ rất yêu bà chủ, có lẽ ông ấy không cam lòng chặt đứt niềm nhớ thương nên đã kêu người tìm đứa nhỏ trở về, quyết định tự mình nuôi nấng, đó dù sao cũng là cốt nhục của bà chủ, đứa nhỏ này, chính là Cậu Cả."

Phó Tiểu Ngư không thể diễn tả nội tâm khiếp sợ của mình bằng lời, cô nhìn chú Phương rồi lại nhìn Phó Minh Nghĩa, cảm thấy cốt truyện máu chó như vầy cũng chỉ có thể xảy ra trong tiểu thuyết, nhưng nghĩ lại thì thế giới hiện tại cô đang sống không phải là tiểu thuyết à?

Im lặng một hồi lâu, Phó Minh Nghĩa rốt cuộc cũng mở miệng, nhưng lại không hỏi chuyện của mình, "Minh Lễ thì sao? Nó đến như thế nào?"

Chú Phương quyết kể tất cả, không giữ lại chuyện gì: "Mẹ của Cậu Hai là bạn mà bà chủ quen biết ở N, thường xuyên tới nhà chơi, sau bà ấy yêu đương nên liền đi theo bạn trai, bà chủ mất gần một năm thì mẹ của Cậu Hai ôm bụng lớn quay lại, nói là muốn đến thấp hương cho bà chủ, không ngờ mới ở lại vài ngày thì bà ấy bị sinh non, ông chủ cho bà ấy ở lại một thời gian, vào một sáng nọ liền phát hiện bà ấy đã âm thầm bỏ đi, chỉ để lại Cậu Hai mà thôi."

Phó Minh Nghĩa:......

Phó Tiểu Ngư:......

Với thân phận hết sức ly kì của hai người anh, đột nhiên Phó Tiểu Ngư cũng rất tò mò về thân thế của mình, cô vào nhà này bằng cách nào?

"Còn con? Chú Phương, con vì sao lại xuất hiện?"

Chú Phương lại cầm nước khoáng lên uống vài ngụm, nói: "Cô là tôi nhặt được trước cửa......"2

Phó Tiểu Ngư:......

Sao chuyện xưa của cô đơn giản quá vậy?

"Lúc Cậu Cả với Cậu Hai còn nhỏ, ông chủ cảm thấy trong nhà có một cô em gái nhỏ cũng tốt, nên để Cô ở lại, chủ yếu là lúc đó Cô rất đáng yêu, trắng trẻo mập mạp, không khóc không nháo."

Phó Tiểu Ngư:......

Chú Phương nói xong, trong phòng bệnh im lặng đến nỗi một tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, ba người đều đắm chìm trong tâm trạng riêng, lòng Phó Tiểu Ngư ngũ vị tạp trần, cô không ngờ rằng quan hệ gia đình vốn dĩ đã phức tạp lại còn có thể phức tạp hơn!

Anh em bọn họ vậy mà không có ai là con ruột của Phó Dũng!

Vì ba đứa con của người khác mà Phó Dũng phải chịu độc thân nhiều năm như vậy, nhưng chẳng có một ai cảm kích, còn vì dăm ba lời đồn khó hiểu mà xa lánh ông ấy, thậm chí là căm hận ông ấy, cũng quá đáng thương rồi.

Phó Tiểu Ngư hỏi chú Phương: "Vậy tại sao người ngoài lại đồn thổi ba con hại ba người vợ, còn đồn y như thật nữa?"

Chú Phương bóp chai nước trong tay, thở dài nói: "Lúc đầu là đối thủ cố ý tung tin, nhưng sau đó ông chủ cảm thấy như vậy cũng tốt, ít nhất mọi người đều cho rằng Cô Cậu đều là con ruột, vì vậy mà ông ấy không hề xử lý những tin đồn đó, cứ kệ nó phát tán đi." Chú Phương ngừng một lát, lại nói: "Nhiều năm như vậy, đối với ông chủ mà nói không hề dễ dàng gì."

Quả thật không dễ dàng, đều sắp đuổi kịp thánh nhân luôn rồi!

Phó Minh Nghĩa thở dài, đứng lên, nói: "Tôi đi thăm ông ấy."

Phó Tiểu Ngư vội đứng lên theo, nói: "Em cũng đi."

Phó Minh Lễ gấp gáp trở về vào buổi chiều, lúc đó Ba Phó cũng vẫn chưa ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, chỉ có thể nhìn ông ấy từ cửa kính bên ngoài.

Nhìn thấy người, Phó Minh Nghĩa liền kéo Phó Minh Lễ vào phòng bệnh trống, nói ra thân thế của ba người họ cho hắn nghe, đúng như dự đoán, Phó Minh Lễ bị dọa choáng váng, rất lâu cũng không thấy hắn phản ứng gì.

Hắn nằm liệt trên sô pha, như một rối gỗ không hồn, đột nhiên, phụt cười một tiếng, giống như bị dọa đến ngu người rồi, Phó Tiểu Ngư ngồi bên cạnh hắn, bị dọa nhảy dựng, lo lắng gọi: "Anh Hai?"

Phó Minh Lễ nhìn cô, cười cợt nói: "Tao không sao, chỉ thấy có chút buồn cười, tao với Anh Cả quyết tâm điều tra nhiều năm, kết quả phát hiện, chúng ta đều không phải người nhà họ Phó, sớm biết thì chúng ta tội gì phải lãng phí nhiều năm như vậy?"

Phó Minh Nghĩa cũng cười, tươi cười toàn mang theo ý vị tự giễu, "Đúng thật rất buồn cười, chúng ta còn tranh đấu gay gắt, tranh đoạt quyền thừa kế công ty, nhưng tư cách tranh đoạt ở đâu ra?"

Nhìn hai người anh, người này còn ủ rủ hơn người kia, lòng Phó Tiểu Ngư cũng khó chịu.

Trong ba người họ thì chân tướng không đả kích nhiều lắm đến Phó Tiểu Ngư, cơ bản là do cô xuyên vào đây, biết mình không phải là con gái thật sự của Phó Dũng, không giống hai người anh này, sống đến hơn hai mươi tuổi, mới được biết mình không phải con ruột.

"Anh Cả, Anh Hai, đừng nói vậy mà, ba che giấu nhiều năm như vậy, chứng tỏ ba luôn yêu thương chăm sóc chúng ta như con ruột, huống hồ bây giờ không phải là lúc tự trách bản thân đâu, việc quan trong trước mắt là chúng ta phải tìm được tủy sống phù hợp cho ba, nếu không thì ba sẽ nguy hiểm đến tính mạng."

Phó Minh Nghĩa vứt đi vẻ mặt mất mát, nghiêm túc gật đầu nói: "Anh đã kêu người liên hệ với các bệnh viện quốc tế."

Phó Minh Lễ cũng nói: "Trên đường trở về em cũng kêu bạn bè giúp đỡ, mở rộng phạm vi tìm kiếm hết sức có thể."

Nên làm đều làm, hiện tại họ cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi kết quả.

Nguồn lực của Cố Thanh Vân bên kia càng mạnh hơn, cũng đang nỗ lực hỗ trợ tìm kiếm tủy sống thích hợp, thấy Phó Tiểu Ngư cả ngày mặt mày ủ rủ, hắn cũng đau lòng chết đi được, mỗi ngày đều đem đến bệnh viện các món khác nhau để đút cô ăn.

Hai người anh thì cả ngày bận rộn đến sức đầu mẻ tráng vì việc của công ty và Ba, còn bị ép xem vở kịch yêu đương ân ái, rất phiền lòng, vì thế hế họ có thời gian rãnh đến bệnh viện, đều sẽ dứt khoát đánh đuổi đôi tình nhân này ra ngoài.

Phó Dũng đã được đưa ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, biết ba đứa con đã biết thân phận thật của mình, không nói không rằng, chỉ mời luật sự đến, để họ xem di chúc đã được lập sẵn từ trước.

Tài sản và cổ phần dưới danh nghĩa của Phó Dũng đều được chia làm ba phần.

Phó Minh Lễ nghe luật sư nói xong, nói: "Con không cần tài sản, cho em gái con đi."

Phó Minh Nghĩa nâng mắt nhìn hắn, lại nhìn về phía Phó Tiểu Ngư, "Con cũng cho em gái con luôn."

Phó Tiểu Ngư trợn mắt há hốc mồm, "Hai người tưởng bở à, em mới không cần! Đều cho em, công ty lớn như vậy, em quản bằng niềm tin à!"

Phó Minh Lễ nói: "Yên tâm, anh làm công cho mày, mày phát tiền lương là được rồi."

Phó Minh Nghĩa nhướng mày, không nói gì, nhưng hiển nhiên hắn cũng có ý này.

Phó Tiểu Ngư cạn lời, trong lòng biết rằng hai người kia hổ thẹn lương tâm, nhưng nếu nói hổ thẹn, thì người hổ thẹn nhất là cô mới đúng, từ đầu đến đuôi cô đều là người ngoài.

Phản ứng của ba người cũng nằm trong dự đoán của Phó Dũng, ông ngồi dựa vào giờng bệnh, suy yếu nói: "Việc này đã định sẵn rồi, không cần cự cãi nữa."

Phó Tiểu Ngư quay đầu lại lặng lẽ hỏi chú Phương, "Không phải lúc trước còn cộng điểm trừ điểm sao, nói là ai cao điểm nhất mới được quyền thừa kế mà?"

Chú Phương quý mến nhìn cô, nói: "Đó là ông chủ chọc ghẹo Cô Cậu tìm niềm vui, không thể coi là thật."

Phó Tiểu Ngư:......

Lúc trước vì muốn cộng điểm mà họ liều sống liều chết, kết quả lại là bị đùa giỡn?!!

Người lớn thật xấu xa!

Lúc ở riêng một mình với Cố Thanh Vân, Phó Tiểu Ngư thuận miệng nhắc tới việc này, nói hai anh đều không muốn quyền thừa kế, muốn đưa quyền thừa kế cho cô.

Cố Thanh Vân rất bất ngờ, vội hỏi cô có đồng ý hay chưa?

Thấy hắn phản ứng lớn như vậy, Phó Tiểu Ngư nhìn chằm chằm hắn, hỏi: "Anh muốn em lấy quyền thừa kế?"

Cố Thanh Vân quyết đoán phủ nhận, "Đương nhiên là không rồi, việc ở công ty anh bận rộn gần chết, thời gian yêu đương phải chắt chịu lắm mới có được, nếu em cũng tiếp nhận công ty, chúng ta chắc chắn mười ngày nữa tháng cũng thể gặp mặt được!"

Phó Tiểu Ngư liếc hắn một cái, "Mặt cũng dày ha, em đồng ý yêu đương với anh khi nào?"

Cố Thanh Vân nắm lấy tay cô, đan tay vào tay cô, nói: "Không phải yêu đương hả? Vậy hiện giờ chúng ta đang làm gì?"

Phó Tiểu Ngư cười, "Cùng lắm chỉ có thể xem như là chị em gặp mặt thôi."

Cố Thanh Vân:......

Tuy rằng ngoài miệng nói không đồng ý, nhưng lòng Phó Tiểu Ngư sớm đã nhận định người bạn trai này, khoảng thời gian trong nhà xảy ra biến cố, Cố Thanh Vân hằng ngày đều bên cạnh cô, bận trước bận sau, hỗ trợ tìm kiếm tủy sống thích hợp, việc của công ty, chỉ cần Phó Minh Nghĩa giao phó, hắn cũng giúp đỡ mà không hề chối từ, cơ bản thì không ai xem hắn là người ngoài.

Ngay cả thân thế của ba anh em nhà họ, Phó Tiểu Ngư cũng kể sơ lược cho hắn nghe, sau khi Cố Thanh Vân kinh ngạc xong thì lại an ủi cô, nói tuy rằng Phó Dũng không phải ba ruột của họ, nhưng cũng đã nuôi dưỡng hơn hai mươi năm, tình cảm này cũng không thể lay chuyển được.

"Mỗi nhà đều có chuyện khó nói, nhà em phức em, nhà anh cũng chẳng khác là bao." Cố Thanh Vân chủ động nhắc tới chuyện của ba mẹ mình, giống như đang trao đổi bí mật cho nhau.

"Trước kia anh luôn cảm thấy hai người này là đang tra tấn lẫn nhau, cần gì phải tiếp tục bên cạnh nhau, tách ra thì tốt rồi, nhưng mấy ngày trước ba anh uống say, nói với chuyện của hai người, thật sự cũng là một thau máu chó."

Phó Tiểu Ngư rất tò mò, liền hỏi: "Nói em nghe chơi."

Cố Thanh Vân nói chuyện xưa này khá dài, nhưng hắn có thể tóm gọn kể cô nghe, "Ba mẹ anh kết hôn vì tình yêu, họ vô cùng yêu nhau, chỉ là năm đó mẹ anh mang thai, Cố Khải Triệu lại tính kế hãm hại, khiến ba anh phát sinh quan hệ với Từ Dập, sau đó bà ta mang thai, dưới sự che chở của Cố Khải Triệu mà lặng lẽ sinh ra Cố Ứng Thừa, sau đó Từ Dập tìm đến gây sự, trong lòng mẹ anh có chút ghét bỏ, không muốn tha thứ cho ba anh, thỉnh thoảng ba anh đi gặp những cô gái bên ngoài đều là do mẹ anh sắp xếp hết, bà ấy khó chịu, cũng không để ba anh dễ chịu."

Phó Tiểu Ngư cũng coi như đã được mở rộng tầm mắt, "Ép chồng mình đi ăn cơm với những cô gái khác, bác gái quả là nhân tài."

Cố Thanh Vân thở dài, "Đó là nợ cũ năm xưa của họ, anh không quản được, cũng không muốn quản, anh nghe lời giả gái nhiều năm như vậy, cũng đã cố gắng hết sức rồi."

Phó Tiểu Ngư có chút đau lòng, cũng muốn ôm lấy hắn, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn, cô phải rụt rè một chút.

Nửa tháng sau, tin từ nước ngoài truyền đến, đã tìm được tủy ghép thích hợp cho Phó Dũng, người một nhà đều vui mừng khôn xiết, lập tức đưa Phó Dũng xuất ngoại điều trị.

Phó Minh Nghĩa phải xử lý việc ở công ty, đương nhiên phải trấn thủ trong nước, trách nhiệm chăm sóc Phó Dũng liền rơi xuống vai Phó Minh Lễ và chú Phương.

Sau biến cố lần này, Phó Minh Lễ đã không còn dáng vẻ cà lơ phất phơ như xưa, trở thành người chín chắn đáng tin cậy hơn.

Phó Tiểu Ngư cũng muốn đi theo, nhưng người trong nhà không đồng ý, đều xem cô là con nít, sợ cô vất vả, cô gây sự vài vần, nhưng chẳng đả động được ai nên đành từ bỏ.

Sức khỏe Phó Dũng suy yếu, Cố Thanh Vân vì lấy lòng ba vợ tương lai, nên cũng tự mình sắp xếp máy bay tư nhân cho Phó Dũng, ba Cố đương nhiên rất hào phóng cho mượn.

Hôm nay xuất phát, người đến sân bay đưa tiễn rất đông.

Phó Tiểu Ngư đỏ mắt, ngồi ôm ba Phó ngồi trên xe lăn, nhõng nhẽo "Muốn ba mau khỏe trở về."

Ba Phó vỗ đầu cô, đáp: "Ok."

Phó Tiểu Ngư lại nói: "Muốn mỗi ngày đều gọi video nói chuyện với ba."

Ba Phó kiên nhẫn đáp lời: "Biết rồi."

Phó Tiểu Ngư dẫu môi, nhỏ giọng nói: "Phải khỏe lại."

Phó Minh Lễ đứng bên cạnh mất kiên nhẫn đánh gãy lời cô: "Chắc chắn khỏe lại, yên tâm đi, chúng ta phải đi rồi."

Ngoài sân bay, trời xanh mây trắng, ánh nắng tươi sáng, máy bay tư nhân lướt gió rời đi, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Phó Minh Nghĩa quay đầu nhìn bé con bên cạnh, sau đó duỗi tay ôm cô vào lòng, an ủi: "Yên tâm đi, ba sẽ bình an trở về."

Phó Tiểu Ngư gật đầu, duỗi tay ôm eo hắn, vùi mặt vào ngực hắn.

Cố Thanh Vân đứng bên cạnh nhìn hai anh em, nhớ tới hai người không có quan hệ huyết thống, lòng lập tức khó chịu, nhanh lẹ duỗi tay kéo Phó Tiểu Ngư, kéo cô vào lòng mình, giáo huấn cô một trận: "Đừng có mà ôm loạn, nhìn cho rõ vào, bạn trai của em bên này nè!"

Vốn nghĩ rằng nói vậy cô sẽ cáu kỉnh, ai mà có dè cô chỉ ngẩng đầu lên, cười nói: "Được thôi, bạn trai, chúng ta đi về nhà đi."

Tim Cố Thanh Vân đập liên hồi, hai mắt mở to, nhìn cô: "Em gọi anh là gì?"

Phó Tiểu Ngư: "Không nghe thấy thì thôi."

Cố Thanh Vân: "Anh nghe thấy, muốn em gọi lại lần nữa!"

Phó Tiểu Ngư: "Bạn trai."

Cố Thanh Vân: "Lần nữa."

Phó Tiểu Ngư: "Bạn trai."

Cố Thanh Vân: "Lại lần......"

Phó Minh Nghĩa: "Đủ rồi, hai đứa bây ngậm mồm lại! Về nhà!"

Phó Tiểu Ngư:......

Cố Thanh Vân:......

Tác giả có lời muốn nói: Kỳ thật chương này ta đã viết xong từ mấy ngày trước, chỉ là vẫn luôn không đăng, muốn sửa lại một chút, nhưng vẫn luôn kéo dài không sửa được, đã qua một tháng rồi, thôi ta liền đăng lên, xem như là một kết cục công đạo đi.

- -----------------------

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây